Chương 6 Ta muốn nàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hahaha haha...
Nicolas lại cười lớn.
Chàng làm ra vẻ hiếu kì hỏi
- Nàng làm thế nào để giúp ta.
Giọng chàng trầm thấp, mang theo chút tà mị, không những thế chàng còn cúi đầu gần nàng một chút, khoảng cách gần khiến Ana có chút bối rối. Tim nàng nhảy liên hồi, nàng tưởng như có thể nghe tiếng tim mình đập. Ana có chút sợ điều này.
- Nếu ta giúp được ngươi, ngươi sẽ thả bọn họ ra chứ?
- Nàng dễ dàng nói giao Luxus cho ta như vậy, nàng không có cảm giác gì sao?
Ta có thể giết cha nàng, giết người dân của nàng. Nàng sẽ không hối hận chứ?
- Ngươi sẽ không làm thế!
- Ta vì sao sẽ không?
- Ta sẽ không để ngươi ở trước mặt ta giết bất cứ ai.
Nicolas cười lạnh lắc đầu.
- Ana, nàng quá ngây thơ. Ta muốn làm gì, trước giờ không ai dám cản. Một con quỷ sẽ không ngừng thú vui của nó lại. - Thú vui?
- Là chiến tranh, tàn sát và máu.
Ana bất động, con người này quá đáng sợ, quá tàn nhẫn và khát máu.
- Ta là Nicolas!
- Hoàng tử xứ Twin? Ngươi là kẻ đã đánh bại cha ta!
-Sao? Bây giờ thấy sợ ta rồi?
- Ngươi có thể chiếm Luxus mà không cần giết nhiều người như thế! Tại sao ngươi không làm?
- Người phát động cuộc chiến là cha nàng, hắn gây sự được, sao không gánh hậu quả được.
- Người dân của ta là vô tội. Ana phẫn nộ mắng. " Cha ta gây chiến với các người, sao các người không tìm ông ta, tại sao tàn sát hết một thành trì như thế, tại sao hả?"
- Nếu ta muốn cha nàng chết, ông ta còn sống tới bây giờ sao?
Nicolas dùng ngón tay trỏ nhẹ vuốt lên gò má Ana, chàng chạm vào làn da trắng sáng mềm mại của nàng, cảm giác thật tốt. Toàn thân Ana tê dại, khi ngón tay hắn chạm vào khuôn mặt nàng, nàng nhận thấy một luồng khí lạnh chạy dọc xương sống.
- Tại sao ngươi không làm thế?
- Hừm... vì ta chơi chưa đủ, ta muốn, chính là nhuộm đỏ từng vùng đất màu mỡ đó, bằng máu. Chắc sẽ rất đẹp.
-Ngươi...
- Nhưng mà...
Chàng ngừng một chút, rồi nhìn thẳng vào đôi mắt nâu trong ngần của nàng, hình ảnh chàng hiện rõ mồn một. Tim nàng đau nhói, nhưng nàng không đủ khả năng đủ quay đầu đi nơi khác.
-... bây giờ ta có hứng thú với thứ khác, Ana à?
Hắn gọi tên nàng, từ khi nào hai người có thể thân thiết đến mức để hắn gọi tên nàng. Người duy nhất có thể gọi tên nàng chính là thầy Occus. Nhưng nàng hình như ...không ghét hắn gọi tên nàng. Giọng hắn trầm, thu hút, và có chút dịu dàng khó thấy.
Nàng nhìn hắn khó hiểu, cố gắng kìm nén sự khó chịu của mình.
- Ta?
Nicolas cười tà mị gật đầu.
- Ta muốn nàng, Ana.
Hắn cúi đầu, môi hắn chạm môi nàng. Hắn hôn nàng.
Hắn dùng tay giữ chặt cằm nàng, khi Ana kịp nhận ra hắn đang làm gì, nàng phản kháng. Ana cố đẩy hắn ra, hai tay nàng đặt lên ngực hắn. Nhưng sức của nàng không đủ, Nicolas dùng một tay bắt lấy hai tay nàng, ôm chặt eo nàng, để nàng dính sát vào hắn không chừa một kẽ hở. Một tay rời từ cằm đế gáy nàng, ép nàng ngửa đầu lên, để nụ hôn sâu hơn. Lưỡi hắn càn quét miệng nàng, ép nàng phải thuận theo tiết tấu của hắn. Hắn dùng răng và môi cắn mút môi nàng, mạnh mẽ, liên tục. Cách hắn hôn nàng khiến nàng ngạt thở. Hắn nhìn nàng khiến tim nàng đau nhói. Nàng xụi lơ trong lòng hắn, chỉ còn cách thuận theo hắn. Nhưng nàng không chịu nổi nữa, tim nàng đau quá, đau quá.
Nàng ngất đi.
Nhìn thân thể xụi lơ trong ngực, Nicolas hài lòng mỉm cười. Từ bây giờ, nàng là của hắn.
Hắn bế nàng ôm vào trong ngực, choàng áo choàng của mình lên người nàng, đi về phía bắc, lâu đài của hắn. Và từ nay, sẽ là của hắn và nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro