Chương 7 Lâu đài của quỷ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở một vùng đất khô cằn, những làn gió khô nóng thổi tới, những con người nhếch nhác và tội nghiệp.
Ở phía tây, những người sống sót đang mai táng những người thân của họ, những con người tội nghiệp chết vì đói khát.
Tiếng khóc thê lương vang vọng.
Ở một nơi xa, có hai con người, một ông lão râu đen, tóc đen dài, mặc trang phục của một thầy tu, phía nên cạnh là đứa bé gái chỉ thấp đến qua đầu gối ông.
- Con cảm thấy đau lòng không, Ana?
Ông lão cất tiếng hỏi.
Cô bé con lắc đầu rồi nhìn về phía tây một cách u ám. Cô bé ngước lên nhìn ông lão.
- Con không cảm thấy gì cả!
Ông lão thở dài nhẹ nhẹ, ông nhìn cô bé mỉm cười dịu dàng.
- Đừng vội! Trên thế giới này có rất nhiều loại người, mỗi người được sinh ra lại có một mục đích khác nhau. Con là người bị tước đi cảm xúc, nhưng có người lại vì đau thương mà từ bỏ cảm xúc. Người cầu không có, người có không cần. Tuy nhiên, mọi thứ đều có lý do nào đó, Ana bé nhỏ à, con được sinh ra theo cách rất đặc biệt, vì thế mọi thứ đến với con đều rất khác. Con cần học cách đối mặt và chấp nhận nó từ bây giờ.
- Con không hiểu?!!
- Sau này lớn lên con sẽ hiểu!
Bóng dáng quen thuộc thân thương của ông lão dần biến mất. Trong không gian tĩnh lặng vang vọng tiếng gọi, gấp gáp, lo lắng.
- Thầy...đừng đi... thầy Occus... thầy ơi...đừng...
Ana đột ngột mở mắt. Thì ra là một giấc mơ. Nhưng đó rõ ràng là kí ức hồi bé của nàng. Nhưng mà... nàng đang...sợ hãi sao?

Ana sững sờ với phát hiện của mình, nàng...

-Occus...?

Một giọng nói lạnh lùng trầm thấp vang lên, khiến Ana giật mình quay đầu lại, chạm phải đôi mắt tím kia, một cơn run rẩy chạy dọc sống lưng nàng.

Nicolas nhếch mép cười. Nàng sợ hắn. Rất tốt.

Bây giờ Ana mới định thần trở lại, nàng hình như đang ở trong một căn phòng nào đó, nàng nằm trên chiếc giường êm ái và rất lớn, phủ trên người nàng là chiếc chăn lông ngỗng nhẹ nhàng ấm áp, căn phòng khá tối, nhưng Ana có thể thấy những khung cửa sổ thật lớn sát đất, giống như trong lâu đài. ..

Lâu đài???

Ana mở to mắt nhìn người đàn ông tà mị đang nửa nằm nửa ngồi phía bên cạnh nàng. Hắn đưa nàng về đây? Lâu đài của hắn?

Thấy Ana nhìn dáo dác xung quanh rồi trợn mắt lên nhìn mình. Nicolas không khỏi có chút bực mình. Chàng vươn người đến bên cạnh Ana,mặt chàng tới rất gần, mũi chạm mũi. Kí ức về nụ hôn đột ngột quay trở lại, Ana giật nảy mình lùi về sau ngay lập tức, hai tay kéo chăn lên che tận miệng. Mặt nàng nóng ran, đỏ như trái gấc.

Khi nàng lùi lại, Nicolas cảm thấy rất khó chịu, nhưng khi thấy khuôn mặt đỏ ửng của nàng, còn hành động dùng chăn che kín đến tận miệng. Bộ dạng của nàng bây giờ nhìn như một con thỏ con đang trốn tránh, sợ hãi. Có chút...đáng yêu. Hắn rất hài lòng!

Nicolas cười thầm. Hắn chưa từng để mắt tới một người phụ nữ, chứ đừng nói là dùng từ đáng yêu để hình dung

Đối với hắn cô gái này vô cùng đặc biệt. Nàng rất kì lạ, nàng rất...khó nói. Có nhiều suy nghĩ phức tạp hiện lên trong đầu Nicolas, hắn không cho phép trong cuộc đời mình xuất hiện thứ gì cản trở, nhưng hắn đã động tâm với nàng. Nếu đã không để nàng chết, vậy giữ nàng lại bên cạnh là được. Hắn mặc kệ, thứ mà Nicolas này đã muốn, thần...cũng không lấy đi được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro