Chương 8 Đạn đã lên nòng, mà không kịp bắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ana nhìn chằm chằm người đàn ông trước mặt. Từng cử chỉ, từng cái nhíu mày, từng cái nhếch mép của chàng thật vô cùng ... cuốn hút. Tim nàng đập thình thịch, mặt nàng nóng ran. Ana tuy bị mê hoặc nhưng không trở nên mù quáng và ngu ngốc. Người đàn ông này mang đến cho nàng cảm xúc, sau thầy Occus, hắn là người đầu tiên cho nàng nhiều cảm giác như thế. Chỉ khác là, thầy Occus mang đến cho nàng nụ cười, còn hắn, là mang lại nỗi đau.
Ana biết, nếu ai đó làm bản thân đau đớn, cần phải tránh xa người đó. Nhưng nàng cứ như bị cuốn vào người đàn ông này, nàng không sợ hắn, hình như là...nàng ngượng ngùng khi thấy hắn.
Ngượng ngùng? Là cảm giác của một thiếu nữ.
Thật kỳ lạ..
Nàng muốn biết hắn, muốn ... hiểu hắn, muốn được gần hắn...
Vì không biết nên làm sao cho tốt, nàng chỉ có thể tránh hắn.
Nhưng thứ duy nhất ngăn cách nàng và hắn bây giờ là lớp chăn kia, hai người thậm chí vẫn đắp chung một chiếc chăn, nàng có thể nhận thấy chân hắn chỉ cách nàng một chút.
Bỗng, hắn nhích người, tiến về phía nàng.
Nicolas nhận ra sự bối rối trong mắt nàng, màu hồng thấp thoáng trên mặt nàng khiến nàng càng trở nên xinh đẹp, nàng vẫn chỉ là một cô bé con yếu đuối. ( chàng nhầm rồi nha)
Chàng vươn tay ra, dùng ngón tay thon dài của chàng vuốt nhẹ theo đường cong khuôn mặt Ana. Ana cảm thấy mình đang run rấy, tay chàng rất lạnh, nhưng nàng không cách nào cưỡng lại sự động chạm của chàng. Cảm nhận làn da mịn màng mang theo hơi ấm của nàng, Nicolas hài lòng mỉm cười. Chàng nhẹ nhàng hỏi, giọng vô cùng dịu dàng.
- Ta đáng sợ vậy sao?
Chàng nhìn nàng chăm chú, cái nhìn như muốn đốt cháy nàng. Ana đưa mắt nhìn bàn tay đang nắm chặt góc chăn , nàng nhẹ lắc đầu.
- Nhìn ta này, Ana.
Chàng nâng cằm nàng lên, giữ đầu nàng để họ đối mặt với nhau lần nữa.
Ana nhìn chàng, nhìn vào mắt chàng, nàng không còn cảm thấy đau đớn nữa. Chuyện này thật kỳ lạ.
- Nói đi! _ Nicolas dịu dàng, nhưng vẫn nghe ra một chút uy hiếp trong đó.
Ana cất tiếng, giọng nói mềm mại như có thể làm tan chảy mọi thứ.
- Ta không sợ chàng!
-Còn gì nữa?
Ana nhìn chàng khó hiểu.
Nicolas áp lòng bàn tay vào má nàng, kéo đầu nàng lại gần hơn.
- Ana, nói ta biết nàng nghĩ gì, ta không thể đọc được suy nghĩ của nàng.
- Ta cũng không thể biết chàng đang nghĩ gì.
Ana buột miệng nói. Nicolas sững sờ chốc lát.
- Tại sao?_ chàng hỏi, nàng biết ý chàng muốn nói tại sao nàng muốn biết suy nghĩ của chàng.
- Nick, chàng cho ta cảm xúc, ta biết điều này khó tin nhưng chàng là người thứ hai cho ta điều đó, và khi gần chàng...ta thấy...rất lạ.
Âm thanh của Ana ngắt quãng, càng ngày càng nhỏ, nếu không chú ý sẽ không biết nàng đang nói gì.
- Ana, lại đi!
Giọng chàng trầm thấp quyến rũ
- Lại gì?
- Nàng vừa gọi ta là gì?
- ..ưm..
Ana giờ mới phát hiện ra mình vừa gọi tên chàng, theo cách mà nàng thích, không phải Nicolas, nàng sửng sốt. Nàng làm điều đó theo bản năng, quan hệ hai người đã thân đến mức đó sao?
Thấy nàng im lặng, Nicolas dướn người về phía nàng, cất giọng
- Ana, gọi tên ta...nào...
Mặt của chàng ngày càng gần, nàng như có thể nghe thấy tiếng chàng thở. Hô hấp của Ana như ngừng lại. Nàng không thể kháng cự chàng.
- Nick...
Nàng nhẹ giọng
- Lần nữa...
Chàng tiến gần hơn, mũi chàng chạm phải mũi nàng.
Ana nhìn chàng.
- Nick...
- Ngoan lắm
Nicolas hài lòng mỉm cười, ngay sau đó đặt lên môi nàng một nụ hôn nóng bỏng, chàng dồn nàng về phía tường, nàng không tìm được điểm tựa, mà môi chàng quấn quýt lấy đôi môi của nàng, dùng sức hút, đẩy rồi lại nhẹ nhàng cắn mút. Ana sợ mình sẽ bị ngã, theo bản năng bám lấy áo chàng, tay nàng nắm chặt vạt áo trước ngực chàng, nhưng nàng không ý thức được, điều đó kéo Nicolas gần nàng hơn.
Nicolas vươn tay về phía nàng, chàng kéo người nàng lại, ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của nàng, ra sức siết, cảm tưởng như muốn nàng cùng hắn hòa làm một.
Nụ hôn cứ như vậy kéo dài, Ana bị hôn đến không còn ý thức, lưỡi chàng xâm chiếm khoang miệng nàng, kích thích dục vọng sâu thẳm của nàng, Ana không có kinh nghiệm, nàng vô nực nức nở từng tiếng trong cổ họng. Từng tiếng rên của nàng là loại xuân dược tốt hơn bất cứ thứ gì Nicolas từng biết. Hắn muốn nàng, ngay bây giờ.
Không biết qua bao lâu, Nicolas khó khăn rời khỏi đôi môi ngọt ngào ấy, nàng mê man, ra sức thở, đôi mắt nàng ngập nước, đôi môi sưng đỏ, khuôn mặt nhỏ nhắn hồng lên không biết vì xấu hổ hay thiếu không khí. Ana chưa phát hiện ra mình đã nằm lên giường từ lúc nào, và chàng thì đang ở phía trên nàng, hai bàn tay nhỏ nhắn của nàng vẫn bám chặt áo chàng.
Nicolas cất tiếng, giọng chàng trầm xuống, khàn đi vì phải nhẫn nhịn ham muốn. Chàng nâng cằm nàng lên, để nàng nhìn chàng.
- Ana, nàng nói ta cho nàng cảm xúc?
Nicolas im lặng chờ sự khẳng định của nàng.
Ana khó khăn gật đầu, nhìn chàng bằng đôi mắt ngập nước.
- Nhớ kỹ Ana, từ bây giờ, ta là người duy nhất, nơi này...chàng chỉ vào đầu nàng... và nơi này nữa... chàng đặt bàn tay lên ngực nàng, nơi trái tim nàng đang đập thình thịch...
" tâm trí và trái tim nàng chỉ được phép có mình ta!"
Chàng ra lệnh, một mệnh lệnh tuyệt đối.
- Trả lời ta!
- Vâng!
Ana nức nở, nàng thấy sợ sự độc đoán của người đàn ông này, nhưng nàng không thể cưỡng lại hắn, trái tim nàng không muốn điều đó thì phải?
Nicolas cười thầm, " hắn chưa từng biết yêu thương và cưng chiều, nhưng nếu là nàng, hắn có thể thử" , hắn nghĩ.
Nicolas cúi xuống hôn nàng, một nụ hôn sâu, không dịu dàng lắm và chứa đầy dục vọng.
Chàng hôn lên chóp mũi nàng, lên chán nàng, rồi xuống môi nàng lần nữa. Chiếc lưỡi và đôi môi của chàng di chuyển xuống cái cổ trắng ngần của nàng, đôi môi lạnh chạm xuống phần da thịt mịn màng làm nàng bật rên lên một tiếng. - ...ưm..Nick...
Nicolas thở dốc.
- Gọi tên ta, ngoan lắm Ana. ..
Chàng tiếp tục khám phá cơ thể nàng, đôi môi chàng hạ xuống xương quai xanh, đôi tay chàng nhanh nhẹn vuốt ve cơ thể thiếu nữ mềm mại, không biết bằng cách nào, nhnh chóng thoát đi lớp quần áo vướng víu, sau khoảnh khắc, trên người nàng đã không còn mảnh vải, chiếc váy duy nhất bị quăng đến một xó xa tắp. Chiếc chăn bông vì hoạt động mà rơi xuống sàn, Ana bị lạnh, nàng nức nở, nàng không chịu nằm yên, các chuyển động cọ xát của nàng lại càng kích thích Nicolas. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro