Chương 8 (tiếp)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên người Ana không còn mảnh vải, chiếc chăn ấm áp rơi xuống nền nhà nên không còn bất cứ thứ gì che đậy cơ thể nàng. Nicolas thở dốc, chàng cảm thấy nơi nào đó căng cứng một cách đau đớn.

Nàng thật đẹp! Nàng đẹp tựa như một bông tuyết trắng tinh khôi không mang theo bút bụi trần nào, tự dưng Nicolas cảm thấy mình đang hủy hoại một thứ gì đó quá cao quý, lần đầu trong đời hắn có chút cảm giác tội lỗi. Nhưng điều đó chẳng tồn tại quá lâu, hắn là ai chứ? Hắn có thể làm bất cứ thứ gì để có thứ hắn muốn, tội lỗi, là thứ không cần thiết.

Nicolas hôn nàng, hôn đôi môi nhỏ nhắn ngọt ngào của nàng, cảm nhận từng chút hương vị khiến hắn say đắm. Hắn dùng môi lưỡi của mình chinh phục nàng, hôn lên xương quai xanh gợi cảm, từng hơi thở của hắn nóng rực phả lên lớp da thịt mịn màng của Ana. Đôi bàn tay linh hoạt vuốt ve cơ thể thiếu nữ. Chạm đến phần bụng phẳng phiu, lên chút nữa, chính là đôi gò cao đầy quyến rũ đang nhấp nhô theo từng nhịp thở trước mặt hắn.

Bàn tay Nicolas nhẹ nhàng nắm lấy, cảm giác đầy đặn khiến chàng thấy thích thú, càng sờ càng thấy thỏa mãn. Chàng cúi xuống ngậm lấy nụ hoa của nàng, mút.

Ana cảm nhận thấy một cơn tê dại toàn thân. Nàng nức nở rên rỉ.

"ưm...hức..."

Miệng và lưỡi, cùng hai đôi bàn tay Nicolas chu du khắp cơ thể nàng, chàng lại hôn nàng, nồng nhiệt, Ana cong người trong vô thức đón nhận nụ hôn của chàng. Hai thân thể tiếp xúc da thịt, truyền độ ấm cho nhau, bên ngoài là một vùng băng lạnh, trong phòng là một cỗ lửa nóng.

Bàn tay Nicolas chuyển dần xuống phía dưới, xoa xoa cái bụng phẳng, cặp đùi thon thả của nàng, lúc bàn tay chàng chuẩn bị tiến đến nơi tư mật, bỗng...

Cốc cốc cốc...

Nicolas cau mày, nhưng chàng không có ý định dừng lại, đầu lưỡi chàng chơi đùa nụ hoa của Ana, tiếng rên rỉ của nàng ngày càng lớn, truyền ra ngoài. Cho dù căn phòng được cách âm tốt nhưng những người được huấn luyện ngoài kia đều có khả năng nghe được ở khoảng cách gần.

Ethant đứng ngoài cửa đỏ mặt tía tai, chủ nhân đây là cố ý, bảo hắn không cho phép làm phiền. Hắn chưa từng thấy chủ nhân gần nữ sắc, bất kỳ ai, kể cả động vật giống cái chủ nhân cũng ghét, chứ đừng nói...Nhưng mà, sự việc lần này hắn không biết làm sao giải quyết,...

Nicolas hôn lên bụng nàng, Ana thở hổn hển, tất cả suy nghĩ của nàng như bị cướp đi vậy,...

Cốc cốc

...

"Chủ nhân"

Ethant khó khăn mở miệng, lần này hắn thật sự chết chắc.

Nick dừng lại động tác, mắt chàng xuất hiện một mảnh băng lạnh khiến người khác rét run. Người bên dưới chàng vẫn vô thức uốn éo, vô lực dãy dụa, có hay không vô tình hay cố ý chạm vào nơi đó đang đau nhức vì nhẫn nhịn. Chàng phì cười nhìn Ana mê man dưới thân, nàng cũng muốn sao? Hắn hài lòng khi thu phục được nàng. Nick lao vào Ana như hổ đói lâu ngày, hôn nàng thật sâu, môi lưỡi giao nhau khiến Ana như ngừng thở, nàng bị hôn đến ngất đi.

Nick khó khăn buông nàng ra, nhìn ngắm nàng một lúc, cơ thể nàng từ trên đến dưới chỗ nào không có dấu hôn của hắn.

Chàng chống tay đứng dậy, tùy tiện nhặt một bộ đồ mặc vào, lấy chăn đắp kín cho nàng xong nhẹ nhàng ra khỏi phòng. Trước khi đóng cửa, chàng vung tay một cái, lò sưởi và những cây nến trong phòng sáng lên, không quá chói mắt, chỉ là để giữ ấm. Không hiểu sao, chàng có cảm giác nàng không thích bóng tối. Nhìn người đang ngủ say kia lần cuối, Nick đóng cửa rời đi.

Ethant nhìn thấy chàng đi ra, toàn thân là một cỗ hàn băng, tuy chỉ liếc mắt, nhưng cũng thấy bộ dạng không được gọn gàng lắm của chủ nhân. Hắn rét run trong lòng, nhưng bên ngoài cố gắng duy trì bình tĩnh.

Nick đi đến trước mặt Ethant, lạnh lùng phun một từ duy nhất.

-Nói!

Ethant biết lúc này không nắm chắc cơ hội thì chắc chắn lát nữa hắn sẽ tan thành cát bụi.

-Bệ hạ cho triệu kiến người gấp!

-Bao lâu rồi!

-Hai giờ trước ạ!

Nick nheo mắt. Hai giờ? Thôi được, tạm tha cho hắn, hắn không thực sự muốn phá!

Một bên khác trong tâm trí chàng lại cười khinh miệt, hắn dám phá, cho hắn chết không toàn thây.

-Về chuyện gì?

-Về công chúa Ana, thưa chủ nhân.

Nick nhếch mép cười khỉnh.

-Không tệ! Ta đưa người đi cũng có thể biết nhanh như vậy?

-Đã tìm ra nội gián rồi ạ!-Ethant báo cáo.

-Cho hắn hít thở thêm vài ngày nữa!

-Vâng, chủ nhân.

Liếc mắt nhìn cánh cửa đóng kín phía sau. Nick dặn dò.

-Tìm một người hầu gái đến chăm sóc nàng, không có lệnh của ta, không ai được phép tiếp cận nàng nửa bước. Còn nữa, ngươi ở lại nơi này, nhưng không được phép vào, rõ chưa?

-Vâng, chủ nhân.

Ethant có chút kinh ngạc, hắn vẫn luôn đi theo chủ nhân, không ngờ lần này lại ở nhà giữ cửa. Nhưng kinh ngạc hơn là chủ nhân không tức giận, thật kỳ lạ nha. Ethant ngẩn ngơ. Giọng nói lạnh lùng lại vang lên.

-Nghĩ cái gì?

Ethant giật mình.

-Không...Không ạ!

-Làm tốt chuyện của ngươi đi!

-Vâng.

Nói rồi Nicolas đi không quay đầu lại, vẻ hàn băng treo trên người vẫn chưa biến mất. Hắn có thể không tức giận sao, hắn không phải thánh nhân. Chuyện tốt của hắn bị phá,kẻ dám làm sẽ phải nhận hậu quả. Ethant là gián tiếp, lại là người của hắn, trừng phạt lúc nào mà không được. Hắn bây giờ phải đi tìm kẻ gây ra mọi chuyện.

Nicolas trở lại phòng và tắm rửa, nước lạnh giúp hắn trấn định lại. Mặc lễ phục, sau đó cưỡi ngựa đến hoàng cung.

Trên đường đi vẫn không ngừng nhớ cô gái mềm mại mĩ lệ kia đang say giấc. Đợi hắn trở lại, sẽ làm nốt chuyện còn dang dở.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro