chương 1: Vừa xuyên qua đã bị trúng thuốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Dạ Ảnh đang mơ mơ màng màng chìm trong bóng tối. Đột nhiên, nghe bên tai văng vẳng giọng nói nghe muốn nổi da gà của nam nhân.

  - Tiểu mỹ nhân thật xinh đẹp a! Hôm nay cuối cùng cũng rơi vào tay của gia! He he he... xem nàng còn có thể chạy đi đàng nào?

  Cảm nhận có một bàn tay hữu lực đang xé toạt quần áo của mình. Nàng cố gắng làm cho mình tĩnh lại.

  Dạ Ảnh vừa mở ra mi mắt, lập tức trợn mắt há hốc mòm. Nhìn khuông mặt đầy rổ như sao trên trời đang phóng to trước mặt mình. Thậm chí còn đang chu cái mỏ kinh khủng ra sấp sửa hôn mình nữa. Dạ Ảnh không cần suy nghĩ, vung tay.

Bốp...

Vài giây sau.

  Dạ Ảnh ngang nhiên phủi tay lưu loát đứng dậy, bỏ lại một người đàn ông béo ụ, mặt rổ vô cùng xấu xí đang sùi bọt mép trần truồng, ngay đơ nằm trên giường. Không quên bỏ lại một câu.

- Hừ! Dám đụng vào bản tọa thật chán sống. Bản tọa thích xem kẻ khác đóng phim nghèo chứ bản thân không thích đóng đâu nhé!

  Nhanh chóng nhảy cửa sổ tẩu thoát.

  Dù không biết đâu là đâu? Nhưng theo kinh nghiệm lâu năm, Dạ Ảnh đây là đã mượn xác hoàn hồn rồi. Theo cách ăn mặc, ở đây hẳn là thế giới cổ đại. Thân thể này đại khái cũng đâu chừng mười bốn, mười lăm tuổi gì đi. Tuy trong cơ thể này không có nội lực, linh lực hay hắc ám lực gì đó, nhưng xem ra cũng linh hoạt lắm. Khẳng định là một người từng làm việc tay chân, nhìn bàn tay đầy vết chay sạn thì biết. Nhờ thế mà Dạ Ảnh dễ dàng đánh ngất tên béo ụ, mặt rổ kia trong một cú đấm, nhảy cửa sổ tẩu thoát. Thật ra, Dạ Ảnh có thể bóp chết tên đó. Nhưng ngặt nỗi vừa mới xuyên qua, lạ nước lạ cái chưa thể tùy tiện ra tay được. Đợi tìm hiểu đây là thế giới gì rồi hãy giết chết hắn cũng không muộn.

  Tuy không có ký ức của thân thể này nhưng Dạ Ảnh cũng có thể đoán ra rằng, thân thể này chắc chắc là bị tên xấu xí kia bắt cốc. Đem lên giường dâm dê vô giáo dục. Mặc dù Dạ Ảnh rất thích xem người khác "làm việc", nhưng bản thân thì không thích làm đâu. Muốn làm ích ra cũng phải là mỹ nam nghiêng thùng đổ nước chứ tên heo mặt rổ kia...khụ... nghĩ tới đã muốn buồn nôn rồi.

  Vừa nhảy ra cửa sổ, Dạ Ảnh đã nhanh chóng ẩn mình vào bụi cây gần đó. Tránh đi bọn lính canh, cũng đồng thời quan sát nơi này. Bây giờ là nữa đêm nên cũng dễ cho Dạ Ảnh ẩn thân. Nhìn thấy nha hoàn và gã sai vặt đi tới đi lui, xem cách ăn mặc của nha hoàn rồi nhìn lại cách ăn mặc của mình thì nhíu mày.

  "Xem ra thân thể này cũng là một nha hoàn trong phủ này. Chắc là có vài phần tư sắc nên bị tên đó nhìn trúng đây mà!"

  Đã biết được bản thể là ai? Dạ Ảnh lập tức tìm cách tẩu thoát khỏi phủ. Ai ngu mà ở lại làm chi? Nếu tên mập đó mà tĩnh đảm bảo sẽ bị trảo về. Hiện tại Dạ Ảnh chỉ là một người bình thường, lại là thân phận nha hoàn nữa, làm sao có lực chống trả đây. Đợi chừng nào khôi phục lực lượng hãy tính.

  Nhờ kinh nghiệm về kỹ năng chạy trốn dồi dào mà Dạ Ảnh nhanh chóng tìm được...khụ...lổ chó chui ra ngoài. Tuy là ban đêm nhưng Dạ Ảnh vẫn có thể thấy rõ mọi cảnh vật. Dạ Ảnh cũng ngạc nhiên, nhưng trước tiên phải chạy trốn trước đã. Cơ thể này từ từ xem xét sau.

  Dạ Ảnh cứ chạy mãi mà không biết chạy đi đâu. Miễn có thể trốn được chổ đó là tốt. Tên heo mập bị nàng đánh chắc cầu sáng mai mới tĩnh. Có lẽ hắn đã nhiều lần bắt nha hoàn phục vụ mình rồi, nên người canh giữ bên ngoài cũng không có động tĩnh gì. Lúc Dạ Ảnh thoát ra khỏi phủ cũng không có ai phát hiện.

  Đột nhiên, Dạ Ảnh cảm thấy trong cơ thể bắt đầu không nóng khó chịu. Cảm giác quen thuộc không thể nào quen thuộc hơn được nữa.

  - Đệt... là xuân dược! Con mẹ nó! Là con heo xấu xí đó hạ chứ không ai. Khốn kiếp! Sao bây giờ mới phát tác chứ? Nữa giờ trước sao không phát đi. Ta có thể bắt một tên gia đinh đẹp trai nào đó làm giải dược cũng được.

  Nhìn xung quanh đều là đường núi cheo leo, cây cối um tùm, hoang vắng. Một bóng ma cũng không thấy chứ đừng nói chi là người. Dạ Ảnh khóc không ra nước mắt.

  - Không lẽ phải tự xử sao trời? Từ trước tới nay chỉ có ta hạ dược kẻ khác chứ nào có ai có thể hạ dược được ta? Hôm nay mới vừa xuyên qua đã bị hạ dược rồi, mà lại còn là xuân dược hết hạn sử dụng nữa chứ? Có phải đây là báo ứng không? Con heo chết tiệt! Xài dược mà còn tiếc tiền, mua hàng dỏm. Uống vô nửa tiếng mới có tác dụng. Hừ...đợi ta khôi phục công lực ta không hạ dược cao cấp cho cả nhà ngươi ta không tên Hắc Ám Dạ Ảnh.

  Lại nhìn nhìn xung quanh.

  - Tìm chổ tự giải quyết cái đã.

  Dạ Ảnh cố nén khó chịu, khô nóng trong người định tìm một nơi nào đó kín đáo để... tự xử. Chợt thấy một hang động nằm khuất sau những dây leo chằng chịt. Nếu không để ý kỹ sẽ không thấy. May nhờ Dạ Ảnh mắt tốt nên phát hiện. Lập tức không màn gì cả vọt vào. Nhưng vừa đặt chân vào đã bị rơi vào khoảng không, lăn long lóc xuống tận đáy. Cũng may dưới đáy bằng phẳng không có những viên đá sắc cạnh, nếu không Dạ Ảnh chắc phải xuyên không nữa rồi. Vừa mới sống dậy có 30 phút lại bị chết nữa thì quê lắm nha.

  Dạ Ảnh bò dậy phủi phủi bụi dính trên người. Nhìn xung quanh một lượt. Hang động này cũng khá rộng lớn, còn có phần sạch sẽ nữa.

  - Không lẽ là còn có người ở chổ này?

  Tự hỏi rồi tự xem xét xung quanh, bất chợt Dạ Ảnh hai mắt tỏa sáng.

  - Oa... có người! Còn là nam tử! Ha ha... không cần tự xử... ưm... nhưng mà trước hết xem có đẹp trai không đã. Nếu như quỷ dạ xoa thà tự xử tốt hơn.

  Nói rồi, Dạ Ạnh đi đến bên cạnh người nam nhân đang nằm úp mặt xuống đất giữa hang động, xem xét còn sống không. Nam tử vận một thân bạch y, tóc đen dài bung xỏa trải xuống mặt đất nhìn tựa như mỹ nhân đang ngủ vậy. Thấy người vẫn còn thở liền thở phào nhẹ nhõm. Không ngần ngại lật người nam tử lên, khi thấy được khuông mặt của chàng trai, Dạ Ảnh không khỏi ngẩn người.

  - Đẹp quá!

  Chàng trai có khuông mặt vô cùng xinh đẹp, minh tinh màn ảnh so ra còn kém. Chỉ tiếc cặp mắt kia đang nhắm nghiền, nếu như mở ra không biết sẽ hút hồn bao nhiêu thiếu nữ trong thiên hạ. Nhưng do đã quen nhìn rất nhiều người đẹp rồi nên Dạ Ảnh chỉ có ngơ ngẩn vài giây thôi. Nếu so với Hắc Ám Ma tổ ( Trà Mi _ xuyên về cổ đại để được trọng sinh) thì chàng trai này cũng có thể được xem là xếp ngang hàng đi. "Ách... sao tự dưng lại nghĩ đến Ma tổ nhỉ? Có lẽ là do người này quá đẹp đi. Đẹp như một nữ tử? Đúng là đồ yêu nghiệt mà! Nhưng thôi kệ! Giải xuân dược trước đã rồi hẳn tính!"

  Nghĩ rồi, Dạ Ảnh lập tức cởi bỏ quần áo trên người mam tử ra, để lộ cơ bụng săn chắc. Không mập, không ốm vô cùng tuyệt mỹ. Dạ Ảnh không khỏi vuốt ve nhiều lần. Thầm nói.
 
  - Này mĩ nam! Bản tọa bị trúng thuốc rồi! Bản tọa phải đem ngươi làm giải dược. Nhưng ngươi yên tâm! Xong việc bản tọa sẽ thưởng cho ngươi. Đó là bản tọa sẽ không giết ngươi! Đồng ý không? Không mở miệng tức là đồng ý nhé! ( Người ta đang hôn mê lấy đâu mà mở miệng đây bà 😓!)

  Dạ Ảnh lập tức đè mĩ nam đang trong trạng thái nhắm mắt như ngủ say ra mà làm thịt. Xong việc còn không kiên dè mà lấy toàn bộ tài sản của người ta. Còn đường đường chính chính nói.

  - Bản tọa lấy đồ của ngươi là phúc ba đời của ngươi!

  Rồi nhanh chóng chuồn mất dạng. Để mỹ nam nào đó nằm trong hang động lạnh lẽo một mình, không mảnh vải che thân. Thân thể trắng nõn bị chà đạp đầy những dấu vết xanh tím, không nỡ nhìn. Chậc chậc... Dạ Ảnh đúng là không biết thương hương tiếc ngọc gì cả.

........

  Hai canh giờ sau ( bốn tiếng), mỹ nam từ trong hôn mê dần dần thức tỉnh. Mở đôi mắt mê ly đẹp như hàng ngàn vì tinh tú trên trời cao ra, nếu có người ở đây chắc chắn sẽ phải bị hút hồn vào đôi mắt ấy, vạn kiếp bất phục.

  Mỹ nam từ từ ngồi dậy thân mình, cảm giác đau nhức khắp người truyền đến. Khó hiểu tự hỏi.

  - Ta bị sao thế này? Vừa rồi luyện công bị tẩu hỏa nhập ma, suýt rơi vào ma đạo phải phong bế các giác quan và thần thức lại. Làm cơ thể trong tình trạng hôn mê. Không lẽ vì vậy mà cả người bị đau nhức sao?

  Nhưng khi nhìn lại thân mình thì... mỹ nam lập tức bị hóa đá tại chổ. "Gì thế này? Quần áo ta đâu? Còn những dấu vết này là như thế nào?"

  Nhìn xung quanh thì thấy quần áo mình bị vứt kia một mảnh, đây một mảnh. Đôi mắt trừng lớn, cả ngươi run rẩy. Định với tay lấy mảnh áo choàng gần đó lại xem xét, nhưng vừa nhích người đã thấy một vết máu nhỏ đã khô, hiện rỏ trên nền đá như một đóa hoa đỏ rực chói mắt. Trên người hắn không có vết thương thì vết máu này ở đâu ra? Chẳng lẽ....

  Ầm... lôi đình oanh tạc. Mỹ nam đã có thể khẳng định trăm phần trăm là trong lúc hắn bị hôn mê, mất đi ý thức. Đã có người vào đây và... cưỡng đoạt hắn. Còn là một nữ tử còn trong trắng. Đây là cái thiên đạo gì chứ? Nữ tử còn hoàn bích mà vẫn có thể ngang nhiên cường đoạt nam nhân? Trên đời có loại nữ nhân có thể bạo gan vậy sao?

  Mỹ nam cố gắng tiêu hóa cái thực tại này, tức giận đến ngực phập phòng run rẩy. Tuy hắn là nam nhân bị như vậy cũng không mất mát gì? Nhưng ở thế giới này hắn là chí cao vô thượng, không ai có thể được phép khinh nhờn. Bị một nữ tử xa lạ cường đoạt thân thể thì vô cùng sỉ nhục. Dù nữ nhân đó còn hoàn bích thì thế nào? Hắn cũng muốn đem người đó ra mà trừng phạt thích đáng.

  Hiện tại thì mỹ nam chỉ nghĩ muốn trừng phạt thôi. Bởi vì hắn nghĩ chắc chắn nữ nhân đó vẫn còn đang ở đây. Chờ hắn tĩnh lại bắt hắn chịu trách nhiệm. Xem là cố tình muốn thành người của hắn đi. Hắn mắn một câu.

  - Đừng có mơ!

  Nhìn quần áo vung vãi khắp nơi, hắn cảm thấy chán ghét vun tay lên, lập tức quần áo đều biến thành tro bụi. Hắn lại vun tay một cái nữa thì một kiện quần áo khác đã mặc ngay ngắn trên người hắn rồi. Bổng nhiên, hắn nhớ tới điều gì đó bèn nhìn xung quanh một vòng. Đột nhiên, ngực trở nên đau xót, sau đó phun ra một búng máu.

  - Khốn kiếp! Đồ vật của ta cũng dám lấy....

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro