chương 2: Mỹ nam trong hang động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mỹ nam vèo một cái đã xuất hiện ở cửa hang, mở miệng hô.

- Kim Hành! Mộc Hành!

Vừa dứt lời không biết từ đâu đột nhiên xuất hiện hai bóng người. Đến trước mặt mỹ nam quỳ xuống chấp tay, đồng thanh.

- Chủ Thượng!

Mỹ nam nhíu mày hỏi.

- Lúc bản tọa bế quan hai ngươi ở đâu?

Kim Hành đáp.

- Hồi chủ thượng! Chúng thuộc hạ đều vẫn luôn canh chừng gần nơi này ạ?

Không khí đột nhiên lạnh xuống, Kim Hành và Mộc Hành hiển nhiên biết là chủ thượng đang tức giận. Nhưng họ cũng không biết chủ thượng vì sao lại tức giận? Họ đâu có làm gì sai? Mỹ nam nghiến răng hỏi.

- Vậy gần là bao xa?

Mộc Hành đáp.

- Thưa! Chủ thượng căn dặn phải đề phòng có cường giả xâm nhập lại không gây chú ý nên phải thủ cách nơi này một dặm ạ!

Mỹ nam lại hỏi.

- Vậy hai ngươi có phát hiện kẻ nào tiến vào không? Đặc biệt là nữ tử?

Hai người nhìn nhau, trong mắt lộ ra khó hiểu, nhưng vẫn thành thật đáp.

- Dạ không ạ?

Không khí xung quanh càng lạnh xuống nữa.

- Thật không?

Cả hai người đang quỳ run rẩy nhưng vẫn đáp.

- Dạ thật ạ! "Chủ thượng sao đột nhiên đáng sợ vậy chứ? Họ nói đều là sự thật mà! Ô...ô..."

Mỹ nam nhìn chầm chầm vào hai người thật lâu, làm da đầu cả hai người tê dại, ngay cả thở cũng không dám thở mạnh. Mỹ nam nghĩ họ cũng không dám nói dối, nhưng mà hắn nghĩ mãi không ra là ai có khả năng che mắt được hai người họ. Còn vào được kết giới của hắn thiết lập trong hang động mà...khụ... cường hắn. Thậm chí còn lấy luôn đồ vật của hắn mà tẩu thoát. Mấy vật khác thì không đáng giá gì mất không tiếc, nhưng mảnh ngọc bội thì... đó là chìa khóa mở ra bí cảnh thượng cổ. Nếu rơi vào kẻ có dã tâm không biết thiên hạ sẽ có sống gió gì đây? Hắn có không gian trong linh hồn có thể cất chứa mọi thứ nhưng chỉ duy có mảnh ngọc bội đó là không cất chứa được. Còn mấy đồ vật khác thì không quan trọng nên cũng không cất chứa làm gì.

Càng nghĩ hắn càng tức. Bây giờ hắn chắc chắn rằng, nữ nhân cường hắn là cố ý đến đánh cắp bảo vật. Vì thấy hắn quá đẹp không chịu nỗi nên nổi lên sắc tâm. "Khốn kiếp!" Hắn rủa thầm một tiếng. Bây giờ hắn thật sự thật sự muốn giết chết nữ nhân đó. Thiên đao vạn quả, vĩnh viễn không thể siêu sinh.

Mỹ nam nào đó rống to.

- Tìm cho ta! Lật tung cả thế giới cũng phải tìm cho ra nữ tử đó...

Hai người đang quỳ ngơ ngác nhìn nhau, dù còn run sợ trước sự nổi giận của mỹ nam, nhưng họ vẫn bạo gan hỏi.

- Thưa chủ thượng! Là...là nữ tử nào ạ?

Muốn họ bắt người thì cũng phải nói cho họ biết đặc điểm của người đó như thế nào chứ? Trên đời đâu phải chỉ có một nữ tử.

Mỹ nam giật giật thái dương, đúng là họ cũng đâu biết nữ tử đó trong như thế nào. Ngay cả bản thân hắn còn không biết nữ tử đó trong như thế nào nữa huống hồ chi ai. Mẹ nó! Ngay cả người cường mình còn không biết, thật là một sự sĩ nhục lớn nhất trong đời của hắn. "Nữ nhân chết tiệt! Đừng để bản tọa tìm được ngươi. Nếu không...hừ hừ..." Trong đầu mỹ nam đang nghĩ ra hàng ngàn loại cách để giết chết nữ tử đó đây này. Nhìn thấy hai thuộc hạ vẫn còn quỳ, hắn bèn nói.

- Nữ tử đó nhân lúc bản tọa hôn mê đã vào... lấy mấy ngọc bội tùy thân của bản tọa. Hai ngươi lập tức đuổi theo hơi thở của ngọc bội mang cả người và ngọc về đến cho bản tọa.

Hai người Kim Hành và Mộc Hành hai mắt tỏa sáng nhìn vào mỹ nam. Trên đời có người có thể đến gần được chủ thượng mà còn có thể lấy cắp đồ của chủ thượng, đúng là có một không hai nha. Họ thật rất rất rất tò mò, thật không biết đó là thần thánh phương nào. Nếu họ biết Dạ Ảnh không những lấy đồ mà còn ăn luôn chủ thượng của họ thì không biết họ sẽ có biểu hiện gì nhỉ? Mỹ nam như biết được suy nghĩ của họ, bèn âm trầm nói.

- Kim Hành, Mộc Hành! Hai ngươi làm việc thất trách! Để kẻ khác đến gần bổn tọa cũng nên bị trừng phạt nhỉ? Khi nào trở về thì đến Luyện Hóa Nhai lĩnh phạt đi!

Cả hai người run lẩy bẩy, nhưng vẫn cuối đầu đáp ứng.

- Tuân mệnh!

Luyện Hóa Nhai, có thể nói là một luyện ngục dành cho những người bị trừng phạt. Vào đó mà còn khỏe mạnh ra ngoài thì đúng là một kỳ tích. Nhưng đồng nghĩa với việc công lực cũng sẽ tăng cao. Nhưng tạm thời thì họ gát chuyện đi chịu tội sang một bên. Việc trước mắt là phải tìm được nữ tử đã cướp đồ của mỹ nam cái đã. Mà không biết Dạ Ảnh đã dùng cách gì, mà họ tìm suốt mấy ngày, lục từng ngóc ngách của ngọn núi và vùng phụ cận cũng không thể nào tìm được. Một tia hơi thở cũng không. Hai người là chuyên gia về truy tìm tung tích, mà họ không thể tìm được Dạ Ảnh thì đúng là một sĩ nhục to lớn. Cho nên họ quyết tâm dù lật cả thế giới cũng tìm cho bằng được Dạ Ảnh.

Vậy còn Dạ Ảnh thì sao? Nàng hiện đang ở nơi nào?

Sau khi rời khỏi hang động, Dạ Ảnh cảm giác được hơi thở của cao thủ xung quanh đây. Dự đoán có lẽ là thủ hạ của mỹ nam bên trong hang động đang canh giữ nơi này. Lúc đến nàng không để ý vì đang bị trúng xuân dược. Dạ Ảnh cầm mớ đồ vừa lấy của mỹ nam xem xem xét xét. Gồm có một mảnh ngọc bội như một cái vòng màu đỏ, hai quyển sách, một thanh chủy thủ. Những thứ này tuy bình thường nhưng biết đâu Dạ Ảnh có thể đi cầm để kiếm chút tiền. Dù là ở thế giới nào thì cũng phải cần xài tiền chứ. Đúng lý Dạ Ảnh chỉ muốn lấy tiền của mỹ nam thôi. Ai dè mỹ nam ăn mặc sang trọng mà nghèo rớt mồng tơi. Trên người chẳng có một thứ gì để gọi là đáng giá cả. Cho nên chỉ có thể lấy đi đồ vật hắn cất trong người thôi.

Nhưng mà, khi ngửi được hơi thở của cao thủ ẩn thân gần đây thì Dạ Ảnh lại có suy nghĩ khác. "Xem ra mỹ nam trong hang động cũng không phải nhân vật bình thường. Thế giới này linh khí nồng đậm không chừng cũng có người tu luyện. Biết đâu đó là một kẻ tu tiên thì sao? Tốt nhất ta nên lau đi hơi thở của những vật này. Nếu không để mỹ nam tĩnh lại truy tìm ta thì nguy." Nghĩ rồi, Dạ Ảnh chắp hai ngón tay lại niệm một câu thần chú gì đó. Rồi quẹt qua các đồ vật. Một luồng hơi màu trắng nhàn nhạt bay lên rồi biến mất. Dạ Ảnh mỉm cười.

- Xem ra vẫn có thể niệm chú lau đi hơi thở được!

Đột nhiên, Dạ Ảnh mừng rỡ.

- Ha... nếu như thế giới này linh khí nhiều như vậy không chừng ta có thể nhanh chóng khôi phục tu vi. Nhưng trước hết phải tìm một nơi yên tĩnh nghĩ ngơi mới được. Từ lúc xuyên qua tới giờ chỉ chạy và chạy. Thân thể này dù sao cũng là phàm nhân cũng mệt lắm chứ.

Nói rồi Dạ Ảnh nhanh chân tìm một cái hang động khác mà chui vào. Hang động lần này không có mỹ nam mà có một con cự mãng thật lớn. Cảm ứng có kẻ xâm nhập, cự mãng dựng thẳng thân hình lên. Nhưng khi Dạ Ảnh thả ra hơi thở linh hồn thì cự mãng lặp tức ỉu xìu, rút vào thật sâu trong hang cuộn tròn vào một góc run rẩy.

Dạ Ảnh dù sao cũng là Giao Long, tuy không cao quý như Long tộc nhưng mà mấy con cự mãng tầm thường này thì tính là cái gì. Trong mắt Dạ Ảnh cũng chỉ là con giun đất mà thôi. Thế là, Dạ Ảnh ngang nhiên chiếm hang của người ta mà chủ nhà cũng không dám hó hé tiếng nào. Dạ Ảnh thì tìm đại một tảng đá bằng phẳng nằm xuống nghĩ ngơi. Gát tay lên trán suy ngẫm mọi chuyện.

"Ta thật ra là ai đây? Hắc Ám Ma tổ, những lời ngươi nói lúc đó là có ý gì? Ngươi thả ta đi là có mục đích gì? Để ta tìm lại thân phận thật của mình sao? Vì sao ngươi phải làm vậy? Ta năm lần bảy lượt đẩy ngươi vào chổ chết vì sao ngươi không câm thù ta, một phát giết ta mà lại thả ta đi? Ta xuyên đến đây là do trùng hợp hay ngươi cố tình sắp xếp? Ma tổ! Rốt cuộc ngươi muốn gì đây?"

Nghĩ mãi mà cũng không ra nên Dạ Ảnh quyết định không thèm nghĩ nữa. Ngồi bật dậy bắt đầu tu luyện. Ở đây không có hắc ám lực nên chỉ có thể tu luyện nội lực và linh lực. Khi còn là một trong bảy đại hộ pháp ở Hắc Ám giới, Dạ Ảnh tu luyện đồng thời ba loại lực lượng này. Nhưng khi xuyên vào cơ thể của một người phụ nữ trên trái đất trở thành... má mì... thì Dạ Ảnh chỉ có thể tu luyện hắc ám lực và nội lực thôi. Tuy nhiên, sức mạnh cũng không thể hoàn toàn phát huy được, mười chỉ có thể phát được một. Lý do đơn giản là vì thân thể và linh hồn không thể hoàn toàn kết hợp. Vì thế nên, cơ thể lúc trước làn da lúc nào cũng trắng bạch, mắt môi thì thăm đen như là người chết. Ngay cả Dạ Ảnh đôi khi cũng không dám nhìn vào trong gương xem bản thân. Cũng may có thể tu luyện hắc ám lực, nếu không cơ thể cũng sẽ bị thối rửa.

Mà nói về tu luyện hắc ám lực ở trái đất cũng không phải dễ. Một là vô nghĩa địa ngồi hấp thụ âm khí nhưng như vậy rất chậm và dễ gây sự chú ý. Hai là hấp thu oán khí của đồng nữ. Bởi thế mà Dạ Ảnh mới bắt các thiếu nữ còn trinh, không có người thân quyến thuộc hành hạ cho đến chết, rồi ném xác cho cá sấu ăn. Như vậy oán khí mới nhiều nhất. Ngoài ra cũng còn cách khác là trực tiếp hấp thụ tinh huyết của đàn ông. Khiến họ biến thành thây khô mà chết. Nhưng với điều kiện là họ phải tự nguyện. Lúc đối phó với bọn Trà Mi trả thù cho cá sấu của mình. Dạ Ảnh đã dùng cách này để nhanh chóng tăng lên sức mạnh. Tưởng rằng sẽ rất khó thực hiện, bởi với nhan sắc lúc đó thật không dám có tự tin. Nhưng thật không ngờ chỉ ra đứng đường một đêm đã có ba bốn mạng. Tuy đều là mấy kẻ bại hoại nhưng có còn hơn không. Lúc đó Dạ Ảnh chỉ nghĩ báo thù, và tồn tại nên bất chấp mọi thứ không cần suy nghĩ gì.

Bây giờ, cái cơ thể này với Dạ Ảnh phải nói là hoàn toàn hòa làm một. Dạ Ảnh không hề có cảm giác gượng ép nào khi tiếp nhận thân thể này. Giống như thân thể này vốn là của nàng vậy. Chỉ là không thể tu luyện Hắc ám lực mà thôi. Nhưng như vậy cũng tốt, có thể tu luyện linh lực. Nếu nói tu luyện hắc ám lực sẽ thành ma thì tu luyện linh lực sẽ thành tiên. Có điều Dạ Ảnh cũng không biết mình sẽ thành cái giống gì nữa. Cũng giống như Hắc Ám Ma tổ, tuy được xưng là ma tổ nhưng cũng đâu phải là ma.

Sau khi Dạ Ảnh bắt đầu ngồi xếp bằng hấp thụ linh lực, thì trong đầu liền xuất hiện hình ảnh tâm pháp cho Dạ Ảnh tu luyện. Dạ Ảnh cũng không ngạc nhiên, bởi khi còn ở Hắc Ám giới mỗi khi Dạ Ảnh ngồi xuống bắt chước bọn Kim Long tu luyện thì trong đầu cũng lập tức xuất hiện có khi là hình ảnh chỉ cách tu luyện, có khi là khẩu huyết, tâm pháp. Lúc đó Dạ Ảnh cũng nghĩ là ai tu luyện cũng điều như vậy thôi. Nhưng khi nghe Hắc Ám Ma tổ nói, Dạ Ảnh mới ngộ ra. Nàng mới cảm giác chuyện này không đơn giản như vậy? Rốt cuộc đây là có người cố tình đưa những tri thức này vào đầu nàng hay là do nàng vốn đã từng tu luyện qua?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro