chương 10: nương tử! vi phu muốn ăn nàng!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Dạ Ảnh đã thu lại hơi thở con người, nên con vật nọ không còn cảm thấy áp lực. Bò dậy chân chó nịnh nọt kêu chít chít. Cái này... Dạ Ảnh không biết nó nói gì rồi. Nhưng theo cử chỉ có thể đoán là nó đang sùng bái nàng. Nhưng nó lại hỏi Dạ Ảnh là loài vật gì mà lại cường đại ghê gớm như vậy? Dạ Ảnh cũng chỉ có thể thở dài nói.

  - Haiii... ta cũng như ngươi. Cũng không biết mình là loài gì. Khi xưa ta tưởng mình là Giao Long, nhưng rồi mới biết là không phải. Ta chỉ có thân hình giống Giao Long mà thôi.

  - Chít chít...

  Con vật làm cử chỉ nói nó khó hiểu. Dạ Ảnh giải thích.

  - Giao Long có thân hình màu đen. Còn ta có màu hoàng kim. Trên lưng lại có đôi cánh nhỏ có thể phóng to ra để bay hoặc thu lại cất dấu đều được. Trên đầu còn có cái sừng nhọn giống như sừng kỳ lân mã vậy. Ngươi đã từng thấy loài nào giống như ta vậy không?

  Con vật vừa đi vừa ngẫm nghĩ, hình như là nó đã thấy con vật giống như vậy ở đâu rồi thì phải. Đột nhiên, mắt nó tỏa sáng, nó đã nhớ ra là nhìn thấy ở đâu rồi. Nó nắm vạt áo của Dạ Ảnh rồi chi chít nhảy dựng lên chỉ chỉ. Ý nói là nó đã từng thấy. Dạ Ảnh vui mừng hỏi.

  - Ngươi đã thấy ở đâu?

  Nó lại chi chi chít chít, làm mấy động tác nữa. Dạ Ảnh chỉ hiểu được là nó nói là nơi nó sắp đưa Dạ Ảnh tới có loài vật giống như vậy. Dạ Ảnh vui mừng kêu nó nhanh chân đi dẫn đường đi đến đó. Nó bắt đầu tăng tốc, Dạ Ảnh cũng tăng tốc theo. Khi đến một hồ nước rộng lớn. Con vật lại vèo vèo vèo trên mặt hồ mấy vòng. Sau đó trở lại đứng bên cạnh Dạ Ảnh.

  Bổng dưng một vật gì đó từ dưới hồ, từ từ trồi lên. Đó chính là một kim tự tháp, giống hệt với kim tự tháp mà Dạ Ảnh đã tìm được ở Linh Trung rừng rậm. Khi kim tự tháp đã hoàn toàn nổi lên mặt nước, con vật dẫn đầu bay lên. Dạ Ảnh cũng bay lên sau đó. Đứng trước cửa, con vật chỉ nhẹ gõ gõ ba cái, rồi kêu chít chít chít ba tiếng, không hiểu là nó nói gì, thì cánh cửa tự động mở ra hai bên. Cái này thì khác so với cái kim tự tháp kia rồi.

  Bước vào bên trong, thì toàn là những báu vật vô giá nào là châu báu, đá linh lực, tinh thạch, vũ khí, linh khí, thần khí, thánh khí đủ loại. Nói chung là không thể nào kể hết. Nhưng những thứ này Dạ Ảnh cũng không để tâm gì mấy. Cái nàng muốn biết là loài thú giống với bản thể của nàng đang ở đâu?

  Con vật dẫn nàng đi lên một cầu thang hình xoắn ốc, để lên tầng trên. Tầng trên này đều là những hình vẽ và ký tự các công pháp từ võ học đến tu luyện. Nếu là người thường chắc chắn sẽ vô cùng mừng đến quên bản thân là ai rồi. Nhưng Dạ Ảnh cũng chẳng mảy may động tâm. Những công pháp này đều thua xa công pháp tự dưng xuất hiện trong đầu nàng mà.

  Lại lên tầng trên nữa, tầng này cũng là hình vẽ nhưng mà lại là miêu tả về những trận đánh đẫm máu. Gồm có nhân tộc, thú tộc, còn có nhiều tộc khác như ma tộc, huyết tộc, tinh linh tộc, long tộc vân vân. Dạ Ảnh đoán đây chắc là trận chiến thời thượng cổ. Dạ Ảnh lại đi tiếp lên một tầng nữa. Tầng này cũng là tầng cuối cùng của Kim tự tháp.

  Ở giữa có một cổ quan tài bằng pha lê trong suốt, bên trong là xác một chàng trai vô cùng đẹp. Với mái tóc đỏ rực như lửa, hàng mi dài cong vút, ngủ quan vô cùng tinh xảo. Giữa trán còn có một nốt ruồi son tô điểm thêm cho dung nhan diễm lệ. Một thân trường bào cũng đỏ rực. So với mỹ nam trong hang động thì cũng không kém cạnh tý nào. Bởi vì không thấy hơi thở nên Dạ Ảnh mới biết người này đã chết, nếu không còn tưởng là đang nằm ngủ ấy chứ?

  Chi Chít ( Dạ Ảnh gọi con vật theo tiếng kêu của nó) chỉ chỉ vào trước ngực chàng trai. Dạ Ảnh kinh ngạc nhìn một hình nộm bằng gỗ mà chàng trai dùng hai tay nắm lại đặt trước ngực. Nó giống hệt bản thể của nàng không khác tí tẹo nào. Dạ Ảnh không chần chừ liền mở nắp quan tài ra. Đưa tay gỡ tay chàng trai ra lấy hình nộm lên xem xét.

  - Quả nhiên là rất giống!

  Dạ Ảnh nhìn Chi Chít hỏi.

  - Vậy ngươi có biết nó kêu loài thú gì không?

  Chi Chít lắc lắc đầu. Nó hoàn toàn không biết. Dạ Ảnh không khỏi thất vọng nhìn chàng trai nói thầm.

  - Nếu mà người này còn sống chắc hẳn là biết đi!

  Vừa dứt lời, chàng trai đột nhiên mở bừng mắt, ngồi bật dậy làm cho Dạ Ảnh và Chi Chít đều giật mình nhảy ra xa.

  - A... xác chết sống dậy?

  - Chi chít... có cương thi...

  Dạ Ảnh và Chi Chít đồng thời hô lên.

  Chàng trai đưa mắt nhìn Dạ Ảnh. Đột nhiên, thân hình Dạ Ảnh bị đình trụ, dường như có một lực lượng rất mạnh đã khống chế nàng không cho nàng cử động. Không những nàng mà ngay cả Chi Chít cũng vậy. Dạ Ảnh hoảng sợ. "Đây là sức mạnh gì?"

  Chàng trai từ từ bước ra khỏi quan tài, đi đến phía nàng. Đúng! Là bước đi từng bước chứ không phải là nhảy. Chắc là không phải cương thi đâu? Đây là suy nghĩ hiện tại trong lòng của Chi Chít và Dạ Ảnh.

  Chàng trai đến cách Dạ Ảnh ba bước thì dừng lại, nhìn chầm chầm vào mắt nàng. Đôi mắt chàng trai cũng có màu đen ngòm như bóng tối vĩnh cửu. Nhìn vào đôi mắt đó, Dạ Ảnh như bị hút sâu vào trong. Nàng rất muốn nhắm mắt lại nhưng rất tiếc dường như có một lực lượng nào đó không cho nàng nhắm lại, bắt buột phải nhìn vào mắt nam nhân trước mặt này. Lực lượng này rất mạnh, dù linh hồn nàng đã là đẳng cấp chí tôn cũng không thể nào chống lại được.

  "Kẻ này rốt cuộc là ai? Tại sao có thể mạnh mẽ như vậy?"

  Dạ Ảnh cũng rất muốn mở miệng nhưng ngặt nổi mở miệng cũng không thể phát ra tiếng. "Khốn khiếp! Hắn ta muốn làm gì đây?"

  Đột nhiên, người nọ lại tiến sát vào nàng. Đưa tay vuốt ve khuông mặt nàng. Sau đó, không nói không rằng liền hôn xuống bờ môi nhỏ nhắn mềm mại của nàng.

  Ầm.... như có sấm sét oanh tạc. Dạ Ảnh mở to mắt ngơ ngác nhìn người đàn ông xa lạ đang hôn mình. Nàng đây là bị cưỡng hôn sao? Tại sao lại có chuyện kỳ cục như vậy chứ? Không lẽ tên này gặp ai cũng hôn sao? Trong đầu nàng hiện lên hàng loạt các câu hỏi. Mà ở đây không ai có thể giải đáp được cho nàng. Chi Chít thì cũng bị đứng hình ngơ ngác nhìn cảnh tượng đó.

  Một hồi lâu, tên kỳ dị kia mới bỏ môi nàng ra, nũng nịu nói một câu.

  - Nương tử! Vi phu muốn ăn nàng!

  "Aaaaaaaa.... không cần a... cút... cút... cút... ai là nương tử của ngươi chứ? Ngươi không được ăn ta... không được..."

  Nhưng đó chỉ là tiếng lòng của Dạ Ảnh thôi. Chứ thật ra, nàng hiện tại giống như bị điểm huyệt vậy. Không cử động được, cũng không nói được.

  Tên đó đột nhiên đè nàng xuống đất, bắt đầu cởi vạt áo nàng ra, rồi hôn xuống cổ. Dạ Ảnh khóc không ra nước mắt. "Không lẽ đây là nhân quả tuần hoàn sao? Lúc trước bị trúng xuân dược mà đè mỹ nam trong hang động ra cường. Bây giờ đến lượt bản thân bị kẻ khác cường lại? Hu hu... ta không chịu đâu..."

  Nhưng không chịu thì biết làm sao? Dạ Ảnh bây giờ ngay cả cử động ngón tay cũng không được. Thì lấy đâu ra mà chống trả. Thôi thì đành cắn răng cam chịu vậy. Cứ tưởng tượng như là bị chó cắn đi.

  Nhưng mà, ngay khi Dạ Ảnh đã chuẩn bị tinh thần sẵn sàng đón nhận những gì tên nam nhân đỏ rực này sắp sửa thực hiện với nàng. Thì đột nhiên, người nào đó đột nhiên đình chỉ động tác. Giữ nguyên một tư thế nằm vùi đầu vào ngực nàng. Dạ Ảnh nhìn lại thì thấy hắn đã... à... ngủ mất xác rồi.

  Quạ... quạ... quạ...

  Một bầy quạ đen bay ngang đầu Dạ Ảnh. Nàng mở miệng mắn,

  - Con mẹ nó! Đây là cái hiện tượng gì vậy?

  Đồng thời, Dạ Ảnh cũng phát hiện ra mình đã cử động lại được rồi. Vui mừng lặp tức ngồi bật dậy. Muốn đẩy cái tên đang nằm vùi đầu vào ngực nàng ra, nhưng kỳ lạ thay, dù nàng có cố sức đẩy như thế nào tên này cũng không mảy may nhúc nhích. Giống như là hắn và nàng đã bị dán keo dán sắt vậy. Dạ Ảnh thầm than. "Không lẽ lại phải ôm hắn như thế này đi ra đường sao trời?"

  Nghĩ là nghĩ vậy thôi, chứ nàng đâu có bị điên đâu mà làm như vậy. Nếu đẩy hắn không ra thì thử ném hắn vào không gian xem có được không? Ý nghĩ vừa lóe lên thì cái tên kỳ dị đó thật đã xuất hiện bên trong không gian của nàng rồi. Dạ Ảnh lại muốn đem hắn ném ra ngoài. Nhưng khi hắn ra ngoài thì vẫn là cái tư thế cũ, ôm nàng cứng ngắt. Thế là, Dạ Ảnh đành để hắn nằm tạm trong không gian của mình vậy. Chờ cho hắn tỉnh lại rồi tính. Nàng nhìn hình nộm đang nắm trên tay, nghĩ có lẽ tên kỳ dị đó có thể biết nàng là ai. Giữ hắn lại cũng có thể có tác dụng. Chờ hắn tỉnh lại nàng sẽ hỏi hắn cho ra lẽ.

  - Chi chít...

  Đột nhiên, Chi Chít kêu lên, còn nhảy dựng dựng như có điều gì đó rất là gắp gáp. Dạ Ảnh ngạc nhiên hỏi.

  - Có chuyện gì?

  Chi Chít lại chỉ chỉ về phía chiếc quan tài mà tên kỳ dị đã nằm. Bên trong còn có một viên ngọc màu đỏ, đang phát ra ánh sáng chói mắt. Dạ Ảnh ngạc nhiên đi đến nhặt viên ngọc đó lên. Nhưng khi tay nàng vừa chạm vào nó, thì đột nhiên nó biến mất. Nhìn lại thì thấy nó đã xuất hiện ở trong không gian của nàng và hòa nhập vào người tên kỳ dị kia. Dạ Ảnh vô cùng kinh ngạc tự hỏi đó là thữ gì mà có thể tự tiện ra vào không gian của nàng chứ?

  Nàng lại càng tò mò hơn về bí cảnh này. Đây rốt cuộc là bí cảnh gì mà có nhiều thứ ngay cả nàng là chí tôn thú cũng không thể khống chế được chứ? Dạ Ảnh bèn hỏi Chi Chít, thì nó nói là nghe các loài thú khác nói lại, nơi này đã có từ thời thượng cổ nên gọi là bí cảnh thượng cổ.

  Dạ Ảnh bèn gật đầu tỏ ý đã hiểu. Thảo nào có nhiều thứ lợi hại như vậy. Thời thượng cổ, vũ trụ hỗn độn nên có nhiều sức mạnh rất là to lớn, dù nàng đã là chí tôn cũng chưa chắc có thể hiểu biết hết. Vậy cái tên kỳ dị kia cũng đã ở đây từ thời thượng cổ sao? Dạ Ảnh lại hỏi Chi Chít về thắc mắc này.

  Chi Chít giải đáp là nó cũng không biết, bởi vì từ khi nó vừa mới phá vỏ trứng mà ra thì người đó đã nằm ở đây rồi. Còn từ lúc nó nở ra cho đến nay thì đại khái cũng chừng hơn 100 năm thôi. Dạ Ảnh cũng không hỏi gì thêm nữa. Thừa dịp nơi này có nhiều linh khí dư thừa nàng bắt đầu ngồi xuống xếp bằng tu luyện.

 
 

 

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro