chương 9: bí cảnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dạ Ảnh nghiên cứu hồi lâu, ước lượng cái vòng tròn trên vương tọa và mảnh ngọc một chút. Khi xác định hai thứ này ăn khớp với nhau, mới mạnh dạn lấy mảnh ngọc ra mà đặt vào.

Nam tử đang quan sát xung quanh nên không để ý lúc Dạ Ảnh lấy miếng ngọc ra. Cho đến khi nàng đặt nó vào vòng tròn mới thấy đó chính là ngọc bội của mình. Vội vã bay lại hô lên.

- Khoan đã...

Nhưng đã muộn rồi. Ngọc bội vừa đặt vào vòng tròn, đã lập tức dính liền và một vầng ánh sáng đỏ rực chói mắt từ đó phát ra bao phủ lấy thân hình Dạ Ảnh và biến mất. Nam tử vừa bay đến chỉ có thể nắm vào khoảng không. Dạ Ảnh biến mất đồng nghĩa với việc vòng tròn trên vương tọa cùng với mảnh ngọc cũng đã biến mất. Dường như nó chưa từng tồn tại trên đó vậy.

...........

Dạ Ảnh mở mắt ra thì thấy bản thân đang ở một nơi vô cùng xa lạ. Xung quanh linh khí dày đặc đến mức tạo thành từng lớp sương mù, dùng mắt thường có thể nhìn thấy. Nếu là người bình thường vào đây có thể bị linh khí làm cho nổ tan xác rồi. Nhưng với Dạ Ảnh thì thật là một nơi lý tưởng để tu luyện.

Dạ Ảnh lập tức ngồi xuống hấp thụ linh khí. Nhưng cũng không quên đặt một kết giới bảo vệ xung quanh, tránh cho có nguy hiểm đến gần. Chỉ cần hai canh giờ, Dạ Ảnh linh lực từ Kim đan đã đạt đến Nguyên Anh, đại thừa và bước qua luôn Hóa thần. Một tốc độ vô cùng vô cùng kinh khủng. Người bình thường nếu theo trình tự tu luyện thì dù có hấp thu đủ linh khí cũng chưa chắc có thể thăng cấp. Bởi còn phải có rất nhiều thứ nào là nhân duyên, tâm cảnh hay nhân quả gì gì đó. Nhưng với Dạ Ảnh thì không cần. Nàng cũng đâu phải chính thức là người tu chân. Nàng chỉ là hấp thu linh lực đạt như các cấp bậc của người tu chân thôi. Còn cái gì mà hình thành kim đan hay nguyên anh, độ kiếp gì đó thì nàng không cần thiết. Nói chính xác hơn nàng là đang khôi phục lực lượng chứ không phải tu luyện lực lượng. Nên cũng không nên nói nàng là nghịch thiên hay biến thái.

Đạt đến linh lượng bằng với tu sĩ hóa thần, Dạ Ảnh mới thôi hấp thu linh lực. Bắt đầu xem xét hoàn cảnh xung quanh. Vừa xem xét đã làm cho nàng một trận kinh ngạc. Xung quanh đều là dược liệu quý hiếm, linh thực, linh quả nhiều vô số kể. Thậm chí có cả Giao Long quả mà Dạ Ảnh luôn luôn tìm kiếm cũng có nữa. Dạ Ảnh hai mắt tỏa sáng chói lóa. Lập tức không ngần ngại gom gom, đào đào, thu thu. Đây không biết là nơi nào mà lại nhiều bảo bối thế không biết. Mà hình như lúc đang nghiên cứu cái vòng tròn trên vương tọa, Dạ Ảnh có nghe tên nam tử đó hô lên hai từ "bí cảnh" gì đó. Mà mặc kệ bí cảnh hay ẩn cảnh gì cũng được, chỉ cần có thứ tốt thì nàng sẽ thu.

Trong lúc Dạ Ảnh đang mãi mê thu thập thứ tốt, thì trong một chổ khuất có một đôi mắt bí ẩn đang dõi theo từng nhất cử nhất động của nàng. Khi Dạ Ảnh đào được một củ nhân sâm to tướng, bằng đứa trẻ năm tuổi. Chưa kịp ném vào không gian thì vèo một cái, Dạ Ảnh chỉ cảm giác có một luồng gió thổi qua, khi nhìn lại tay mình thì củ nhân sâm đã mất dạng chỉ còn lại cái cuốn mà Dạ Ảnh đang nắm thôi. Dạ Ảnh lại (°O°), cái quái gì xảy ra vậy?

- Kẻ nào to gan lớn mật dưới mi mắt của bản tọa lại dám nuốt mất đồ bản tọa cằm trên tay chứ?

Tìm mãi cũng không thấy bất kỳ ai. Dạ Ảnh lại đi đào một củ nhân sâm nữa. Và cũng vừa mới rút lên khỏi mặt đất, lại bị một trận gió thổi qua. Thế là, nhân sâm lại mất dạng. Dạ Ảnh nỗi bão, lại không thể tìm được kẻ phát tiết. Bèn nghĩ ra một kế, vờ đào thêm một củ nhân sâm nữa. Nhưng lần này nàng không nhanh tay đem lên khỏi mặt đất, mà lấy từ không gian ra một mớ bột phấn không màu không mùi. Ngay khi vừa rút khỏa nhân sâm lên đã nhanh tay rắc bột phấn lên nó.

Lại một trận gió thổi qua và nhân sâm trong tay của Dạ Ảnh lại biến mất. Nhưng lần này Dạ Ảnh lại tươi cười khoanh tay ngồi chờ sung rụng. Một lúc sau, trong lùm cây phát ra tiếng sột soạt càng lúc càng mạnh. Một con vật màu trắng vừa giống thỏ vừa giống sóc, đột nhiên nhảy ra đứng trước mặt Dạ Ảnh, gãi gãi gãi, lăn lăn lăn, lộn lộn lộn. Miệng thì cứ chít chít chít. Rồi nhảy lên vèo vèo vèo xoay tròn quanh Dạ Ảnh. Rồi lại đứng trước mặt nàng gãi gãi chít chít. Tuy Dạ Ảnh linh hồn cũng là thú nhưng ngôn ngữ của nó Dạ Ảnh chỉ có thể nghe hiểu tiếng được tiếng không. Đại khái nó nói Dạ Ảnh là nữ nhân độc ác, sao lại nhẫn tâm hạ độc nó... rồi mắn Dạ Ảnh gì gì đó... thì Dạ Ảnh không hiểu rồi.

Dạ Ảnh cũng chẳng thèm quan tâm tới nó, cũng không tò mò nó là loài gì. Hừ... dám ăn mất nhân sâm nàng vất vả đào được thì cứ chờ chết đi. Dạ Ảnh lại tiếp tục thu thập đồ tốt. Con vật cũng vẫn đi theo phía sau chi chi chít chít liên tục nhưng lại chẳng có ảnh hưởng mảy may gì đến Dạ Ảnh. Lại một lúc nữa, cả thân hình nó đã biến thành màu đỏ, ôm bụng lăn lông lóc, miệng vẫn kêu chi chít. Ý nói nó đang rất đau, xin Dạ Ảnh làm ơn hãy cứu nó. Nó cố sức níu lấy vạt áo của Dạ Ảnh, nước mắt lưng tròng cầu xin, nhìn vô cùng tội nghiệp.

Dạ Ảnh từ trên cao nhìn xuống nó với ánh mắt lạnh lùng.

- Ngươi cả gan ăn đồ vật của bản tọa thì cũng phải có gan trả giá đại giới. Ngươi yên tâm độc này không làm ngươi chết liền mà sẽ khiến cho ngươi chịu đủ mọi cực hình đau đớn tàn khóc mới cho ngươi chết được. Ngươi cứ từ từ mà hưởng thụ đi.

Nói rồi Dạ Ảnh xoay người rời đi. Nhưng vừa mới được ba bước đã bị con vật đó chặn lại, nó quỳ xuống chấp tay van xin. Bây giờ nó rất hối hận, nếu không phải nó tham ăn thì đâu đến nỗi đụng phải nữ nhân độc ác này chứ? Ô...ô...nó không muốn chết!

Dạ Ảnh lạnh lùng hỏi.

- Muốn ta cứu ngươi?

Con vật gật đầu lia lịa. Dạ Ảnh lại nói.

- Cứu ngươi cũng được! Nhưng mà ngươi phải dùng thứ gì đó mà ta có thể vừa mắt để trao đổi. Nếu không... thì miễn đi!

Thứ gì nàng có thể vừa mắt? Con vật cố gắng chạy xoay lòng vòng suy nghĩ xem thứ gì có thể làm Dạ Ảnh vừa mắt. Cơn đau lại dữ dội ập đến, lần này lại còn có phần như hàng ngàn con kiến đang bò trong bụng vậy. Khó chịu vô cùng. Con vật cứ chạy lòng vòng tìm nào là linh quả, thảo dược gì đó đều đưa cho Dạ Ảnh nhưng nàng vẫn không thèm. Những thứ này xung quanh có rất nhiều, nàng đâu cần nó hái. Cuối cùng con vật đó nắm lấy vạt áo của Dạ Ảnh, rồi chít chít chít nói. Lại chỉ chỉ tay về một hướng, rồi chỉ chỉ bụng mình. Tức là nó muốn nói nó sẽ dẫn Dạ Ảnh đến một nơi có rất nhiều bảo vật, đảm bảo Dạ Ảnh sẽ hài lòng. Chỉ có điều phải cho nó thuốc giải trước, nó mới có thể dẫn Dạ Ảnh đi. Bởi nơi đó ngoại trừ nó ra, không ai có thể vào được.

Dạ Ảnh bán tín bán nghi, nhưng nếu như thật sự có bảo vật thì sao? Dạ Ảnh bèn lấy ra một viên đan dược nhưng lại chỉ cho con vật nuốt vào nữa viên thôi. Nếu thật sự chổ đó bảo vật thì nàng sẽ cho nó nữa viên còn lại. Nếu không... hừ hừ... nó sẽ biết thế nào là lừa gạt nàng. Nhận ra được sát khí trên người Dạ Ảnh, con vật run rẩy thân mình. Có cho nó mười lá gan cũng không dám lừa gạt nữ nhân này.

Nhưng mà, Dạ Ảnh cũng rất tò mò con vật này rốt cuộc là loài thú gì. Nói thỏ không phải thỏ, nói sóc cũng không phải. Tốc độ di chuyển vô cùng nhanh, thậm chí sức ăn cũng táo bạo. Nó to chỉ bằng con chuột bạch thôi mà ăn một lúc ba củ nhân sâm to tướng. Không biết dạ dày nó to cỡ nào nữa. Hơn hết là nó không hề sợ hơi thở chí tôn thú của nàng. Dạ Ảnh hỏi.

- Ngươi là loại thú gì?

Con vật chít chít hai tiếng rồi lắc đầu. Sau đó lại tiếp tục chi chi chít chít liên tục. Đại khái nó đang nói. Nó cũng không biết nó là loại thú gì? Từ đâu mà có? Từ khi nó phá vỏ trứng mà ra thì nó đã ở đây rồi. Các loài thú khác đều không thèm chơi với nó. Nói nó là dị loại, cũng không nghe hiểu nó nói gì. Hôm nay thế nhưng Dạ Ảnh lại nghe hiểu nó nói. Nhưng Dạ Ảnh lại nói.

- Ta chỉ là hiểu tiến được tiếng không. Nếu ngươi không dùng cử chỉ thì ta cũng không thể nghe hiểu hết toàn bộ.

Nhưng con vật vẫn chít chít vui vẽ, có người nghe hiểu nó nói là mừng rồi. Dạ Ảnh lại hỏi.

- Ngươi rất thích ăn nhân sâm sao?

Con vật gật đầu chít chít. Thích! Nó đương nhiên thích! Đặc biệt là những củ thật to. Chỉ là bình thường không dễ gì mà ăn được. Bởi thứ nhất nó không biết đào, thứ nhì những củ nhân sâm như vậy sẽ có loài thú khác chiếm cứ canh giữ. Nó muốn ăn cũng phải tốn rất nhiều công phu rất là mệt. Nhưng mà, hôm nay lại phát hiện Dạ Ảnh thản nhiên đào lên, mà không hề có một con vật nào ra ngăn cản. Vì thế cho nên nó mới nghĩ cướp của Dạ Ảnh ăn sẽ không đến nỗi vất vả. Dù sao Dạ Ảnh cũng chỉ là một con người, tu vi cũng chỉ hóa thần nên nó không sợ. Nhưng không ngờ độc của Dạ Ảnh lại lợi hại như vậy. Xưa nay nó cũng ăn không ích độc vật nhưng chưa bao giờ bị trúng cả.

Dạ Ảnh nói.

- Độc của ta là dùng để đối phó với thú cấp bậc chí tôn. Ngươi bị trúng lâu như vậy mà không chết cũng xem như ngươi lợi hại.

Nhưng như nhận ra điều gì, Dạ Ảnh bèn kinh ngạc hỏi.

- Nhưng vì sao ngươi lại nói ta là con người?

Dạ Ảnh rỏ ràng đã ẩn tàng hơi thở con người chỉ phát ra hơi thở linh hồn thôi. Vì thế mà lúc đào nhân sâm hay hái linh quả, không có một con vật nào ra ngăn cản.

Con vật ngạc nhiên lại quơ tay chít chít nói.

- Ngươi phát ra hơi thở loài người. Thì không là con người chẳng lẽ là con thú?

Dạ Ảnh lại càng kinh ngạc.

- Hơi thở loài người? Ta rỏ ràng là phát ra hơi thở của ta mà? Ta đúng là loài thú a!

Con vật lại ngạc nhiên, chạy lại Dạ Ảnh đưa mũi ngửi ngửi.

- Ngươi rỏ ràng là loài người.

Dạ Ảnh lại hỏi.

- Nếu ta là loài người thì vì sao vừa rồi ta đào nhân sâm không con vật nào ra ngăn cản. Thậm chí đi cùng với ngươi nãy giờ không có con thú nào ra cản đường. Đướng nói với ta là chúng sợ ngươi nhé!

Con vật dường như cũng nhận ra điều đó. Nhưng nó vẫn không thể nào tin được. Xưa nay mũi của nó chưa bao giờ ngửi sai. Dạ Ảnh như nghĩ ra điều gì bèn, đưa tay lên miệng niệm một khẩu quyết sau đó ẩn hơi thở linh hồn. Rồi nói với con vật.

- Giờ thì ngươi ngửi lại đi! Xem ta có phải con người không?

Con vật đưa mũi ngửi thử, không ngửi thì thôi. Ngửi rồi nó lặp tức co rúm người lại, run cầm cặp. Hơi thở này quá cường đại rồi. Nó sợ nha! Dạ Ảnh hài lòng trước biểu hiện của nó, nhưng cũng lập tức thu lại hơi thở con người, thả ra hơi thở linh hồn. Nếu không một hồi chắc chắn sẽ có thú ra tấn công nàng. Dạ Ảnh cũng đã biết được con vật này ngoài tốc độ ra thì cái mũi cũng rất đặc biệt. Có thể ngửi được hơi thở ẩn tàng của kẻ khác. Xem ra cũng rất thú vị đấy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro