chương 18: găp lại người quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lạc Long Thiên hỏi.

- Nàng cũng biết Nguyệt Ảnh thần thú sao?

Dạ Ảnh ôm chặc Chi Chít đáp.

- Dĩ nhiên là biết! Truyền thuyết kể rằng Nguyệt Ảnh thần thú chính là thần thú duy nhất có tư cách khế ước với nữ thần hộ mệnh của loài thú. Là ánh sáng soi đường trong bóng tối cho nữ thần để nàng có thể nhìn thấy các loài thú bị thương mà ra tay giúp đỡ. Là một vị thần vĩ đại nha!

Dạ Ảnh vui mừng nâng Chi Chít lên mà xoay tròn.

- Ha ha... Chi Chít! Ngươi rất vĩ đại đó nha! Từ nay ta sẽ bảo vệ ngươi. Để loài người không thể làm hại ngươi. Để ngươi có thể giúp nữ thần hộ mệnh của loài thú soi sáng cho ngài thấy được thú bị nạn mà giúp đỡ.

Lạc Long Thiên nhìn Dạ Ảnh tươi cười rạng rỡ, nhảy nhót thì lại thở dài lắc đầu. Hắn nghĩ nàng đúng cũng chỉ là một đứa trẻ không biết sự đời. Con người ai ai cũng đều khiếp sợ loài thú dữ, muốn tiêu diệt nó. Mà nàng lại muốn bảo vệ Nguyệt Ảnh thần thú, đây không phải là chống lại loài người sao? Nàng cũng là loài người sao lại không hiểu điều đó chứ? Tuy không muốn làm nàng mất hứng nhưng hắn cũng phải nói.

- Loài thú luôn luôn tấn công con người. Ngươi bảo vệ khế ước thú của nữ thần hộ mệnh loài thú thì chính là kẻ thù của nhân loại đấy!

Dạ Ảnh nghe hắn nói cũng không phản ứng gì. Chỉ thản nhiên nói.

- Thì đã sao? Nhân loại luôn nói rằng loài thú tấn công họ nhưng nếu họ không chọc nó, muốn giết nó thì liệu nó có chủ động tấn công không? Loài thú chỉ chủ động tấn công khi nó cảm thấy chúng bị nguy hiểm mà thôi. Còn con người! Họ cũng chỉ đưa ra lý do biện hộ cho sự sai trái của họ. Họ chủ động tấn công loài thú trước vì đánh không lại ngược lại nói rằng bị thú tấn công. Họ dùng thịt của động vật làm thức ăn rồi tự cho rằng vật sinh ra là để giữ nhân. Còn con người bị thú ăn thịt thì lại nói thú là loài ác độc, cần phải tiêu diệt. Nhưng có ai biết rằng loài thú cũng tham sống sợ chết giống như con người không? Chúng cũng có gia đình, vợ chồng, con cái như con người vậy. Chúng cũng biết đau, biết yêu, biết thương, biết vui, biết buồn, biết giận. Chúng có khác gì con người đâu chứ. Mà thậm chí là hơn nữa. Có những việc mà loài người còn thua cả loài thú. Ví như hổ dữ không nỡ ăn thịt con. Nhưng loài người thì chưa chắc đã làm được như thế. Đặc biệt là các gia tộc lớn. Chỉ cần con sinh ra mà không đem lại lợi ích thì họ cũng sẽ sẵn sàng bóp chết từ trong nôi. Ta nói có đúng không thưa Thiên sư đại nhân?

Lạc Long Thiên không phản bác, hắn làm sao không hiểu điều này cho được. Thậm chí còn rất hiểu nữa là đàng khác. Nếu không khi nhìn thấy Chi Chít thì hắn đã ra tay tiêu diệt rồi. Trên thế giới này, thú tộc, huyết tộc, ma tộc và vài dị tộc khác chỉ cần không phải là nhân tộc thì đều được con người xem là ác ma cần phải tiêu diệt. Huống hồ thần hộ mệnh của loài thú, hay khế ước hộ mệnh thần thú của thú thì cũng đều được xem là ác thần. Nếu có khả năng con người đều muốn ra tay tiêu diệt.

Chỉ có điều, hắn ngạc nhiên là truyền thuyết thần hộ mệnh loài thú sao nàng có thể biết được? Truyền thuyết này chỉ có thú tộc biết thôi. Nhân tộc chỉ khi thăng thiên trở thành người của thiên giới mới có thể biết được. Nữ thần hộ mệnh của loài thú được xem là vị thần tối cao trong các vị thần. Mẹ đẻ của mọi loài thú trong vũ trụ, thậm chí ngay cả Thiên Đạo cũng vô cùng tôn kính. Hắn hỏi thẳng.

- Nàng vì sao mà biết được truyền thuyết Nữ thần hộ mệnh của loài thú chứ?

Ách... cái này... đúng là Dạ Ảnh quên mất, loài người vốn không biết truyền thuyết này. Nhưng lỡ nói ra miệng rồi thì làm sao thu lại đây? Chỉ có thể lại nói dốc thôi.

- Ta... ta đọc được nó cũng ở trong lăng mộ đó.

Hắn lại hỏi.

- Vậy con thú này chắc ngươi cũng tìm được trong đó nhỉ?

Dạ Ảnh gật đầu. Đúng lý nếu là bình thường nàng sẽ không thèm phải trả lời nhiều câu hỏi của hắn như vậy. Nhưng do bởi vì nàng là đang nhờ vã nên không thể không tôn trọng hắn. Tuy nhiên, nàng cũng đâu có nói toàn bộ sự thật. Chỉ là nửa thật nữa giả thôi.

Lạc Long Thiên cũng bán tín bán nghi, nhưng biết làm sao được. Hắn không thể đọc được ký ức của nàng, đồng nghĩa với việc chỉ có thể tin những gì nàng nói. Hắn cho người sắp xếp Dạ Ảnh ở một tẩm điện dành cho khách quý. Ra lệnh phải phục vụ nàng thật chu đáo. Làm mọi người trong Nguyệt Bích cung cũng vô cùng chấn động. Từ xưa đến nay không có bất kỳ kẻ nào dù có là tu sĩ sắp chuẩn bị thăng thiên, cũng chưa ai có thể lưu lại tại Nguyệt Bích cung cả. Mà lại là với tư cách khách quý nữa chứ? Dạ Ảnh là nhân vật thế nào mà lại có thể khiến chủ thượng của họ đối đãi như thế chứ?

Rất nhiều sự tò mò đều hướng về phía Dạ Ảnh. Nhưng cũng không ai dám lộ liễu bàn tán xì xầm, nếu không muốn bị trụt xuất khỏi Nguyệt Bích cung. Được vào trong Nguyệt Bích cung dù chỉ là kẻ chăn ngựa thì khi ra bên ngoài cũng được người người sùng bái như danh gia, quý tộc. Họ tuy là hạ nhân, nhưng cũng đã là tu sĩ từ trúc cơ trở lên. Đây đều là do Thiên Sư ân điển chỉ bảo và cung cấp tài liệu cho họ tu luyện. Trên thế giới này thử hỏi có chủ nhân nào lại có khả năng làm được như vậy không chứ? Câu trả lời là không. Cho nên ở trong Nguyệt Bích cung mọi người đều rất cẩn thận làm việc, không dám để phạm sai lầm dù chỉ một việc nhỏ.

Đêm đến Dạ Ảnh đang cùng Chi Chít ra hoa viên dạo chơi thì chợt nghe có tiếng sáo văng vẳng. Nàng tò mò lần theo âm thanh đến một đình thủy tạ bên bờ hồ, thì thấy một thiếu niên tóc trắng, áo đen đang đứng đó thổi sáo nhìn ra mặt hồ. Ban đầu nàng tưởng là Lạc Long Thiên, nhưng Chi Chít nói là không phải. Hơi thở này không phải của Lạc Long Thiên. Sự nhận biết về hơi thở của Chi Chít thì Dạ Ảnh khỏi phải nói rồi.

Nàng lại tò mò đi đến càng gần, nhìn thấy bóng dáng quen thuộc, nàng vô cùng kích động.

- Là hắn?

- Chi Chít... ai vậy?

- Là tên ngốc vô tích sự ta gặp ở Linh Trung rừng rậm. Sao hắn lại có mặt ở đây nhỉ? Không lẽ...

Dạ Ảnh đang liên tưởng đến một khả năng, tên này và Lạc Long Thiên là anh em song sinh. Trong hai người vô cùng giống, chỉ khác nhau có hơi thở, và mặt nạ mang cũng khác thôi.

Nghe tiếng động, nam tử ngừng thổi sáo, quay mặt lại. Khi thấy Dạ Ảnh thì vô cùng bất ngờ.

- Là ngươi!

Dạ Ảnh thản nhiên nói.

- Chúng ta lại gặp nhau rồi.

Nàng bước vào đình thủy tạ tự tiện tìm chổ ngồi xuống.

- Xin lỗi đã quấy rầy nhã hứng của ngươi. Nhưng mà ngươi trở về từ lúc nào vậy. Lúc ta trở ra ngoài tìm khắp nơi cũng không thấy ngươi cũng không thấy kim tự tháp lăng mộ đâu nữa?

Hắn nói.

- Ta chỉ mới vừa về đến thôi. Sau khi ngươi biến mất ta cũng không biết vì sao mình lại ngất xỉu, khi tĩnh lại đã nằm bên ngoài Linh Trung rừng rậm rồi. Chuyện còn lại thì ta không biết. Nhưng mà, ta thắc mắc vì sao ngươi lại biết nơi đó có bí cảnh?

Dạ Ảnh lắc đầu nói.

- Ta nào biết bí cảnh ẩn cảnh gì chứ? Chỉ là trùng hợp thôi. Với lại... nào có bí cảnh gì chứ chỉ là một lăng mộ chôn xác một con vật kỳ lạ! Báo hại ta bị nhốt ở đó đến 10 ngày. Haii... thật là xui xẻo...

Dạ Ảnh không muốn tiếc lộ chuyện bí cảnh cho ai biết cả. Đặc biệt tên này, nàng nghĩ lại là anh em song sinh với Lạc Long Thiên. Nếu Lạc Long Thiên biết nàng nói dối đảm bảo sẽ không giúp nàng gặp được Thượng tôn.

Còn nam tử thì nghĩ. "Xem ra những gì nàng ta nói là sự thật. Bí cảnh thượng cổ chỉ là truyền thuyết. Bên trong cũng chỉ là lăng mộ một con vật kỳ lạ và thời gian trong đó bị chậm hơn so với bên ngoài đến 10 lần. Thảo nào đến nay nàng ta cũng vẫn là 15 tuổi?"

Đã xác định nàng chính là người hắn tìm kiếm cách đây 100 năm trước. Hắn muốn biết nguyên nhân vì sao năm xưa nàng lại cường hắn còn lấy đi đồ vật của hắn nữa. Dù đã trải qua 100 năm nhưng hắn cũng không thể nào quên được đâu. Hắn chính là mỹ nam trong hang động năm xưa, cũng chính là Đại Thiên Sư Lạc Long Thiên. Chỉ là hắn đã cải trang thay đổi bề ngoài và hơi thở một chút thôi. Hắn lại hỏi.

- Nếu như vậy vì sao ngươi lại có mảnh ngọc bội đó? Ta nhớ không lầm mảnh ngọc này chính là chìa khóa mở ra bí cảnh thượng cổ. Nó được một người cao thủ luôn luôn đeo bên người. Không phút nào không để ý. Đừng nói với ta là ngươi nhặt được nha! Ta sẽ không tin đâu. Đồ vật trên người hắn mà để bị rơi mất thì còn khó tin hơn là mèo chó sẽ thành vợ chồng đấy!

Dạ Ảnh sờ sờ mũi, hắn nói như vậy chính là cắt đường lui của nàng rồi còn gì? Nàng bèn hỏi.

- Vậy ngươi và người đó là kẻ thù hay bằng hữu.

Hắn không do dự đáp.

- Kẻ thù!

Hắn đang đánh cuộc xem nếu là vậy thì nàng có nói sự thật cho hắn biết không? Quả nhiên, khi nghe xong Dạ Ảnh lặp tức thở phào nhẹ nhõm.

- Vậy thì tốt quá!

Nàng nhảy sang chổ hắn sảng khoái khoác vai hắn nói.

- Ta và ngươi cũng xem như là chổ quen biết ta nói cho ngươi biết nhé! Nhưng ngươi không được nói cho ai biết đâu kể cả ca ca của ngươi nữa.

Hắn ngạc nhiên.

- Ca ca?

- Đúng vậy! Nếu ngươi mà nói với Thiên sư đại nhân thì ta chết chắc. Trong hắn ta nghiêm túc như vậy chắc chắn sẽ không ủng hộ việc làm của ta.

Bây giờ hắn mới hiểu thì ra nàng tưởng hắn là đệ đệ của Lạc Long Thiên mà không hề biết Lạc Long Thiên cũng chính là hắn. Lạc Long Thiên tươi cười sảng khoái đáp ứng. Dạ Ảnh bèn nói nhỏ vào tai hắn.

- Ta là lấy cắp của hắn a!

Từ xưa tới nay, Lạc Long Thiên chưa bao giờ để bất kỳ người nào đến gần mình như vậy. Nhưng chẳng hiểu sao đối với Dạ Ảnh hắn lại không bài xích mà ngược lại còn có cảm giác thỏa mãn nữa. Đặc biệt là khi nàng nói khẽ vào tai hắn, một cảm giác tê dại chạy khắp toàn thân, làm hắn thật muốn hung hăng mà bắt nàng đè dưới thân. Hắn chợt chấn động về ý nghĩ của mình, ngay lập tức niệm thầm một pháp chú làm đầu óc thanh tĩnh trở lại. Hắn chợt di chuyển cách xa nàng một chút. Nói.

- Nam nữ có khác! Lúc nói chuyện đừng quá thân cận như vậy!

Dạ Ảnh cười ha ha.

- Ha ha... không ngờ tiểu tử ngốc nhà ngươi cũng quy củ gớm. Nhưng thôi! Vì ngươi là đệ đệ của Đại Thiên sư nên ta tha cho ngươi.

"Tiểu tử ngốc! Ngươi mới là ngốc! Cả nhà ngươi mới là ngốc!" trong lòng Lạc Long Thiên mắn thầm Dạ Ảnh. Rồi hắn vờ hứng thú hỏi.

- Thế ngươi làm sao mà lấy cắp được đồ của hắn vậy?

Dạ Ảnh vui vẽ đáp.

- Ta nhân lúc hắn hôn mê mà lấy thôi!

Lạc Long Thiên lại nói.

- Còn gì nữa không? Chẳng lẽ chỉ là nhân lúc hắn hôn mê mà lấy đồ thôi sao? Ngươi không làm gì hắn à? Nếu vậy thì thật tiếc nha! Đáng tiếc quá!

Dạ Ảnh liền lắc đầu nói.

- Không đâu! Không đâu! Ta còn làm một chuyện với hắn nữa.

- Chuyện gì?

- Ta cường bạo hắn nha!

Nếu là một người nam nhân khác khi nghe nàng nói như vậy nhất định sẽ nhìn nàng như quái vật. Nhưng Lạc Long Thiên thì không, bởi đôi tượng là hắn mà. Chỉ là hắn lại như nghiến răng hỏi.

- Vì sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro