chương 19: Phu quân?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Nói tới đây, Dạ Ảnh lại thở dài nói.

  - Nói ra thật sự xấu hổ. Lúc đó ta bị người ta hạ dược mà lại là dược hết hạng sử dụng. Bị hạ tới nửa giờ sau mới có tác dụng. Lúc đó ta đang chạy trốn kẻ thù nên chạy loạn vào núi. Mà ngươi biết đó trong núi thì có ai đâu. Ta tìm đại một hang động kín đáo để giải độc. Không ngờ lại gặp được hắn trong đó. Không còn cách nào khác đành dùng hắn làm giải dược thôi.

  - Sau đó ngươi lấy đồ của hắn rồi bỏ mặt hắn trong đó nằm lạnh lẽo rồi chuồn mất dạng.

  Dạ Ảnh ngạc nhiên.

  - Sao ngươi biết?

  Biết mình lỡ lời, Lạc Long Thiên vội nói.

  - À... à... ta chỉ đoán thôi!

  Dạ Ảnh không nghi ngờ bèn nói.

  - Ngươi đoán đúng rồi! Chỉ là bây giờ ta rất hối hận vì lúc đó đã để lại hắn như vậy?

  Tim Lạc Long Thiên đập chậm nửa nhịp, ngữ điệu trở nên êm dịu nói.

  - Ngươi đã động lòng với hắn sao? Nên không nỡ bỏ lại hắn như vậy?

  Dạ Ảnh lập tức tức giận nói.

  - Động cái con khỉ ấy! Ta là hối hận sau khi giải độc xong không bóp chết hắn cho rồi. Hừ hừ... ngươi biết không. Hắn cho thần khuyển gì đó truy tìm tung tích ta. Còn hạ lệnh tìm được ta giết không tha. Cái tên ngoan độc như hắn nghĩ đến đã thấy chán ghét rồi. Chỉ là cường hắn một lần và lấy mấy món đồ không giá trị thôi mà. Làm gì đến nỗi phải giết chết ta chứ? Hắn làm như hắn là trinh nữ bị ta làm nhục không bằng. Nên biết thân thể này của ta cũng là lần đầu tiên nha. Hừ hừ... tức chết ta!

  - Chi chít...đúng vậy! Tên đó đúng là quá đáng! Được lợi mà còn làm giọng thanh cao!

  Chi Chít nói phụ họa vào, không khỏi khiến cho Dạ Ảnh vui vẽ dựng cho nó ngón tay cái.

  Còn người nào đó thì mặt đã đen thui như đích nồi rồi. Tức đến mức tay siết chặt đến run rẩy. Nhưng mà nếu nghĩ lại thì nàng nói cũng đâu có sai. Nàng là bị hạ dược chứ không phải cố tình, nếu người nằm trong đó là kẻ khác, lúc đó thì nàng cũng sẽ làm như vậy thôi. Nếu như kẻ đó là một tên chẳng ra gì thì không phải người chịu thiệt là nàng sao? Tuy hắn cũng là lần đầu tiên, nhưng dù sao cũng là nam nhân. Dù thế nào thì nàng vẫn là người chịu lỗ. Còn về mấy món đồ của hắn, nếu như bí cảnh như những gì nàng nói thì ngọc bội đó đúng là cũng không giá trị gì.

  Thôi được! Suy đi nghĩ lại nàng mới là người chịu thiệt. Hắn cũng không cần tức giận với nàng làm chi nữa. Nhưng mà, nàng dù sao cũng là thân nhi nữ. Dù muốn dù không thì cũng đã có quan hệ xác thịt với hắn. Vậy thì hắn phải có chút trách nhiệm với nàng. Nhưng mà, phải cho nàng danh phận gì đây? Thê hay là thiếp?

  Đột nhiên, Dạ Ảnh lên tiếng cắt đứt dòng suy nghĩ của hắn.

  - Tiểu tử ngốc! Tiểu tử ngốc!

  Lạc Long Thiên giật mình.

  - Ngươi gọi ta?

  Dạ Ảnh bĩu môi.

  - Ở đây chỉ có ta và ngươi ta không gọi ngươi thì gọi ai?

  Lạc Long Thiên không vui nói.

  - Ta có tên! Không phải tiểu tử ngốc!

  - Vậy ngươi tên gì?

  - Ta là Lạc...

  Lạc Long Thiên xoay chuyển tròng mắt rồi nói.

  - Lạc Phu Quân! Ngươi có thể gọi ta Phu Quân!

  Dạ Ảnh nhướng mày nhìn hắn.

  - Phu Quân?

  Lạc Long Thiên vô cùng hài lòng. Hai từ này Dạ Ảnh gọi đúng là làm hắn thoải mái. Cũng đồng thời tuyên bố, hắn là phu quân của nàng. Nhưng mà đột nhiên Dạ Ảnh lại cười lớn.

  - Ha ha ha... phu quân! Ha ha ha...

  Hắn nhíu mày.

  - Vui vẽ lắm sao?

  Dạ Ảnh lập tức nói.

  - Tiểu tử ngốc à! Ta vẫn gọi ngươi như vậy đi thôi! Cái tên này của ngươi ra đường sẽ dọa chạy người khác đấy!

  - Có gì mà dọa chạy chứ?

  Dạ Ảnh giải thích.

  - Nếu là thiếu nữ gọi thì cũng thôi đi. Nếu như là bà lão hay là nam nhân gọi thì ngươi tưởng tượng sẽ là cái quan cảnh gì hả?

  Trong đầu Lạc Long Thiên bổng hiện lên hình ảnh một bà lão đang chống gậy, lụm khụm mở miệng gọi.

  - Phu quân!

  Rồi một người đàn ông mở miệng gọi.

  - Phu quân!

  Đột nhiên hắn cảm thấy da gà nổi lên từng mảng. Vội vàng nói.

  - Tên này của ta chỉ có thể mình ngươi gọi.

  - Ta không gọi đâu.

  - Vì sao?

  - Ta không thích! Ta cứ thích gọi ngươi là tiểu tử ngốc.

  - Không được! Ta không đồng ý! Phải gọi phu quân!

  - Tiểu tử ngốc!

  - Phu quân!

  - Tiểu tử ngốc!

  - Phu quân!

  - Chi chít... tiểu quân quân...

........

  Trên đường phố sầm uất ban đêm ở kinh thành Long quốc.

  - Tiểu Quân Quân! Nhanh lên thôi! Đàng kia có trò hay kìa!

  Dạ Ảnh nắm tay Lạc Long Thiên kéo đi giữa đường phố đông người mà không hề e dè bất cứ điều gì. Miệng thì gọi Tiểu Quân Quân hỏi cái này, Tiểu Quân Quân hỏi cái kia. Lạc Long Thiên tự hỏi bản thân mình. "Ta là ai? Vì sao ta lại đến đây? Tôn nghiêm của ta đâu? Anh danh của ta đâu? Tên của ta là gì?"

  Dạ Ảnh một hai bắt hắn phải đưa nàng đi dạo chơi kinh thành. Ban đầu hắn từ chối, nhưng nàng nói nói một hồi chẳng hiểu sao hắn lại đồng ý nữa. Từ khi ra ngoài nàng luôn miệng gọi hắn là Tiểu Quân Quân này, Tiểu Quân Quân nọ. Cũng may là không gọi tiểu tử ngốc nữa. Nhưng mà có cần thêm chữ tiểu phía trước không vậy? Hắn có nhỏ vậy sao?

  Đột nhiên nàng hỏi.

  - Tiểu Quân Quân! Thanh lâu ở nơi nào vậy?

  - Gì?

  Dạ Ảnh vội vàng nói.

  - Không không không! Ý ta muốn hỏi cho biết. Để sau này khi ra ngoài chơi một mình không đi lằm nơi ấy mà...

  Lạc Long Thiên thở phào nhẹ nhõm. Như thế cũng tốt, cũng nên chỉ cho nàng biết những chổ đó để nàng tránh xa. Thế là, hắn chỉ vào một con phố náo nhiệt xinh đẹp, gọi là phố hoa. Nơi đó đều là thanh lâu. Dạ Ảnh chỉ gật gật đầu rồi lại tiếp tục đi dạo chơi.

  Nhưng mà, một lúc sau thì Lạc Long Thiên lại không thấy nàng đâu nữa. Tìm khắp nơi cũng không thấy nàng đâu. Tuy hắn biết tu vi nàng đã là hóa thần, những người bình thường hoàn toàn không làm gì được nàng. Nhưng đối với thế giới này nàng vốn không hiểu biết nhiều, có thể sẽ rất dễ bị lừa gạt. Hắn bèn gọi.

  - Thổ Hành!

  Bổng nhiên, một bóng đen từ dưới đất đột nhiên ngoi lên.

  - Có thuộc hạ!

  Lạc Long Thiên hỏi.

  - Nàng đâu?

  Thổ Hành đáp.

  - Dạ ở...

  Thấy Thổ Hành ấp úng. Hắn lạnh giọng.

  - Ở đâu?

  Thổ Hành đổ mồ hôi đầy đầu cố gắng nói ra hai chữ.

  - Phố hoa!

  Lạc Long Thiên đen mặt.

  - Cụ thể!

  - Bách Hoa Lâu!

  ............

  Trong Bách Hoa lâu. Thanh lâu bật nhất kinh thành. Một thân ảnh màu tím ngồi trên một thanh xà ngang ở một căn phòng đầy người. Có nam, có nữ đủ cả. Đặc điểm chung là họ đều không mặc quần áo. Và đều đang làm chuyện cấm trẻ em.

  Dạ Ảnh khó khăn lắm mới tìm được nơi thích hợp với sở thích của mình. Một nữ nhiều nam, một nam nhiều nữ chơi quần ẩu nhau mới kích thích. Chứ một nam một nữ như mấy căn phòng khác nàng thật không hứng thú xem. Nàng vừa ngồi trên xà ngang cắn hạt dưa, vừa xem phim đang biểu diễn ở bên dưới.

  Dưới đất có hai cô gái đang rên rỉ, vì được năm sáu người đàn ông thay phiên nhau ra vào ở miệng, u huyệt và cả cúc huyệt. Trên giường cũng có một cô gái bị trói chặc hai tay lên đầu. Còn có mấy người đàn ông cũng thay phiên nhau ra vào liên tục như vậy. Trong phòng tràn ngập tiếng rên rỉ và tiếng cười nói dâm đãng. Cho nên cũng chẳng ai để ý là có người đang xem họ làm việc. Dạ Ảnh rất thích xem mấy cảnh kích thích như thế này. Có lẽ là nàng hơi biến thái một chút. Nhưng đành chịu thôi! Đây chính là sở thích của nàng, cũng coi như là nàng đang giải trí vậy.

  Người ta giải trí có thể đi câu cá, ngắm cảnh, chèo thuyền, hay nghe nhạc. Ở hiện đại thì có thể chơi game, xem tivi, mua sắm... Còn nàng thì lại đi xem phim nghèo thực tế, thậm chí phim do diễn viên đóng cũng không thèm xem. Đây không gọi là biến thái thì là cái gì? Ái chà! Đã thế vừa xem mà còn vừa bình luận những bộ phận trên người từng người nữa chứ. Không những vậy còn nói người này chơi như thế quá tệ. Người kia yếu sinh lý hay sao mà không lên nỗi. Người nọ như vậy mới tuyệt, vân vân...

  Nhưng nàng cũng chỉ bình luận cho mỗi mình nàng nghe thôi. Chi Chít đã bị nàng ném vào không gian rồi. Xem ra nàng cũng còn có ý thức là không đầu độc đầu ốc trẻ em chưa đến tuổi vị thành niên. Dạ Ảnh ngồi đó thản nhiên bình luận hăng say, vừa cắn hạt dưa.

  -  Hừ... cái tên bụng phệ kia đúng là không biết điều. Lên không nổi thì ra ngoài đi. Còn đứng đó cố gắng làm nó ngốc đầu dậy! Để ta xem ngươi làm tới mai nó có dậy nổi không cho biết. Thật đúng là heo mập vô dụng.

  Một hạt dưa lại bị cắn. Bình luận lại tiếp tục.

  - Ai chà! Tên sáu múi này được đây! Có tiền đồ! Chơi hết mấy cô gái rồi mà vẫn chưa ra nha! Giỏi giỏi...

  Đột nhiên, trước mắt Dạ Ảnh bổng nhiên tối đen như mực. Nàng kinh ngạc hô.

  - Ủa? Ai tắt đèn tối thui vậy? Mở đèn lên coi...

  Tay nàng huờ hoạng trong không trung, chợt có một bàn tay hữu lực nắm lấy cánh tay nàng. Nàng hô lên.

  - Ai?

  Nhưng không có tiếng gì đáp lại, chỉ cảm giác lực bàn tay nắm cánh tay nàng càng ngày càng siết chặc. Nàng vùng vẫy cỡ nào cũng không thể thoát ra được. Nàng muốn vận dụng linh lực, nhưng phát hiện ra linh lực không thể phát huy được. Đây là cái vấn đề gì chứ? Nàng đã là cảnh giới tiên cảnh, người trên thế giới này cơ bản không thể bắt nàng được. Nhưng tại sao nàng lại bị bắt đến một nơi tối tăm thế này? Mà ngay cả sức phản kháng cũng không có? Trừ khi... nàng đã ở trong lĩnh vực của đối phương.

  Dạ Ảnh hoàn hồn, ngừng dãy dụa, khi phát hiện ra một vấn đề nghiêm trọng. Nàng bị người ta bắt nhốt vào lĩnh vực lúc nào không hay biết. Và đây chính là lĩnh vực tuyệt đối của bậc Chí tôn cao cấp mới có. Linh hồn nàng đã là Chí tôn thượng thần. Thân thể cũng đã là tiên cảnh. Đối phương muốn nhốt được nàng trong lĩnh vực của họ, mà lại khiến nàng không thể phát huy ra bất kỳ sức mạnh nào, thì chỉ có cấp bậc ngang nàng hoặc cao hơn nàng mới có thể làm được điều đó. Như vậy đối phương cũng phải đạt là Tiên cảnh hay chí tôn mới có thể. Và nàng khẳng định rằng cấp bậc người này cũng đã là chí tôn cao cấp. Chỉ kém chí tôn thượng thần của nàng một bậc thôi. Nếu là chí tôn thượng thần thì nàng vừa bị nhốt vào lĩnh vực của đối phương đừng nói là dãy dụa, ngay cả nhúc nhích cũng đừng hòng.

  Nhưng như vậy trong tình huống này nàng cũng rất nguy hiểm. Nếu như thân thể và linh hồn nàng đều là chí tôn thượng thần, thì nàng sẽ dễ dàng thoát khỏi lĩnh vực của đối phương. Đàng này, linh hồn chí tôn thượng thần, mà thân thể chỉ mới tiên cảnh. Khó nói nàng sẽ sống sót nha. Cmn! Thế giới này là thế giới gì mà lại có thể xuất hiện chí tôn vậy chứ? Dạ Ảnh hô lên.

  - Các hạ là ai? Chúng ta không thù không oán vì sao lại bắt nhốt ta nơi này?

  Ha ha ha...

  Một tiếng cười trầm thấp vang lên, tiếp theo một người từ trong bóng tối dần dần xuất hiện trước mặt Dạ Ảnh. Tà áo trắng phiêu dật, tóc đen dài óng ả lấp lánh như bầu trời đêm, gương mặt tuyệt mỹ không gì có thể sánh nỗi. Đôi mắt đen như hố đen vũ trụ sẵn sàng hút bất cứ vật gì vô tình đến gần nó. Dạ Ảnh trừng lớn đôi mắt, không thể thốt nên lời. Người này nàng vô cùng quen thuộc và không thể nào quen thuộc hơn được nữa. Đó chính là... MỸ NAM TRONG HANG ĐỘNG.

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro