chương 20: nàng thích tiểu Quân Quân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Mỹ nam tiến sát gần nàng, nâng cầm nàng lên.

  - Bây giờ thì quen biết không? Dạ Ảnh cô nương! Hửm...

  Tiếng "hửm" của hắn nói ra làm cho Dạ Ảnh dựng cả tóc gáy. Nàng không ngờ người này lại nhanh chóng tìm được nàng như vậy. Lại càng không ngờ hắn đã đạt cấp bậc Chí tôn. Biết thế nàng vẫn tiếp tục ở trong bí cảnh đó mà cố gắng khôi phục hoàn toàn thực lực rồi. Có đâu vừa trở ra không bao lâu đã bị hắn túm chứ? Chỉ tại nàng không biết gì về thế giới này thôi! Không ngờ trên thế giới này còn có người không cần thăng thiên cũng đạt được chí tôn mới ghê chứ? Nhưng bây giờ hối hận đã muộn rồi, biết làm sao đây? Bỏ chạy cũng không được a! Nàng run rẩy hỏi.

  - Các... các hạ định... định làm gì ta chứ hả?

  Mỹ nam nhẹ nhàng nói.

  - Nàng nhân lúc bản tọa hôn mê mà xâm phạm bổn tọa, còn lấy đi đồ của bản tọa. Nàng nói xem bản tọa sẽ làm gì nàng đây?

  Dạ Ảnh đổ mồ hôi đầy đầu. Vội giải thích.

  - Ta...ta...là bất đắc dĩ. Ta cũng đâu có muốn đâu. Lúc đó ta bị trúng xuân dược. Còn lấy... lấy đồ của ngươi là do lúc đó... ta không có tiền nên chỉ định mượn tạm cầm đổi lấy tiền. Định sau này có tiền sẽ chuộc lại trả cho ngươi nhưng nhưng mà trên đường đi đã rơi mất rồi. Nên nên ta không thể đem trả được...

  Mỹ nam nhướng mày.

  - Thật vậy sao?

  Dạ Ảnh gật đầu như gà mổ thóc.

  - Thật! Không thể nào thật hơn! Ta có thể thề nếu như ta nói dối ta sẽ bị biến thành con thú kỳ lạ mà ta muốn hỏi thượng tôn.

  Đó là bản thể của nàng. Cho nên nàng mới thề như vậy. Nếu thế giới này lời thề mà ứng nghiệm thì nàng sẽ lập tức trở lại bản thể đến lúc đó...hừ hừ... đừng nói là Chí tôn cao cấp, cho dù chí tôn thượng thần như nàng, nàng cũng sẽ một ngụm nuốt vào bụng.

  Còn mỹ nam thì hắc tuyết đầy đầu. Có ai mà thề như nàng không cơ chứ? Người ta thề là sẽ xuống địa ngục, sét đánh hay thiên đao vạn hỏa gì gì đó. Còn nàng thì thề biến thành thú. Cũng may đây là lĩnh vực của hắn. Quy tắc thiên địa không có tác dụng, nếu không nàng biến thành thú thật lấy đâu ra nương tử cho hắn đây? Hắn phải lấy một con thú làm vợ sao? Nghĩ thôi đã thấy kinh khủng rồi! Hắn bèn nói.

  - Nàng không cần thề thốt! Ở đây quy tắc thiên địa không hữu hiệu. Nhưng mà cho dù nàng có cố ý hay vô ý thì nàng cũng phải có trách nhiệm với những việc nàng đã làm.

  Dạ Ảnh hỏi.

  - Vậy các hạ muốn ta làm như thế nào các hạ mới tha cho ta?

  Mỹ nam tươi cười nói.

  - Chuyện lấy đồ bản tọa có thể bỏ qua. Nhưng chuyện nàng xâm phạm bản tọa, bản tọa phải tính với nàng. Nàng đã lấy đi lần đầu tiên của bản tọa thì phải chịu trách nhiệm với bản tọa. Một là nàng lấy bản tọa làm chồng. Hai là nàng phải chết!

  Dạ Ảnh trợn mắt há hốc mồm nhìn hắn. Gì chứ? Nam nhân mà cũng có lần đầu tiên nữa hả? Còn bắt nàng chịu trách nhiệm? Mơ đi! Dạ Ảnh hét lên nói.

  - Không đời nào! Ngươi là nam nhân thì có bị mất mát gì chứ? Ta là nữ nhân mới bị thiệt thoài đây nè! Nên nhớ ta cũng là lần đầu tiên chứ bộ! Ta cũng đâu bắt ngươi chịu trách nhiệm đâu?

  Mỹ nam cười gian nói.

  - Vậy nàng bắt bản tọa chịu trách nhiệm?

  Dạ Ảnh vội nói.

  - Không... không phải...

  Nhưng đã bị mỹ nam ngắt lời.

  - Được thôi! Vậy bản tọa sẽ cưới nàng làm vợ...

  - Không! Ta không đồng ý!

  Dạ Ảnh vội vã nhảy cởn lên, hét vào mặt hắn. Mỹ nam không vui hỏi.

  - Vì sao?

  - Ta... ta...

  Dạ Ảnh xoay chuyển tròng mắt một cái rồi nói.

  - Ta đã có người trong lòng. Cho nên... nên ta sẽ không lấy ngươi. Miễn cưỡng sẽ không có hạnh phúc. Dù ta và ngươi đã từng có xác thịt chi thân đi nữa.

  Mỹ nam lạnh lùng, gặng từng chử hỏi.

  - Kẻ đó là ai?

  Trong đầu Dạ Ảnh liền lập tức xuất hiện hình ảnh mấy người như Trần Thiếu Khanh, Mặc Du, tên tóc đỏ kỳ dị, tiểu Quân Quân. Nhưng mà, trong mấy người này thì chỉ có tiểu Quân Quân là có thể dùng được. Trần Thiếu Khanh là huyết tộc, Mặc Du bản lĩnh cũng không thể bằng hắn. Còn tên tóc đỏ kỳ dị hẳn là rất cao nhưng mà hắn vẫn không có tỉnh lại. Chỉ có tiểu Quân Quân, hắn là đệ đệ của Đại Thiên Sư Lạc Long Thiên, cũng là kẻ thù của tên này. Chắc chắn bản lĩnh cũng sẽ ngang với tên này. Thôi thì đành đem hắn ra làm lá chắn vậy. Nàng bèn nói.

  - Là... là tiểu Quân Quân.

  - Tiểu Quân Quân?

  Hắn ngạc nhiên.

  Dạ Ảnh bèn nói.

  - Đúng vậy! Hắn là đệ đệ của Đại Thiên Sư Lạc Long Thiên. Tên là Lạc Phu Quân. Người trong lòng của ta chính là hắn.

  Trong lòng mỹ nam vui như mở hội đây này. Tiểu Quân Quân mà nàng nói cũng chính là hắn đây chứ ai? Thì ra là nàng thích hắn nha! Vậy thì hắn sẽ tạm tha cái tội dám lén vào thanh lâu của nàng. Hắn rất muốn cười thật to nhưng phải cố nén lại thôi. Nhưng hắn vẫn muốn nàng chấp nhận hình dạng chân thật này của hắn chứ không phải là cải trang giả dạng. Hắn vờ lạnh lùng hỏi.

  - Nàng thích hắn?

  Dạ Ảnh gật đầu khẳng định.

  - Đúng vậy! Rất thích! Rất thích!

  Nhưng hắn lại hỏi.

  - Nhưng hắn có thích nàng không?

  Đúng ha! Đó cũng là vấn đề. Nhưng nàng mặc kệ, dù sao cũng chỏ là làm lá chắn thôi. Dạ Ảnh hùng hồn đáp.

  - Chỉ cần ta thích hắn là đủ rồi!

  - Nếu hắn cũng có người trong lòng thì sao?

  - Cái này...

  Dạ Ảnh đúng là không biết nha. Nàng cũng quên hỏi tiểu Quân Quân có người yêu chưa nữa. Nếu hắn có rồi thì lá chắn này e là không dùng được. Thấy Dạ Ảnh lúng túng, Mỹ nam cười nhẹ nói.

  - Bản tọa thấy nàng hãy ngoan ngoãn mà gã cho bản tọa đi thì hơn. Nếu hắn cũng không thích nàng thì chẳng phải cũng miễn cưỡng cũng không có hạnh phúc sao?

  Dạ Ảnh bối rối nói.

  - Vậy thì ta sẽ thích người khác. Trần Thiếu Khanh, Mặc Du còn có...

  Dạ Ảnh lập tức tự bưng kín miệng mình lại. Sao đột nhiên nàng lại nhanh mồm nhanh miệng thế không biết. Quả nhiên, toàn thân mỹ nam tỏa ra khí tức lạnh lẽo, làn Dạ Ảnh cũng muốn đóng thành băng. Đây là lĩnh vực của hắn, mọi cảm xúc của hắn đều có thể ảnh hưởng mạnh mẽ đến nàng. Hắn nghiến răng nói.

  - Nàng nói cái gì?

  Dạ Ảnh run cầm cập muốn mở miệng nói chuyện cũng không được. Không biết là do lạnh hay do sợ hãi nữa. Đột nhiên, hắn siết chặt nắm tay, khiến cho Dạ Ảnh như bị một bàn tay mạnh mẽ bóp ngạt đến không thở nổi. Nàng muốn nói gì đó, nhưng ngặt nỗi cổ đã bị bóp nghẹt rồi.

  "Tên khốn kiếp này! Nếu hôm nay ngươi dám giết chết ta. Thì ta thề ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Khiến ngươi phải sống không bằng chết...aaaaaaaa...."

  Dạ Ảnh thầm mắn trong lòng, nhưng ý thức đã mơ hồ và rồi không còn biết gì nữa.

...........

  - Tiểu Dạ! Tiểu Dạ... tĩnh tĩnh... Tiểu Dạ...Dạ Ảnh mau tĩnh...

  Bên tai nghe văng vẳng tiếng ai đó đang gọi nàng. Còn lắc lắc thân hình mình nữa. Dạ Ảnh cố nhướng mi mắt nặng nề lên. Nhìn thấy khuông mặt quen thuộc, Dạ Ảnh không khỏi mừng rỡ. Vội vã ôm chầm lấy cổ hắn, vừa nói vừa khóc.

  - Ôi! Tiểu Quân Quân! Tiểu Quân Quân! Ô...ô... gặp lại ngươi thì tốt quá ô...ô... ta tưởng ta bị tên khốn kiếp đó bóp chết rồi chứ...ô...ô... Hắn nhốt ta và lĩnh vực của hắn... đóng băng ta, bóp chết ta...ô...ô...

  Lạc Long Thiên vỗ vỗ lưng Dạ Ảnh.

  - Không sao! Không sao! Đã ổn rồi! Có ta ở đây! Nàng không cần phải sợ!

  Vừa rồi trong lúc tức giận, hắn đã không khống chế được tâm tình của mình mà ra tay qua nặng. Cũng may khi nàng ngã xuống hắn đã kịp thời dừng lại. Nếu không... hắn thật không dám nghĩ tới hậu quả sẽ thế nào. Hắn hoàn toàn không có ý định làm hại nàng. Ban đầu nhốt nàng vào lĩnh vực của hắn, định hù dọa nàng để cho nàng một bài học vì cái tội dám trốn hắn đi vào thanh lâu. Chẵng những thế còn thản nhiên ngồi cắn hạt dưa mà vừa xem vừa tự bàn luận về những kẻ đáng xấu hổ đó nữa chứ. Nàng có đúng là nữ nhân không vậy? Thật làm hắn tức chết!

  Nhưng hắn không ngờ rằng, nàng ở trong lĩnh vực của hắn rồi mà còn có thể giãy giụa, vùng vẫy lung tung. Làm hắn cũng một phen khá tốn sức lực. Hắn mới nhận ra rằng nàng không phải là cảnh giới hóa thần mà đã ở cảnh giới cao hơn nữa. Có thể đã là thần cảnh hoặc tiên cảnh cũng nên. Chỉ là nàng che dấu tu vi quá lợi hại ngay cả hắn cũng không thể nhìn ra được. 15 tuổi, trên hóa thần mà lại không hề thăng thiên cũng không thấy có lôi kiếp. Thật làm hắn khá tò mò, không biết nàng rốt cuộc là ai?

  Nếu 15 tuổi, ở thế giới này trở thành hóa thần, mà không trải qua bất kỳ lôi kiếp nào, thì hắn còn có thể giải thích là do lão già Thiên Đạo lại hứng thú tạo ra một đứa con nữa như hắn chẳng hạn. Đàng này, nàng lại trên hóa thần thì hôm nào rãnh hắn phải hỏi lại lão cha của mình cho rõ mới được.

  Hắn là con của Thiên Đạo, là Thiên đế trên thiên giới, mà người thế giới này xưng là Thượng Tôn. Cũng là Đại Thiên Sư Lạc Long Thiên. Sở dĩ hắn có nhiều thân phận như vậy là do hắn quá buồn tẻ và nhàm chán muốn tìm thú vui tiêu khiển. Cũng đồng thời dễ dàng quan sát vạn vật, chúng sinh trong thiên hạ thôi.

  Trên đời này không có việc gì mà hắn không biết cà không thể nhìn thấu. Nhưng duy chỉ có nàng, Dạ Ảnh là người đầu tiên và cũng là người duy nhất mà hắn không thể hiểu biết, cũng không thể nhìn thấu. Nàng rốt cuộc là ai? Từ đâu xuất hiện? Đến thế giới này để làm gì? Và tại sao lại xảy ra da thịt chi thân với hắn? Đây là do trùng hợp ngoài ý muốn hay Thiên đạo cố tình sắp đặt đây?

  Hắn hoàn toàn không biết. Lần đó hắn nhập định chính là lần đầu tiên duy nhất chẳng hiểu sao bị tâm ma quấy nhiễu, để rồi suýt nữa lâm vào ma đạo. Tuy nói rằng lúc đó hắn hôn mê nàng thừa cơ xâm phạm hắn. Nhưng cũng nhờ vậy mà tâm ma hắn cũng bị đánh tan, hắn mới có thể tĩnh lại. Rồi khi tĩnh lại, lại phát hiện ra mọi chuyện làm hắn tức giận đến hộc máu, cũng nhờ thế mới điều hòa được linh khí trong cơ thể. Tính ra thì hắm phải cảm ơn nàng hơn là tức giận nàng. Nhưng mà, hắn lại không tài nào kiềm chế nỗi sự tức giận đối với nàng. Có lẽ là do lần đầu có kẻ dám ngang nhiên xúc phạm hắn một cách không thương tiếc đi. Nhớ lại những dấu vết nàng để lại trên người hắn lúc đó thật đúng là không dám nhìn. Sao nàng có thể bạo lực, tàn nhẫn đến nỗi làm cho thân hình không chút tỳ vết nào, không thể chê vào đâu được của hắn nở hoa chứ. Thật không biết thương hương tiếc ngọc gì cả.

  Càng tức hơn là lúc trong lĩnh vực nàng lại còn dám nói thích người khác ngoài hắn. Không phải một mà đến mấy người nữa chứ. Hắn nhớ mấy tên đó rồi nha. Trần Thiếu Khanh, Mặc Du, còn có... ai nữa nhỉ? Nàng vẫn chưa nói ra. Hừ... nhưng dù nàng có thích bao nhiêu người nữa thì cũng đừng hòng thoát khỏi tay hắn. Hắn đã nhận định nàng rồi. Thì sẽ không để nàng tuột khỏi tay đâu.

  Lạc Long Thiên vừa vỗ lưng nàng an ủi vừa đang suy nghĩ chuyện của mình. Đột nhiên, Dạ Ảnh bật lên hỏi.

  - Tiểu Quân Quân làm sao ngươi cứu ta ra khỏi lĩnh vực của tên đó được vậy?

  Lạc Long Thiên ậm ờ một chút rồi nói.

  - Ta và hắn đánh nhau. Lúc đánh nhau hắn cũng không thể nào điều khiển mọi việc trong lĩnh vực được nên mới phải ném nàng ra ngoài. Vậy là ta nhân lúc hắn không chú ý mà ôm nàng bỏ chạy.

  Dạ Ảnh bèn nói.

  - Nhưng dù sao cũng nhờ ngươi ta mới không chết. Ngươi cũng đã cứu ta! Ta phải cảm ơn ngươi!

  Lạc Long Thiên cười gian nói.

  - Vậy nàng báo đáp ta đi!

  Dạ Ảnh hỏi.

  - Ngươi muốn báo đáp như thế nào?

  Hắn không do dự nói.

  - Lấy thân báo đáp!

  Dạ Ảnh khựng một lúc rồi hét lên.

  - Miễn điiiiiii...!
 

 
 

 

 

 

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro