chương 22: Song Tu 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Để chuẩn bị song tu, Dạ Ảnh lại ném Chi Chít vào không gian cho nó mấy củ nhân sâm to tướng mà gậm. Không thể đầu độc đầu óc trẻ nhỏ được. Rồi bày ra mấy tầng kết giới để không có bất kỳ kẻ nào làm phiền. Lạc Long Thiên cũng bày thêm một tần kết giới bên ngoài phòng nữa. Hai người ngồi đối diện nhau trên giường. Dạ Ảnh hỏi.

  - Ngươi không hối hận chứ? Tuy là song tu nhưng cũng phải trải qua quan hệ xác thịt. Nhìn ngươi thuần khiết như vậy chắc chưa từng trải qua chuyện này. Ta thật sự không nỡ hại đời ngươi đâu!

  Lạc Long Thiên hắc tuyến đầy đầu. "Nàng đã hại rồi còn gì! Cướp đời trai của ta trong lúc ta đang hôn mê mà còn nói nữa!" Hắn lắc đầu nói.

  - Ta không hối hận! Ta là nam nhi không ảnh hưởng gì. Ngược lại là nàng... ta...

  Dạ Ảnh ngắt lời.

  - Đừng nói với ta hai chữ trách nhiệm. Ta không thích! Cũng không muốn! Ta cũng không phải trinh nữ gì. Cho nên đừng dùng từ đó với ta! Hừ... nếu không phải tại tên chết tiệt kia ta cũng đâu cần phải dùng tới phương pháp này chứ? Hại tiểu tử trong sáng như ngươi phải xuống địa ngục với ta. Tên chết tiệt đó! Nhất định có ngày ta bắt hắn phải trả giá đại giới. Bắt hắn đè dưới thân cường hắn bảy ngày bảy đêm cho hắn biết thế nào mới gọi là cường bạo.

  Khụ khụ...

  Đột nhiên, Lạc Long Thiên bị sặc nước miếng của mình. Run rẩy nhìn nàng. Dạ Ảnh tưởng là hắn sợ hãi khi nàng nói ra những lời như vậy. Bèn trấn an hắn.

  - Ngươi yên tâm! Ta chỉ bạo với kẻ ta ghét thôi. Với ngươi ta sẽ rất dịu dàng.

  Thật ra, Lạc Long Thiên là đang nhịn cười đến mức run rẩy. Tên chết tiệt kia là hắn đây này. Hắn cũng mong chờ đến lúc nàng cường bạo hắn bảy ngày bảy đêm đấy. Thôi được rồi! Hắn thừa nhận hắn có cảm giác thích bị nàng ngược. Nhưng mà chỉ mình nàng mới có thể ngược hắn thôi. Và chỉ có thể ngược... trên giường.

  Song tu bắt đầu, trước tiên nàng truyền cho hắn khẩu quyết của công pháp. Nhưng cũng bắt hắn niệm thầm không được phát ra tiếng nếu không sẽ bị sét đánh. Tuy nhiên, hắn rất tò mò, hắn là thiên đế rồi thì sét nào dám đánh hắn. Hắn vờ quên liền niệm ra tiếng. Thì bổng nhiên, một đạo lôi điện từ đâu xuất hiện đánh vào hắn. Làm hắn bị đen thui một mảnh. Dạ Ảnh cố gắng nín cười, nói hắn đúng là tiểu tử ngốc, rồi làm một pháp thuật thanh khiết cho hắn. Hắn lặp tức xinh đẹp, sạch sẽ trở lại như cũ.

  Còn Lạc Long Thiên thì đen mặt, lôi điện này đâu ra sao lại dám đánh vào hắn chứ? Nhưng hắn chắc chắn không phải do thần tướng của hắn làm rồi. Đây rốt cuộc là lôi điện gì? Cái này lại một lần nữa chờ lão cha về lại hỏi rồi.

  Màng dạo đầu là thế! Tiếp theo Dạ Ảnh chủ động cởi bỏ hết quần áo trên người của mình và hắn. Đè hắn xuống và bắt đầu hôn lên môi, cổ, ngực, bụng của hắn. Cuối cùng, nàng ngồi lên người hắn, nắm lấy cự vật của hắn mà đưa vào u huyệt của mình. Ở trên  người hắn tự thân vận động.

  Lạc Long Thiên lần trước bị hôn mê nên không cảm nhận được cảm giác gì. Nhưng lần này hắn hoàn toàn thanh tĩnh. Chủ động đón nhận những động tác của nàng. Một cảm giác chưa từng có xuất hiện trong người hắn. Hắn muốn nàng, muốn nàng và hắn muốn như thế này mãi mãi không bao giờ tách rời nhau. Dù có cùng với nàng xuống địa ngục vạn kiếp bất phục, hắn cũng cam tâm tình nguyện. Một lúc sau, thì hắn lại chủ động đảo ngược tình thế, đè nàng dưới thân mà đảo khách thành chủ.

  Cứ thế, hai người cứ triền miên liên tục, đủ loại tư thế cho đến bốn canh giờ. Sau đó, hắn ôm nàng vào lòng thì thầm bên tai.

  - Tiểu Dạ gã cho ta đi!

  - Không!

  - Vì sao?

  Dạ Ảnh hỏi lại.

  - Vậy ta nói ngươi gã cho ta thì ngươi đồng ý không?

  Hắn kinh ngạc nói.

  - Ta là nam nhân! Làm sao mà gã chứ? Phải là nàng gã!

  Dạ Ảnh bĩu môi.

  - Vậy thì miễn bàn!

  Nàng là Chí tôn thượng thần, khi xưa ở Hắc ám giới tuy rằng chỉ có thân phận thần hộ pháp, không có thực quyền. Nhưng nam sủng không 10 cũng hai mươi mấy. Tất cả đều là những gianh gia quý tộc của các bộ tộc ở Hắc ám giới. Dù không có danh hiệu thần hộ pháp, thì với cấp bậc Chí tôn thượng thần thì cũng đủ để nàng không thể nào gã cho người khác làm vợ hiền, dâu thảo ở nhà chăm con được. Nếu gã thì người khác phải gã cho nàng mới được.

  Còn Lạc Long Thiên thì nghĩ, hắn là Thiên đế cao quý của thế giới này, lại là nam nhân thì làm sao có thể hạ thấp thân phận mà gã cho nàng được. Nàng phải gã cho hắn mới đúng. Nhưng hiện tại hắn không thể cho nàng biết thân phận thật sự của hắn được. Đợi thời cơ đến hắn sẽ cho nàng biết. Đến lúc đó nàng nhất định sẽ đồng ý gã cho hắn. Chứ không phải như lúc này nàng bảo hắn phải gã cho nàng.

  Lạc Long Thiên mỉm cười đắc ý, cánh tay ôm nàng càng siết chặt. Mà một khi ôm nàng rồi, thì tiểu đệ đệ của hắn lại có phản ứng nha. Dạ Ảnh đang nằm trong lòng hắn, đưa lưng về phía hắn. Cái mông gợi cảm của nàng lại đặt ngay chổ đó. Cho nên khi cái vật thô cứng của hắn phản ứng nàng liền biết ngay. Dạ Ảnh trợn trắng mắt, " Tên này là người hay thú đây? Liên tục bốn canh giờ không ngừng nghĩ rồi, mà hắn vẫn còn lên được nữa hả?"

  Nàng buột miệng nói.

  - Tiểu Quân Quân! Thể lực ngươi đúng là rất tốt nha! Bây giờ mà vẫn còn sung sức như vậy?

  Lạc Long Thiên cười vui vẽ. Nàng có phải là đang khen hắn không? Trên đời này thể lực hắn không tốt thì ai còn có thể tốt nữa chứ?

  - Sao nào? Vậy nàng có hài lòng?

  Dạ Ảnh "ừm" một tiếng nhưng thay vì nói hài lòng, thì nàng lại nói.

  - Ừm... cũng tạm được!

  Lạc Long Thiên đen mặt. "Chỉ tạm được thôi sao? Nàng chết chắc rồi!"

  Hắn nổi giận, bất ngờ tập kích nàng từ phía sau. Dạ Ảnh thét chói tai.

  - Ngươi làm cái gì thế hả?

  - Song tu!

  - Bây giờ ta không muốn. Ta muốn nghĩ ngơi.

  - Nhưng ta muốn!

  - Tiểu... ưm...ư...

  Người nào đó bị phục vụ cho đến khi...

  - Tiểu Dạ! Nàng có hài lòng không?

  Dạ Ảnh bị người nào đó đè dưới thân, gật đầu liên tục như gà mổ thóc.

  - Hài lòng...hài lòng...ngươi... ngươi rất tuyệt... "Ôi mẹ ơi! Ta tự hỏi ta là thú hay hắn là thú đây? Ô...ô... ta cùng hắn song tu là đúng hay sai vậy? Ô...ô..."

  Nhưng mà, phải công nhận nhờ Lạc Long Thiên ra sức phục vụ mà chỉ có ba lần song tu, Dạ Ảnh đã thành công đột phá cánh cửa tiên cảnh bước vào chí tôn cấp thấp. Mà ngay cả Lạc Long Thiên cũng cảm thấy linh lực trong cơ thể hắn cũng tăng lên thêm một phần nhỏ nữa. Làm hắn kinh ngạc suýt nữa thì thất thố hét to lên. "Thật không thể tin được!"

  Hắn từng suy đoán Dạ Ảnh cao lắm cũng chỉ thần cảnh thôi. Nhưng lại không ngờ nàng đã đạt tiên cảnh, mà chỉ có song tu có ba lần mà lại bước lên cánh cửa Chí tôn, không trải qua bất luận cái gì khó khăn hay ngăn cản. 15 tuổi đạt Chí tôn, ngay cả tiên nhân sinh ra tại thiên giới cũng chưa từng có ai đạt được chứ đừng nói chi là ở thế giới này, linh khí thưa thớt chỉ đủ con người tu luyện đến hóa thần.

  Còn hắn, đã là Thiên đế chí cao vô thượng, những tưởng cấp bậc đã dừng lại ở đó không thể nào tăng lên được nữa. Nhưng không ngờ hôm nay hắn lại có cảm giác linh lực trong cơ thể lại tăng lên. Tuy chỉ là một phần nhỏ nhưng cũng là tăng rồi. Đây là cái cớ làm sao chứ? Chẳng lẽ là do công pháp nghịch thiên của Dạ Ảnh? Thảo nào nàng lại bắt hắn thề độc không thể tiếc lộ bí mật của nàng. Đúng vậy! Nếu như những kẻ tà ma ngoại đạo có dã tâm biết nàng có công pháp tu luyện nghịch thiên như vậy, một là sẽ dùng mọi cách dụ dỗ nàng đưa ra. Hai là giết chết nàng trừ hậu hoạn.

  Lạc Long Thiên phức tạp nhìn Dạ Ảnh đang ngồi xếp bằng cũng cố tu vi vừa mới đột phá. Tự hỏi rằng, nếu nàng nhanh chóng thăng cấp thế này, thì không bao lâu nữa nàng sẽ đạt cấp bậc ngang với hắn. Thì liệu lúc đó nàng có chiếm vị trí của hắn không? Nếu nàng muốn chiếm vị tri thiên đế của hắn thì sao? Còn có Thiên Đạo. Thiên Đạo sẽ thế nào? Đứng ra che chở hắn tiêu diệt nàng hay ủng hộ nàng đây? Đến bây giờ hắn vẫn chưa thể biết được nàng có phải là đứa con thứ hai mà Thiên Đạo đã tạo ra không? Nếu đúng! Thì Thiên Đạo vì sao phải cho nàng lợi hại như vậy? Còn nếu không! Thì nàng là ai đây? Nhưng dù nàng có là ai đi nữa. Nếu như nàng uy hiếp đến địa vị của hắn thì hắn sẽ...

  Nghĩ đến đây, thay vì hắn sẽ nảy lên sát ý muốn tiêu diệt nàng, ngay khi nàng còn chưa hoàn toàn trở nên mạnh mẽ. Đàng này ngược lại, trái tim hắn chợt đau nhói. Hắn không muốn ra tay với nàng, hắn không muốn nàng bị tổn thương. Hắn buột miệng lầm bẩm.

  - Tiểu Dạ! Ta phải làm sao với nàng đây?

  Dạ Ảnh tuy rằng đang nhắm mắt trong như đang nhập định, nhưng tinh thần vẫn chú ý đến biểu cảm của Lạc Long Thiên. Không phải nàng không tin tưởng hắn mà nàng không tin vào sự tham lam và ích kỷ của con người. Nàng đã sống mấy vạn năm, có gì mà không hiểu, có gì mà không từng trải, chưa từng thấy qua. Thậm chí ngay cả nàng cũng đã từng trải qua cảm xúc đó mà. Hắn giúp nàng song tu để rồi bất ngờ phát hiện nàng thăng cấp quá nhanh, thậm chí có nguy cơ một ngày sẽ vượt qua hắn. Nếu là nàng thì nàng cũng hơi ganh tỵ đấy. Sợ một ngày hắn sẽ mạnh hơn mình. Thậm chí sẽ nổi lên sát tâm muốn giết chết kẻ đó trừ hậu hoạn. Nhưng nếu đó là người nàng thật lòng yêu thương, thì ngược lại nàng sẽ rất vui vẽ mà chúc mừng. Thậm chí không tiếc hy sinh cả bản thân để giúp người ấy mạnh lên.

  Hắn nói hắn thích nàng, hắn muốn nàng gã cho hắn để hắn có thể yêu thương, săn sóc, che chở, đùm bọc cho nàng, bảo vệ cho nàng. Tuy bề ngoài nàng trong như không mặn không nhạt với hắn, nhưng thật ra trong lòng nàng cũng đã dao động. Đúng lý nàng có thể che dấu tu vi của mình không cho hắn biết. Nhưng nàng muốn đánh cuộc, đánh cuộc tấm lòng của hắn dành cho nàng ra sao? Trước một người có nguy cơ vượt qua hắn đè bẹp hắn, thì liệu tình cảm của hắn dành cho nàng có bị thay thế bằng sát ý hay không?

  Và nàng đã thấy được, tuy rằng hắn không có sát ý nhưng hắn lại đối với nàng vô cùng phức tạp. Điều đó cũng nói lên rằng, tình cảm của hắn dành cho nàng chỉ là thích thú nhất thời chứ không hề sâu nặng. Nếu là sâu nặng thì hắn đã vui mừng cho nàng thay vì là lẩm bẩm tự hỏi hắn phải làm sao với nàng rồi? Sâu trong thâm tâm hắn vẫn có một suy nghĩ muốn nàng không nên tồn tại trên cõi đời này. Tuy hơi thất vọng, nhưng Dạ Ảnh vẫn vui vì hắn cũng có chút tình cảm với nàng. Cũng cảm ơn hắn đã giúp nàng tăng lên tu vi. Và có lẽ đây là lần đầu và cũng là lần cuối hắn giúp nàng. Nàng là người có ơn thì trả, có thù thì báo. Hắn đã giúp nàng thì nàng cũng sẽ trả ơn hắn xứng đáng. Không để hắn chịu thiệt thoài.

  Nếu nàng đoán không lầm tu vi hắn cũng đã là Chí cao vô thượng, cấp bậc bằng Thiên đế đi. Nếu không nàng và hắn song tu chỉ mới ba lần sao nàng lại có thể thăng nhanh đến như vậy. Nhưng cấp bậc bằng Thiên đế thì đâu nhất thiết phải là Thiên đế. Thiên Đế là con cưng của Thiên Đạo dù cấp bậc có thấp hơn người khác thì cũng sẽ an ổn ngồi ở vị trí Thiên đế cai quản muôn loài thôi. Cũng như nàng Chí tôn thượng thần đứng đầu trong Chí tôn thú. Đem so với loài người thì chính là Thiên đế của loài thú. Tuy người và thú đều ở cùng cấp bậc chí tôn thượng thần, nhưng lúc nào thú cũng sẽ cao hơn người một bậc. Bởi sức mạnh của thú luôn mạnh hơn loài người.

 

 

 

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro