chương 23: rời đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Nếu cấp bậc của hắn đã cao như vậy thì nàng sẽ đưa hắn một thứ có thể giúp tu vi hắn tăng lên vượt bậc ngang với Thiên Đạo. Cũng xem như nàng giảm đi một kẻ thù lợi hại. Trên thế gian này, đối với loài người và cả tu sĩ tu chân, thì có lẽ Thiên Đạo đã là cao nhất, không còn ai có thể cao hơn nữa. Không vạn vật sinh linh nào có thể vượt qua khỏi quy luật của thiên đạo. Nhưng họ nào đâu biết rằng vẫn còn có những thứ mà Thiên Đạo không thể kiểm soát được, cũng không có khả năng kiểm soát.

  Còn Lạc Long Thiên không hề biết rằng, chỉ một ý nghĩ bất an của hắn mà hắn đã đạt được thứ làm hắn vĩnh viễn không bao giờ lo sợ địa vị hắn bị lung lay. Nhưng cũng đồng thời hắn mất đi thứ còn quý hơn cả địa vị hắn đang có. Đến khi hắn nhận ra thì đã quá muộn màng. Nhưng chuyện này để nói sau.

  Dạ Ảnh mở mắt ra thì thấy Lạc Long Thiên đang lẩm bẩm lầm bầm một mình. Nàng mỉm cười hỏi.

  - Tiểu Quân Quân! Ngươi lầm bầm gì thế?

  Lạc Long Thiên hoàn hồn, vội cười ha ha nói.

  - À không! Ta... ta chỉ đang vui cho nàng thôi... ha ha... chúc mừng nàng...

  Dạ Ảnh thừa biết hắn nói dối nhưng cũng không vạch trần hắn cũng tươi cười nói.

  - Cũng nhờ ngươi thôi! Nếu không có ngươi ta cũng đâu thăng cấp nhanh như vậy.

  Lạc Long Thiên rũ mi. Thầm nghĩ, "Hắn giúp nàng là đúng hay sai đây? Nàng sẽ uy hiếp địa vị của hắn sao?"

  Dạ Ảnh lại hỏi.

  - Sao ngươi không trở về nghĩ ngơi đi. Mấy ngày này cùng ta song tu ngươi đã rất hao tổn thể lực đấy! Mau về nghĩ ngơi đi!

  Hắn ngạc nhiên.

  - Không cần song tu nữa sao?

  Dạ Ảnh lắc đầu.

  - Không cần! Ta mới thăng cấp cũng cần có thời gian củng cố lại. Nên trong thời gian dài không cần phải song tu nữa.

  Hắn cũng thấy có lý nên cũng đồng ý với nàng.

  - Ừ... vậy thôi ta về nghĩ ngơi đây! Nàng cũng nghĩ ngơi đi. Ngày mai ta sẽ dắt nàng ra ngoài dạo cho khoay khỏa
 
  Dạ Ảnh gật đầu. Hắn vừa đi, nàng lập tức bỏ đi nụ cười trên môi. Thay vào đó là một tia thở dài, buồn bã. Khó khăn lắm nàng mới có được một người bạn tốt, thế mà... haiiii... nàng thở dài bất đắc dĩ. Đó cũng là nguyên nhân nàng không muốn cùng hắn song tu là vậy. Xem ra nàng đối với hai chữ bằng hữu hay tình cảm này là vô duyên rồi. Nhưng cũng không sao. Mấy chục vạn năm đã như vậy nàng cũng cảm thấy quen rồi.

  Dạ Ảnh lấy trong không gian ra một chiếc hộp nhỏ, bên trong đựng một viên đan dược vô cùng trân quý có thể biến cấp bậc của vô thượng chí tôn bằng với cấp bậc của Thiên Đạo. Đây là viên đan được mà khi xưa còn là chí tôn thượng thần ở Hắc ám giới, tự tay nàng đã khổ công vất vả lắm mới luyện chế ra được. Nhưng bởi vì nàng là thú nên cần phải có một vị thuốc dẫn mới dùng được. Nhưng tìm mãi cũng không ra vị thuốc ấy nên đành cất nó ở một góc của không gian. Bây giờ nàng đã là người cũng có thể dùng được, nhưng cấp bậc chưa tới dùng sẽ bị phản phệ.

  Nàng thật không nỡ đưa cho Lạc Long Thiên tí nào, nhưng vì an toàn của bản thân, cũng bớt đi một kẻ thù nàng đành chịu đau bỏ ra vậy. Gì chứ mạng vẫn quan trọng nhất. Đan dược, sau này nàng khôi phục hoàn toàn tu vi rồi thì vẫn có thể luyện lại. Dù sao trong không gian của nàng vẫn còn tài liệu khi xưa nàng lưu giữ mà.

  Dạ Ảnh đặt nó trên bàn, bày ra một kết giới mà chỉ có Chí tôn mới mở ra được. Sau đó, thay đổi hình dạng, ẩn tàng hơi thở rồi niệm một pháp quyết, vèo một cái biến mất dạng. Trong căn phòng trở nên hoàn toàn yên tĩnh như chưa hề có một người nào vừa ở đây cả.

........

  Hôm sau, Lạc Long Thiên gõ cửa phòng nàng thì không thấy có người lên tiếng. Vội đẩy cửa vào thì cũng không thấy nàng đâu. Bổng nhiên, hắn nhìn thấy một chiếc hộp có bày kết giới chí tôn ở bên ngoài. Bèn tò mò, phá vỡ kết giới, cầm lên chiếc hộp mở ra xem. Nhưng khi vừa mở ra thì một vầng hào quang thánh khiết sáng rực chiếu vào mặt hắn. Bên ngoài trời đất bổng nhiên trở nên tối đen như mực. Hắn lập tức nhanh chóng đóng chiếc hộp lại. Kinh ngạc không thể tin vào mắt mình.

  - Thiên Đạo đan!

  Đan dược có thể biến cấp bậc bằng Thiên Đế lên bằng với Thiên Đạo. Một khi đan dược hiện thế, trời đất tối tăm chỉ có đan dược là nơi phát sáng duy nhất. Hắn từng nghe lão cha Thiên đạo kể đến. Nhưng chưa bao giờ thấy qua. Hắn tưởng rằng đó cũng chỉ là truyền thuyết, nhưng không ngờ nó lại có thể tồn tại trên đời này. Nhưng vì sao nó lại nằm ở đây? Thậm chí trên đây còn vương lại hơi thở của Dạ Ảnh?

  Hắn có một cảm giác bất an, dường như hắn đã làm sai chuyện gì đó. Hắn gọi to tên nàng nhưng cũng không nghe thấy ai đáp lại, hỏi người hầu canh cửa, họ cũng nói chưa từng thấy nàng ra ngoài. Chợt hắn nhìn thấy trên bàn, nơi đặt chiếc hộp vừa nãy có một dòng chữ được viết bằng linh lực. "Cho ngươi! Ta đi đây. Ta sẽ không gây bất lợi với ngươi!"

  Lạc Long Thiên điến người, ngã khụy xuống mặt đất. Thì ra nàng đã biết, nàng đã nhìn thấu suy nghĩ của hắn. Nàng có Thiên Đạo đan, bảo vật này thì cần gì đến ngôi vị Thiên đế của hắn chứ. Nàng muốn trở thành Thiên đạo cũng là chuyện rất dễ dàng như nhất một ngón tay thôi. Là hắn đa nghi, là hắn ích kỹ, là hắn không tin tưởng nàng. Là hắn có lỗi, hắn đã ép nàng phải rời đi. Không! Hắn không muốn nàng rời đi! Hắn muốn nàng ở bên cạnh hắn. Hắn không muốn mất đi nàng.

  - Dạ Ảnh! Tiểu Dạ... nàng trở lại đi! Ta không cần Thiên đạo đan. Ta cần nàng! Ta chỉ cần nàng! Nàng hãy trở lại đi! Tiểu Dạ...

  Hắn gọi thảm thiết nhưng lại không có ai đáp lại hắn cả. Hắn lặp tức đứng dậy, hô.

  - Ngủ Hành hộ pháp!

  Năm người không biết từ đâu xuất hiện quỳ xuống hô.

  - Chủ Thượng!

  Lạc Long Thiên ra lệnh.

  - Kim Hành, Mộc Hành, Thủy Hành, Hỏa Hành, Thổ Hành! Năm người các ngươi chia nhau ra tìm cho bằng được Dạ Ảnh mang cho bằng được nàng về đây cho bổn tọa!

  Năm người cùng hô.

  - Vâng!

  Năm người định rời đi, nhưng đột nhiên Lạc Long Thiên lại gọi lại.

  - Khoan đã! Không cần mang nàng về! Báo hành tung của nàng cho bản tọa là được. Ta sẽ đích thân đến đón nàng.

  Năm người nhìn nhau khó hiểu nhưng cũng không dám hỏi nhiều. Chỉ tuân mệnh làm theo lời dặn của hắn. Nhưng mà, lại một lần nữa, dù hắn có lật tung cả thế giới cũng không thể tìm gặp được nàng. 100 năm trước, hắn vì muốn giết nàng mà lật tung thế giới tìm nàng. 100 năm sau, hắn vì yêu nàng mà lại lật tung thế giới một lần nữa. Nhưng lần nào cũng đều là vô vọng mà thôi.

  ........

  Trong một hang động lạnh lẽo, ở một hòn đảo giữa biển khơi xa xôi. Tuy rằng hang động thì lạnh lẽo thật đấy, nhưng bên trong lại diễn ra một cảnh tượng vô cùng nóng bỏng. Hai nam và một nữ trên người không mảnh vải che thân, đang ở tư thế một người nam đang ôm người nữ vừa đẩy mạnh từ phía sau, vừa gặm lấy vành tai của nàng. Còn một người nam nữa thì cũng tư thế ôm người nữ nhưng lại đẩy mạnh từ phía trước, miệng thì hôn lên môi nàng.

  Cả hai người nam nhân một trước một sau, liên tục ra vào ở hai cửa huyệt bên dưới của người nữ, làm cả ba người đồng thời phát ra tiếng thở dốc và rên rỉ vô cùng ái mụi. Một lúc sau, hai người nam gầm nhẹ một tiếng đồng thời phóng thích thứ của mình vào bên trong người nữ. Sau đó, họ gục vào vai nàng mà thở dốc thõa mãn. Người nữ cũng thở hổn hễnh vì có phần hơi kiệt sức. Họ đã liên tục như thế này ba ngày ba đêm nay rồi, không mệt mỏi mới lạ.

  Người nữ lên tiếng hỏi.

  - Hai ngươi đã giải hết độc rồi chứ?

  Hai người nam đồng thời đáp.

  - Ừm...

  Người phía trước nói.

  - Tiểu Ảnh! Cảm ơn nàng! Nếu không có nàng có lẽ ta đã chết rồi.

  Người phía sau cũng nói.

  - Dạ nhi! Ta cũng cảm ơn nàng! Nàng mà không đến kịp lúc họ Mặc ta đây đã đi gặp tổ tiên rồi.

  Ba người này, người nữ chính là Dạ Ảnh của chúng ta. Còn hai người nam, người ôm nàng ở phía trước chính là Trần Thiếu Khanh. Còn người ôm nàng ở phía sau chính là Mặc Du. Hai người này, chẳng hiểu làm sao mà bị trúng độc. Loại độc này rất đặc biệt, giống như là xuân dược vậy. Phải cần một người nữ làm giải dược mới được. Tuy nhiên, cái khó là người nữ phải tu vi hóa thần trở lên mới có thể giải. Và chỉ được phép một người nữ giải cho cả hai mà thôi. Ví dụ có thêm ba hay bốn người nữa thì cũng chỉ vẫn là một người nữ giải. Mà ngặt nỗi hai người lại trúng cùng một lúc nên cũng phải làm việc cùng lúc chứ không thể người trước người sao được. Ai cha... loại độc gì mà kỳ vầy nè? Ừ thì nhờ kỳ cục như vậy nên mới có cái cảnh tượng ba người như vậy đấy.

  Dạ Ảnh rời khỏi Nguyệt Bích cung, không biết sẽ đi về đâu để Lạc Long Thiên không thể tìm được nàng. Vào Linh Trung rừng rậm thì hắn đã biết rồi. Không thể trốn được! Nhưng nếu ra biển thì sao nhỉ? Nàng nghe nói ngoài biển khơi xa xôi là vương quốc của Thủy tộc . Nhân loại cũng không bao giờ dám đặt chân bén mảng tới đó. Thủy tộc cũng là thú đối với nàng mà nói cũng không là uy hiếp gì. Nàng bèn bay ra ngoài biển tìm một hòn đảo hẻo lánh đáp xuống. Ma thú trên đảo thấy nàng xuất hiện định tấn công nhưng khi nàng phát ra hơi thở linh hồn thì chúng nó đã sợ hãi chạy mất dạng.

  Dạ Ảnh ngang nhiên đi khắp đảo tìm chổ nghĩ chân. Khó khăn lắm mới tìm được một hang động lý tưởng vừa sạch sẽ vừa khuất dạng. Nhưng ai dè đến bên trong đã gặp hai người quen cũ là Trần Thiếu Khanh và Mặc Du. Cả hai người họ mỗi người nằm một góc, quần áo đều không chỉnh tề, da thịt đều đỏ như tôm luộc. Nhìn qua là biết trúng độc. Dạ Ảnh kinh ngạc tới gần xem họ bị trúng độc gì. Không ngờ, vừa thấy nàng cả hai đã không màng gì cả lập tức nhào đến, đè nàng ra xé toạt quần áo của nàng mạnh mẽ ăn thịt.

  Dạ Ảnh bị tập kích bất ngờ, không kịp phòng bị đã bị hai tên một trước một sau một phát đâm vào đau đến hét toán lên. Nàng muốn một chưởng đánh bay họ ra. Nhưng chợt phát hiện là cả hai người đều không có ý thức. Họ là đã bị trúng Xuân thần phong nhất độc. Chính vì biết loại độc này nên Dạ Ảnh đành cam chịu làm giải dược cho họ vậy. Hai người lúc đầu cũng không ý thức được người đến là ai. Họ đã bị độc khống chế mất đi lý trí, chỉ theo bản năng cầu sống của mình. Khi thấy một đối tượng là người khác giới bước vào thì lập tức nhào lại mà cấu xé thôi.

  Nhưng sau khi phóng thích ra rồi, độc dần thuyên giảm họ mới lấy lại lý trí. Nhìn người con gái vừa mới bị họ mạnh mẽ xâm phạm là Dạ Ảnh thì vô cùng bất ngờ, nhưng cũng vô cùng bối rối. Dạ Ảnh biết rằng độc của họ cũng chưa hoàn toàn giải hết nên vẫn tiếp tục cam chịu làm giải dược cho họ. Nhưng cũng nhân lúc này nàng cũng cùng họ song tu để củng cố tu vi cho nàng luôn. Tuy cấp bậc họ không cao như của Lạc Long Thiên nhưng nàng chắc chắn cũng đã trên hóa thần. Cũng đủ điều kiện cùng nàng song tu.
 

 

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro