chương 24: cả ba chúng ta đều song tu vậy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Ba người Dạ Ảnh, Trần Thiếu Khanh và Mặc Du đã trải qua liên tục ba ngày ba đêm mới giải được hết kịch độc. Dạ Ảnh cũng thu lợi không nhỏ, nhưng cũng mệt lắm nha! Nàng thoát khỏi vòng ôm của hai người, rồi lấy ra quần áo nhanh chóng mặc vào. Nàng mặc vào xong thì hai người họ quần áo cũng đã chỉnh tề. Nàng nói với họ.

  - Độc hai người đã giải xong thì ta đi đây! Hai ngươi ở lại bảo trọng.

  Nàng vừa định bước đi thì cả hai người đã vội vã phân biệt ra hai bên giữ nàng lại.

  - Dạ Ảnh! Đừng đi!

  Nàng ngạc nhiên hỏi.

  - Không phải độc đã giải hết rồi sao?

  Trần Thiếu Khanh bèn nói.

  - Tiểu Ảnh! Ta muốn chịu trách nhiệm với nàng!

  Mặc Du cũng nói.

  - Ta cũng vậy!

  Dạ Ảnh hỏi.

  - Cả hai à?

  Mặc Du nhìn Trần Thiếu Khanh nói.

  - Trần Thiếu Khanh! Ngươi là huyết tộc nếu ngươi lấy nàng. Nàng sẽ gặp nguy hiểm. Tộc nhân của ngươi sẽ không bỏ qua cho nàng. Cho nên chỉ có thể là ta lấy nàng mà thôi.

  Trần Thiếu Khanh phản bác nói.

  - Ta sẽ bảo vệ nàng! Những kẻ đó sẽ không thể động vào được một sợi tóc của nàng.

  Mặc Du cười khẩy nói.

  - Ngươi nói hay nhỉ? Chẳng lẽ ngươi đã quên Thanh Nhi rồi sao?

  Trần Thiếu Khanh chấn động,

  - Thanh Nhi!

  Mặc Du lại nói.

  - Khi xưa không phải ngươi cũng nói những lời như thế với Thanh nhi sao? Kết quả thì sao? Đêm động phòng hoa chúc, máu nhuộm đỏ loan phòng. Thanh nhi đã chết như thế nào hẳn ngươi còn nhớ rỏ đi!

  Trần Thiếu Khanh nhấp môi, nhưng cũng không biết mở miệng như thế nào. Hắn thẩn thờ như người mất hồn, ngồi xụi lơ dưới mặt đất. Mặc Du lại tiếp tục nói thêm.

  - Ta từng hứa với Thanh nhi không giết ngươi. Nhưng ta tuyệt đối không thể để ngươi làm hại thêm một cô gái lương thiện nào khác nữa. Tộc nhân của ngươi vĩnh viễn không bao giờ chấp nhận ngươi cưới một người khác loài. Ngươi đòi chịu trách nhiệm với Dạ nhi, không phải lại đưa nàng ấy vào chổ chết hay sao?

  Đột nhiên, Trần Thiếu Khanh cười to.

  - Ha ha ha... Mặc Du! Nói tới nói lui thì ngươi cũng muốn dành Tiểu Ảnh với ta! Khi xưa ta và Thanh Nhi yêu nhau, ngươi cũng dành Thanh nhi với ta! Nhưng nàng ấy lại không hề yêu ngươi. Người nàng ấy yêu là ta! Trước ngày hôn lễ của chúng ta nếu ngươi không uống rượu gây sự, để lộ tin tức ra ngoài thì thử hỏi người huyết tộc có biết không? Có đến hạ sát thủ không? Lúc đó nếu như không có ngươi ở đó thì nàng có vì sợ ngươi bị đâm lén mà xả thân nhận lưỡi kiếm đó không? Nàng chết một phần cũng vì ngươi đấy! Mặc Du. Vậy mà bây giờ ngươi đẩy toàn bộ trách nhiệm lên ta à?

  Rồi hắn đứng lên nhìn vào Dạ Ảnh, sau đó quay sang Mặc Du nói tiếp.

  - Ngươi nói ta là huyết tộc lấy nàng sẽ khiến nàng mang họa sát thân! Vậy còn ngươi! Thủy tộc nhân ngư! Ngươi nghĩ rằng tộc nhân của ngươi cũng để yên cho nàng à?

  Mặc Du tức giận nói.

  - Nhưng ta cũng hoàn toàn là ngư tộc. Một nữa của ta là con người! Ngư tộc không có quyền xen vào chuyện của ta!

  Trần Thiếu Khanh lại nói.

  - Nhưng cha ngươi chính là Ngư Lam vương của tộc Lam Ngư! Dù tộc nhân ngư không xen vào được chuyện của ngươi nhưng cha ngươi chắc là được chứ nhỉ? Ta nghe nói ông ấy còn muốn ngươi lấy công chúa của Ngư Hoàng vương tộc Hoàng Ngư nữa mà. Ngươi đòi lấy Tiểu Ảnh cha ngươi sẽ để nàng yên ổn à?

  Mặc Du hét lên.

  - Nói đi nói lại ngươi vẫn muốn dành Dạ Nhi với ta!

  Trần Thiếu Khanh cũng cãi lại.

  - Ai dành của ai thì không biết à!

  - Có giỏi thì đánh một trận! Ai thắng sẽ lấy Dạ nhi!

  - Được! Ai sợ ai!

  Hai người định sáp lá cà vật lộn thì bổng nhiên Dạ Ảnh vội hô lên.

   - Stop...

  Hai người giật mình nhìn lại, không hiểu... stop... là cái gì. Dạ Ảnh nói.

  - Hai ngươi đánh cứ đánh nhưng mà đừng đem ta ra làm phần thưởng. Ta không phải món đồ! Hai ngươi cứ đòi trách với chả nhiệm với ta. Nhưng hai ngươi đã hỏi ta có đồng ý hay chưa?

  Hai người lặng thinh nhìn nhau. Dạ Ảnh lại nói tiếp.

  - Ta nói cho hai ngươi biết! Ta không cần ai chịu trách nhiệm với ta cả. Ta giúp các ngươi giải độc, thì ta cũng nhân lúc đó mà cùng hai ngươi song tu củng cố tu vi. Cho nên giữa chúng ta không ai nợ ai. Ba chúng ta ai đi đường nấy, từ nay về sau coi như không hề có chuyện gì xảy ra. Cáo từ!

  Dạ Ảnh định bỏ đi thì hai người lại bay lên chụp hai tay nàng lại nữa.

  - Đừng đi!

  Dạ Ảnh trợn trắng mắt.

  - Hai người mau bỏ ra! Nếu không đừng trách ta không khách khí!

  Hai người đồng loạt hô.

  - Không bỏ!

  Dạ Ảnh tức giận nói.

  - Vậy hai người muốn gì?

  Mặc Du xoay chuyển trồng mắt, nhanh miệng nói trước.

  - Dạ Nhi! Nàng nói khi nàng giải độc cho ta cũng nhân lúc đó mà song tu. Vậy ta và nàng cùng song tu đi. Song tu cũng đâu phải một lần là có thể thăng cấp đúng không? Ta sẵn sàng giúp cho nàng nhanh chóng thăng cấp. Đến lúc đó, chúng ta cùng nhau tiêu dao tự tại thủy tộc lam vương, hoàng vương gì đó chúng ta đều không sợ. Đến một tên giết một tên, đến mười tên giết mười tên. Nàng thấy thế nào?

  Dạ Ảnh chưa kịp nói thì Trần Thiếu Khanh đã vội nói.

  - Tiểu Ảnh! Nàng đừng song tu với hắn. Song tu với ta đi! Ta là huyết tộc tuy tu vi cùng cấp bậc với hắn nhưng huyến tộc mạnh mẽ hơn thủy tộc hắn nhiều. Cùng với ta song tu sẽ nhanh thăng cắp hơn với hắn. Đến lúc đó dù là lão tổ huyết tộc có ra tay chúng ta cũng sẽ không sợ.

  Nghe hai người họ nói Dạ Ảnh đúng là có dao động. Nhưng nàng cũng tò mò cấp bậc họ là bao nhiêu lắm. Nàng hỏi.

  - Vậy hai người là cấp bậc nào?

  Hai người nhìn nhau, Mặc Du bèn nói.

  - Cấp bậc của chúng ta nói ra chắc nàng cũng không biết. Vì nhân tộc ở thế giới này chỉ có thể đạt đến hóa thần là thăng thiên rồi. Nhưng vì bọn ta không thuộc nhân loại nên không thể thăng thiên. Trên thế gới này quy định chỉ có nhân loại và linh thú là được thăng thiên thôi. Còn các tộc nhân khác đều không được. Nhưng chúng ta vẫn có thể tìm cách để tăng lên tu vi cho mình. Bởi chúng ta cũng không phải hoàn toàn là hấp thu linh khí. Nếu nói cấp bậc của chúng ta hiện tại thì chính là cấp bậc hóa thần vừa mới thăng thiên là Thần cảnh. Ta đoán nàng cũng đã hóa thần đi?

  Hắn dựa theo việc Dạ Ảnh giải độc cho họ mà phán đoán. Bởi nếu nàng không đạt hóa thần sẽ không thể giải độc cho họ được. Ngược lại nàng cũng sẽ trúng độc mà chết. Mà con người ở thế giới này thì cao nhất là hóa thần. Nếu nàng trên hóa thần thì đã thăng thiên rồi còn đâu. Nếu họ biết Dạ Ảnh đã là chí tôn cấp thấp thì không biết sẽ phản ứng thế nào nhỉ?

  Dạ Ảnh ngẫm nghĩ cấp bậc của cả hai đối với nàng cũng còn quá thấp. Nếu chỉ song tu với một người thì rất lâu mới thăng cấp được. Nhưng với hai người thì khác à. Dạ Ảnh mắt tỏa sáng nói,

  - Được rồi! Nếu hai ngươi đều muốn cùng ta song tu vậy cả ba chúng ta đều song tu vậy. Có thể tìm thêm người nữa cũng được! Ta không chê ít đâu.

  Hai người: (°O°)....(°O°)

  Ban đầu họ nhất quyết không đồng ý nhưng Dạ Ảnh nói nếu không đồng ý thì để nàng đi. Không bao giờ! Nàng mà đi rồi thì biết đâu mà tìm. Thôi thì đành chịu vậy! Nhưng cả hai lại quyết định. Ai khiến nàng thăng cấp trước thì nàng sẽ thuộc về kẻ đó. Thế là, cuộc song tu của ba người đã bắt đầu. Hòn đảo hẻo lánh nhỏ này tạm thời là căn cứ của họ vậy.

  Có ai sẽ ngờ rằng một hòn đảo hoang vu, hẻo lánh, nhỏ bé, nằm giữa biển khơi nguy hiểm đầy rảy ma thú, lại hàng ngày diễn ra cảnh tượng nóng bỏng làm người ta phải chảy máu mũi chứ. Mà ma thú lại chẳng con nào dám léo hánh đến gần nơi diễn ra cảnh nóng đó cả.

  Một tháng trôi qua, với sự nổ lực hết mình của hai chàng trai khỏe mạnh của chúng ta. Dạ Ảnh đã thành công bước qua ngưỡng cửa Chí tôn trung cấp. Tạm thời sẽ dừng lại việc song tu. Nhưng rút kinh nghiệm chuyện của Lạc Long Thiên, lần này Dạ Ảnh cũng không cho họ thấy tu vi của nàng đã thăng cấp. Nàng không muốn lại thêm hai kẻ địch và mất đi hai người bạn. Nhưng cũng khiến cho hai người vô cùng thắc mắc. Nàng vẫn chưa thăng cấp sao lại dừng lại việc song tu? Dạ Ảnh chỉ nói là nàng mệt. Cần được nghĩ ngơi. Họ cũng không có nghi ngờ gì.

  Chỉ là một tháng qua, ngày nào cũng cùng nang thân mật, đột nhiên bị đình chỉ họ có chút mất mát. Thế cho nên dù nàng tạm thời không cùng họ song tu nữa, nhưng họ vẫn len lén mà tập kích để có chút thịt ăn. Ô...ô... ai bảo Dạ Ảnh kỹ thuật quá tuyệt vời làm họ bị nghiện mà làm chi. Không tuyệt sao được! Thích xem phim nghèo quần ẩu thực tế mà không có chút kỹ thuật thì xin lỗi đôi mắt mình quá. Còn Dạ Ảnh thì xem như là giải quyết nhu cầu sinh lý đi. Dù sao thì hai người họ đúng là cũng rất tuyệt.

  Không song tu nữa thì họ cũng phải rời hòn đảo nhỏ này. Tuy nhiên, ba người vừa bước ra khỏi hang động thì lệnh bài liên lạc của Trần Thiếu Khanh phát sáng. Hắn lấy ra xem thì là lão tổ huyết tộc gọi hắn về có chuyện quan trọng. Hắn đành buồn bã mà chia tay Dạ Ảnh. Nhưng trước khi ra đi, hắn cũng không quên hôn nàng thật thắm thiết rồi nói khẽ.

  - Tiểu Ảnh! Đợi ta! Ta sẽ sớm quay lại thôi!

  Rồi vèo một cái, biến mất dạng, không cho Dạ Ảnh nói tiếng nào. Nàng đợi hắn làm cái mao gì a?

  Mặc Du thì đang vui mừng vì Trần Thiếu Khanh đã đi, Dạ Ảnh sẽ chỉ còn là của mình hắn. Nhưng chưa vui mừng được bao lâu thì lệnh bài liên lạc của hắn cũng lại phát sáng. Là lão cha của hắn gọi hắn về cũng là có việc quan trọng a. Sao mà trùng hợp thế không biết? Hắn cũng đành ỉu xìu mà từ biệt nàng. Hắn cũng muốn mang nàng đến thủy tộc lắm nhưng trước hết phải giải quyết vài chuyện ở đó trước đã, mới có thể mang nàng đi. Hắn cũng ôm nàng, hôn nàng rồi mới lưu luyến mà biến mất. Cũng không quên nói.

  - Dạ Nhi! Ta sẽ trở lại đón nàng!

  Dạ Ảnh hắc tuyến đầy đầu. Thật hết nói nỗi với hai tên đó. Họ đi nàng còn mừng, không cần phí sức mà tống cổ họ. Nhưng nàng lại có linh cảm hơi bất an. Đột nhiên hai người họ bị gọi về cùng một lúc liệu có quá trùng hợp không?

  Và linh cảm của nàng luôn luôn là đúng. Hai người họ vừa đi khỏi thì từ đâu xuất hiện một đám người bao vây lấy nàng. Một nhóm mặc toàn màu đen, một nhóm mặc toàn màu vàng và một nhóm toàn màu xanh lam. Ai cha... nghe mùi thì cũng biết, nhóm mặc đồ đen là huyết tộc, trên miệng một vài người còn để lộ răng nanh kia kìa. Còn hai nhóm mặc màu vàng và xanh chính là thủy tộc nhân ngư Lam Ngư và Hoàng Ngư, trên người họ toàn mùi tanh của cá. Nhìn họ đằng đằng sát khí, khỏi hỏi cũng biết đến đây là không phải mời nàng ăn cơm rồi.

  Dạ Ảnh thản nhiên ngồi xuống tảng đá, gát chéo dò, khoanh tay trước ngực cười như không cười nhìn họ. Ba nhóm người vô cùng kinh ngạc khi thấy thái độ của nàng như vậy. Đúng lý khi bị một đám đông đáng sợ đột nhiên bao vây, thì phản ứng của nàng là phải đề phòng, chuẩn bị tinh thần lúc nào cũng sẵn sàng chiến đấu chứ? Đàng này nàng lại vô cùng thản nhiên xem cả đám người này giống như là một đám kiến nhỏ trong mắt vậy. Thái độ này của nàng làm họ tức giận nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro