chương 34: ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Lạc Long Thiên lại nói thêm.

  - Người trên thiên giới tu luyện đều là linh khí thuần khiết thì làm sao trên người lại xuất hiện âm khí được.

  Mặc Du liền nói.

  - Thủy tộc ta thì không bao giờ dùng độc dược. Ngay cả chế cũng không dám. Ở dưới nước độc sẽ lan rất nhanh lỡ một giọt rơi xuống vùng nào đó thì nhất định sẽ bị chết chùm.

  Trần Thiếu Khanh cũng nói.

  - Huyết tộc ta cũng không cần tới dược độc. Muốn giết ai thì chỉ cần hút máu là xong đâu cần phiền phức hạ độc hạ dược chi cho mệt.

  Phong Vân Thiên chống cằm suy tư.

  - Không phải Thiên giới, không phải huyết tộc, không phải thủy tộc, nhân tộc càng không. Vậy là ai được chứ? Ai mà vừa có thể cùng lúc hấp thụ được cả hai lực lượng linh khí và âm khí?

  Lạc Long Thiên cũng suy tư.

  - Chỉ còn lại thú tộc và ma tộc... nhưng mà... thú tộc ở thế giới này cũng giống như huyết tộc và thủy tộc cần dùng đến độc dược, xuân dược làm gì? Cho nên ta đang nghĩ có khi nào là ma tộc không?

  - Ma tộc ta cũng đâu rãnh rỗi mà đi hạ xuân dược. Chỉ cần thả chướng khí là đủ giết các ngươi rồi. Hạ xuân dược chi cho phiền phức.

  Bổng một giọng nói ở đâu vang lên làm cả đám người giật mình. Ngay cả Lạc Long Thiên cũng vô cùng kinh ngạc, hắn là Thiên đế dù bất kỳ ai ẩn thân đến gần hắn dù là cách 10m hắn đều có thể biết. Nghe giọng nói phát ra của người này thì chỉ ở ngay cạnh đây thôi, một người ẩn thân đứng cạnh hắn gần như vậy mà hắn không biết thì tu vi chỉ có thể bằng hắn hoặc cao hơn.

  Mọi người đồng loạt hô.

  - Ai?

  Một bóng người toàn thân màu đỏ từ từ hiện ra, áo đỏ tóc đỏ chỉ có đôi mắt là đen như hố đen vũ trụ, nhìn vào nó có cảm giác cả linh hồn bị hút vào và vĩnh viễn không thể thoát ra. À.. mà hắn đang làm gì? Một tay ôm lấy Dạ Ảnh còn một tay che dù, cây dù cũng màu đỏ nốt.

  Bốn người Lạc Long Thiên đen mặt hô.

  - Mau buông nương tử của ta ra!

  Tên tóc đỏ chẳng những không sợ mà còn cười hì hì đưa bàn tay trái đang ôm Dạ Ảnh của mình lên và nói.

  - Cũng là nương tử của ta a!

  Cả bốn người đều thộn mặt ra nhìn hình con thú kỳ lạ trên bàn tay của hắn. Ô... ô... sao lại xuất hiện thêm một người nữa vậy? Dạ Ảnh! Rốt cuộc nàng còn có bao nhiêu phu quân nữa đây?

  Tên tóc đỏ bèn ủy khuất nhìn Dạ Ảnh nói.

  - Long Nhi! Sao nàng nỡ bỏ thuốc ngủ cho ta mà chạy ra ngoài? Báo hại ta phải đi khắp nơi tìm nàng sợ nàng sẽ lại một lần nữa bỏ rơi ta... ô... ô... nàng biết ta sợ nàng bỏ ta đi lắm không? Ô...ô... đã thế lúc tìm được nàng rồi nàng lại nạp thêm mấy phu quân nữa. Ta buồn tủi, ủy khuất đến mức không dám hiện thân ra luôn. Ô...ô... nàng... nàng phải an ủi ta...ô...ô...

  Lạc Long Thiên nổi đóa hô lên.

  - Nín đi! Khóc mà không thấy nước mắt nghe nhức cả đầu! Ngươi là người phương nào hả?

  Tên tóc đỏ chỉ vào mình.

  - Ta ấy à? Người khác gọi ta là Ma đế hay Ma chủ. Tộc nhân của ta gọi ta là Ma thượng. Long nhi bây giờ thì gọi ta là tóc đỏ chết tiệt. Còn tên của ta... thì hiện tại chưa nhớ ra.

  Mấy người một phen muốn ngã ngữa, là một tên mất trí nhớ sao? Nhưng mà hắn vừa nói gì? Hắn là Ma đế ư? Ma tộc tuy ở vùng đất nguyền rủa không bao giờ bước ra thế giới bên ngoài nhưng cũng không phải là không có thông tin về họ. Đặc biệt là Lạc Long Thiên, tuy Ma tộc không thuộc cai quản của hắn nhưng hắn cũng bắt buộc phải biết một ít tin tức. "Nghe nói nửa năm trước Ma chủ của họ đã trở về cùng với Ma đế hậu... mà khoan... nửa năm trước không phải là thời gian Dạ Ảnh rơi xuống vùng đất bị nguyền rủa đó sao? Không lẽ lúc nàng rơi xuống đã được tên này cứu rồi trở thành Ma đế hậu của hắn? Có khả năng lắm! Nếu không như vậy sao nàng có thể bình an khỏe mạnh đứng đây được chứ? Dù linh hồn nàng là chí tôn nhưng lúc đó đã bị phong ấn linh lực thì đâu thể nào có khả năng sống sót đi ra!"  Hắn vốn không biết Dạ Ảnh cũng có hắc ám lực.

  Càng nghĩ Lạc Long Thiên càng tự trách bản thân mình, lúc đó đúng là nóng giận hồ đồ nên mới để xảy ra cục diện ngày hôm nay. "Nhưng thôi kệ! Hắn là Ma đế có thể xem như ngang hàng với ta mà hắn cũng không nói một lời khi nàng một lúc đồng ý cưới nhiều phu quân như vậy! Ta là Thiên đế mà còn chấp nhất hóa ra tiên mà còn ích kỷ hơn ma sao? Ta không thể bị mang tiếng xấu được!"

  Lạc Long Thiên chấp tay thi lễ nói.

  - Ồ... hóa ra là Ma chủ! Không ngờ không cần đi đến vùng đất bị nguyền rủa cũng có thể gặp ngài ở đây. Mà còn cùng trở thành phu quân của tiểu Dạ nữa. Thật là vạn hạnh...

  Tên tóc đỏ cũng chấp tay dùng lễ đáp lại.

  - Không dám! Không dám! Nơi đó được gọi là Ma giới chứ không phải vùng đất bị nguyền rủa, tên đó là do người bên ngoài không biết nên mới gọi như vậy thôi. Ta cũng rất vinh hạnh được lấy chung một nương tử với ngài đấy Thiên chủ! Và cũng không ngờ không cần đến Thiên giới cũng có thể diện kiến ngài.

  Ma đế chỉ cần nhìn lướt qua là biết ngay Lạc Long Thiên là thiên đế liền. Trên đời này ngoài Thiên đế ra thì không kẻ nào có long khí hộ thể, thậm chí linh khí tỏa ra thanh thuần và mạnh mẽ như vậy.

  Ba người Phong Vân Thiên, Trần Thiếu Khanh và Mặc Du đều nhìn nhau hít một ngụm khí lạnh. Suy đoán vừa rồi của họ đối với Lạc Long Thiên quả là không sai, hắn chính là Thiên đế. Chỉ có Thiên đế khi hỉ nộ ái ố mới ảnh hưởng đến thời tiết như vậy thôi. Ái chà... họ cùng lấy một nương tử với Thiên đế và Ma đế không biết nên vui hay buồn nhỉ? Nhưng cũng không sao? Họ đã trở thành phu quân của Dạ Ảnh rồi, với bản tính của nàng nhất định sẽ không vắng vẽ họ.

  Nhưng sao nãy giờ Dạ Ảnh im ắng thế nhỉ? Không giống nàng thường ngày tí xíu nào. Phong Vân Thiên đến bên nàng hỏi.

  - Tiểu Dạ! Nàng sao thế?

  Dạ Ảnh thở dài đáp.

  - Ta chỉ đang nghĩ về người đã hạ Xuân thần phong nhất độc thôi.

  Lạc Long Thiên bèn nói.

  - Nàng yên tâm! Ta nhất định sẽ tìm ra được kẻ đó.

  Tên tóc đỏ cũng nói.

  - Long nhi! Ta cũng sẽ tìm cho ra tên đó để trả lại trong sạch cho ma tộc ta.

  Bây giờ, Dạ Ảnh mới nhìn vào hắn thấy hắn che dù bèn hỏi.

  - Ngươi là nam nhân che dù làm gì sợ đen da à?

  Phụt... ha ha ha...

  Câu hỏi của Dạ Ảnh làm mấy người Lạc Long Thiên đều phụt cười. Tên tóc đỏ ủy khuất nói.

  - Long nhi! Nàng quên ta là Ma tộc thì rất ghét ánh nắng mặt trời sao? Dù là Ma đế thì cũng vậy!

  Rồi lại chỉ vào Trần Thiếu Khanh.

  - Huyết tộc cũng thế đấy thôi. Tuy hắn không che dù nhưng áo choàng của hắn lại trùm kín đầu kìa! Sao nàng không nói hắn mà chỉ nói một mình ta vậy? Nàng lúc nào cũng chỉ ức hiếp ta...ô...ô...

  Dạ Ảnh thộn mặt ra.

  - Ồ... ta quên mất!

  Mấy người chỉ có thể trợn trắng mắt, họ cũng không dám cười nữa đâu. Hôm nay nàng quên tên tóc đỏ này là ma tộc, ai biết ngày mai nàng có quên Lạc Long Thiên là Thiên đế hay Trần Thiếu Khanh là huyết tộc, Mặc Du là Thủy tộc mà buông lời đã kích. Họ cũng không muốn bị cười đâu.

  Nhưng mà, Dạ Ảnh lại bổng nhiên nói.

  - Ta cứ có cảm giác người này hạ loại xuân dược này là nhắm vào ta.

  Lạc Long Thiên hỏi.

  - Sao nàng lại nghĩ vậy?

  Dạ Ảnh nói.

  - Bởi vì cả ba người họ thời điểm trúng độc đều là không bao lâu thì ta đến. Mà loại độc này nếu trong vòng nửa canh giờ không giải kịp sẽ lập tức chết biến thành vũng nước ngay dù là bậc chí tôn cũng không tránh khỏi. Vì vậy nên nó mới có tên gọi là Xuân thần phong nhất độc. Cả hai lần đều như vậy thì không thể nói là trùng hợp được đúng không?

  Phong Vân Thiên liền hỏi.

  - Nàng có gây thù chuốc oán với ai à?

  Dạ Ảnh nghĩ nghĩ một lúc rồi lắc đầu nói.

  - Hình như là chỉ có một người thôi. Là hắn ta a!

  Dạ Ảnh không ngần ngại chỉ ngay Lạc Long Thiên. Mọi người đều nhìn vào hắn. Lạc Long Thiên kêu khổ không thôi, bèn lên tiếng giải thích.

  - Tiểu Dạ! Ta biết trước kia ta và nàng có chút hiểu lầm nhưng không phải sau đó ta tìm mọi cách bắt nàng gả cho ta đấy sao? Bởi vì ta phát hiện ta rất yêu nàng a. Ta cần gì phải hại nàng? Nếu có thì ta chỉ cần hạ dược cho nàng rồi ta làm giải dược cho nàng là xong, đâu cần hạ cho người khác khiến nàng làm giải dược, để bây giờ ta phải gả cho nàng cùng với họ đây này.

  Dạ Ảnh bèn nói.

  - Ta cũng không nói ngươi hại ta. Ta chỉ trả lời câu hỏi của Phong Vân Thiên thôi.

  Trần Thiếu Khanh liền nói.

  - Nếu nàng đã không thù không oán với ai thì ai lại có thể nhắm vào nàng chứ?

  Tên tóc đỏ Ma đế cũng lên tiếng.

  - Long Nhi! Nàng giỏi chạy trốn như vậy ngay cả ta muốn tìm được nàng cũng phải một phen chật vật. Thì ai có thể lợi hại đến mức mà nắm rỏ hành tung của nàng mà biết nàng sẽ đến nơi đó để hạ dược họ trước chứ?

  Mấy người Lạc Long Thiên trong lòng thầm dựng cho Ma đế ngón tay cái. Hắn nói không sai! Nàng rất giỏi chạy trốn.

  Nhưng hắn lại nói tiếp.

  - Nếu như có người đó thì ngoài Thiên Đạo ra ta không thể nghĩ ra người nào khác...

  Dạ Ảnh chợt mở bừng mắt như phát hiện điều gì. Liền hỏi.

  - Tóc Đỏ chết tiệt ngươi vừa nói gì lặp lại ta nghe?

  Ma đế và mọi người không hiểu chuyện gì khiến nàng kích động như vậy nhưng hắn cũng lặp lại lời nói lúc nãy.

  - Nếu như có người đó thì ngoài Thiên Đạo ra ta không thể nghĩ ra người nào khác.

  Dạ Ảnh nhấn mạnh.

  - Đúng vậy! Thiên Đạo...

  Lạc Long Thiên bèn lên tiếng.

  - Cha ta đã đi thế giới khác du lịch rồi! Ông ta không có khả năng làm hại nàng mà nếu muốn giết nàng cũng đâu cần hạ xuân dược.

  Dạ Ảnh bèn nói.

  - Ta không nói cha ngươi. Ta nói là Thiên Đạo.

  Lạc Long Thiên khó hiểu.

  - Thiên Đạo chính là cha của ta.
 
  Dạ Ảnh liền giải thích.

  - Thiên Đạo ta nói không phải là cha ngươi!

  Lạc Long Thiên càng khó hiểu hơn, thế giới này còn có Thiên Đạo khác sao? Không những hắn khó hiểu mà những người ở đây cũng rất khó hiểu.

  Nhưng lần này Dạ Ảnh không giải thích nữa, nàng đi đến bên cạnh xác chết của tỳ nữ vung ngón tay một cái, cái xác liền tự động bóc cháy. Chỉ vài giây sau ngay cả tro cũng không còn, chỉ để lại hình ảnh một đóa hoa trà mi in trên nền gạch nhưng cũng chỉ được vài giây rồi cũng biến mất không tỳ vết. Mọi người đều ngạc nhiên khó hiểu, định mở miệng hỏi Dạ Ảnh nhưng lại thấy nàng cuối gầm mặt xuống biểu hiện như nghẹn ngào như uất hận.

  Đột nhiên, nàng ngửa mặt lên trời cười thật to.

  - Ha ha ha... ha ha ha...

  Sau đó, chỉ tay lên bầu trời nói.

  - Hắc Ám Ma tổ! Nếu ngươi muốn trả thù ta thì đường đường chính chính mà bước ra đánh nhau với ta, hà cớ gì phải lén lút như vậy chứ? Ta biết ngươi đang có mặt ở đây. Mau hiện thân đi!

  Ở một không gian khác có bảy người gồm sáu nam, một nữ. Nữ tử vô cùng diễm lệ, đang ngồi trên chiếc ghế dựa bằng ngọc bích gát chéo dò cắn hạt dưa. Sáu chàng trai cũng vô cùng anh tuấn, khí chất vương giả cao quý đứng xung quanh nàng như những vị hộ pháp. Cùng nhìn vào màn hình tinh thể lỏng to đùng trước mặt, mà trong đó đang hiện lên hình ảnh Dạ Ảnh đang chỉ tay về phía họ gọi.

  - Hắc Ám Ma tổ! Ngươi mau ra đây?

  Tử Tà cọ cọ vào má của Trà Mi nhìn vào màn hình hỏi.

  - Trà Mi à! Nàng ta phát hiện ra rồi! Làm sao bây giờ?

  Trà Mi cắn một hạt dưa rồi tươi cười đáp.

  - Thì hiện thân chứ sao nữa. Đến du lịch mà không thông báo cho chủ nhà một tiếng thì họ sẽ tưởng lầm là mình nhập cảnh trái phép mất. Hi hi...

  ( Ai không biết Trà Mi là ai thì xem truyện: "Xuyên về cổ đại để được trọng sinh" nhé!)

 

 

 

 

 
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro