chương 35: kết cục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Dạ Ảnh vừa dứt lời thì trước mặt họ bổng nhiên xuất hiện một đám người gồm có một nữ và sáu nam. Tất cả đều xinh đẹp tuyệt thế khó ai bì kịp. Nhưng mà, đám người Dạ Ảnh cũng đâu kém cạnh gì đâu, tất cả cũng tuyệt thế xinh đẹp chỉ khác là ít người hơn thôi. Mà cũng chỉ ít hơn một người thôi chứ đâu có bao nhiêu.

  Trà Mi tươi cười nói.

  - Dạ Ảnh! Đã lâu không gặp!

  Dạ Ảnh cũng cười nhưng lạnh lùng nói.

  - Quả nhiên là ngươi! Hắc Ám ma tổ. Ngươi đưa ta đến thế giới này quả nhiên là để trả thù ta.

  Trà Mi thở dài lắc đầu trắc lưỡi, tiếc nuối nói.

  - Haiiii.... ôi dào! Ngươi vẫn chưa nhớ ra chút gì nhỉ? Sao lại vậy ta?

  An Nam mỉm cười nhìn Trà Mi nói.

  - Chắc là vẫn chưa đủ cường độ đó!

  Trà Mi gật gật đầu nói.

  - Cũng có lẽ vậy?

  Thắng Chiến nói vào.

  - Cần mạnh thêm chút!

  Hoàng Minh Dạ lên tiếng.

  - Cần phải liên tục ba ngày ba đêm.

  Kính Thiên vội nói.

  - Không! Nàng ta phải là bảy ngày bảy đêm.

  Nhóm người Trà Mi nhìn nhau tươi cười. Nhóm người Dạ Ảnh còn chưa hiểu chuyện gì thì họ đã biến mất đồng thời để lại một luồng khói trắng. Dạ Ảnh vội hô lên.

  - Cẩn thận! Coi chừng khói độc!

  Mọi người liền phong tỏa các giác quan lại. Tuy nhiên, khi mở mắt ra thì họ lại phát hiện mình đang ở một nơi tối đen như mực không có lấy một ánh sáng nhỏ nào nhưng mà mỗi người đều lại có thể nhìn thấy nhau. Họ chưa kịp tìm hiểu nơi đây là đâu thì đả cảm thấy trong người vô cùng khô nóng khó chịu, cần thứ gì đó làm mát. Ô hô... khỏi hỏi cũng biết họ đã trúng cái gì rồi. Ngoài xuân dược ra thì còn cái gì nữa. Và cũng chính là cái dược Xuân thần phong nhất độc đó.

  Dạ Ảnh thét lên.

  - Hắc Ám Ma tổ! Ta căm thù ngươi...

  Nhưng thù thì thù, giải độc bảo vệ mạng sống trước đã rồi hãy tính.

  Thế là, Dạ Ảnh đã cùng năm người phu quân của nàng hoạt động liên tục bảy ngày bảy đêm mới giải hết được độc. Dĩ nhiên là họ ở trong cái nơi tối tăm không có chút ánh sáng ấy thì không biết thời gian bên ngoài trôi qua bao lâu rồi. Chỉ có Cự Mãng và năm hộ pháp vẫn luôn ẩn thân bên cạnh Lạc Long Thiên ở bên ngoài là biết thôi. Và họ cũng đã ngồi nhìn cái quả cầu đen thui chẳng biết từ đâu xuất hiện, đột nhiên bao lấy sáu người Dạ Ảnh. Họ đã tìm mọi cách cũng không thể nào mở ra được, nên đành ngồi trong ngốc như con cóc xung quanh nó mà nhìn thôi. Hi vọng là tất cả sáu người Dạ Ảnh đều không có chuyện gì xảy ra.

  Bảy ngày sau.

  Bùm...

  Một tiếng nổ thật lớn vang lên, đám người Cự Mãng và năm hộ pháp của Lạc Long Thiên đang chụm đầu ngủ gật vội giật mình tỉnh lại, mở bừng mắt vừa kinh ngạc vừa vui mừng không thôi. Họ đồng loạt hô lên.

  - Chủ nhân!

  - Chủ thượng!

  Dạ Ảnh, Lạc Long Thiên, Ma Đế, Phong Vân Thiên, Trần Thiếu Khanh và Mặc Du đều đã trở ra. Cái quả cầu đen thui ấy cũng bị tan thành bột mịn.

...........

  Trên đỉnh núi cao nhất ở thiên giới, một thiếu nữ xinh đẹp tuyệt trần mặc tử y đang đứng đón gió. Ánh mắt nàng nhìn về xa xâm như bao quát cả vũ trụ bao la rộng lớn. Một ông lão râu tóc bạc phơ nhẹ nhàng đến gần chấp tay làm một cái lễ.

  - Mừng người đã trở lại Thượng thú thần nữ!

  Thiếu nữ quay lại nhìn ông lão mỉm cười nói.

  - Lạc Thiên Nguyên thúc! Bây giờ hãy gọi ta là Dạ Ảnh!

  Phải! Nàng là Dạ Ảnh, vốn chính là Thượng thú thần nữ cũng đồng thời là Nữ thần hộ mệnh của muôn thú. Nhưng chính xác hơn thì phải gọi nàng là Quang Minh thần tổ. Được sinh ra từ những ánh sáng li ti trong vũ trụ từ thời kỳ hỗn độn. Nếu nói Hắc
Ám ma tổ sinh ra từ năng lượng tối thì nàng chính là sinh ra từ năng lượng sáng. Hai người sinh ra cùng một lúc nhưng lại đối lập nhau, luôn đấu đá lẫn nhau người này thắng thì người kia thua và ngược lại. Tuy vậy, họ cũng vẫn không thể thiếu lẫn nhau, trong bóng tối có ánh sáng và trong ánh sáng thì vẫn sẽ có bóng tối.

  Trải qua thời gian rất dài, rất dài đấu đá lẫn nhau thì họ lại sáng tạo ra hai thế gới của riêng mình. Hắc Ám ma tổ sáng lập ra Hắc ám giới còn Quang Minh thần tổ sáng lập ra Quang Minh giới. Tuy nhiên, Quang Minh Thần tổ lại không thích ở một chổ cai quản thế giới của mình như Hắc Ám ma tổ, nàng thích đi khắp nơi đây đó trong vũ trụ. Thế là, nàng bỏ lại thế giới của mình để đi chơi mà không thèm quan tâm tới. Cho đến khi nàng trở lại thì nó đã hoàn toàn sụp đổ. Vì sao ư? Bởi vì nàng bỏ đi mà không để lại ai cai quản để chúng sinh ở đó tự làm theo ý mình dẫn đến loạn lạc khắp nơi, máu chảy thành sông, thây chất thành núi, muôn loài diệt chủng. Quang Minh giới chẳng khác nào Địa Ngục giới.

  Hối hận cho sự vô trách nhiệm của mình, nàng đem toàn bộ năng lượng Quang Minh trong người mình một lần nữa khôi phục thế giới. Nhưng bóng đèn đã đứt dù có sửa lại ánh sáng cũng không còn như trước nữa. Cho nên Quang Minh giới trước kia lúc nào cũng chỉ toàn là ánh sáng thì bây giờ đã có bóng tối xen kẽ, trở thành một thế giới bình thường. Nàng cũng đã không còn năng lượng Quang Minh để thấy rỏ vạn vật sinh linh rồi.

  Nhưng quyền năng và pháp lực của nàng cũng không mất, nàng có thể nghe thấy tiếng than ai oán đau khổ của chúng sinh, đặc biệt là loài thú. Thuở ấy, loài người là mạnh nhất trong các chủng tộc, đồng thời có thể tu luyện đến đắc đạo thành thần; kể cả ma tộc, huyết tộc và thủy tộc, các tộc thiểu số khác cũng vậy chỉ là tu vi họ không đạt cao bằng loài người thôi; duy nhất chỉ còn loài thú là không, cho nên loài thú bị ăn tiêu diệt ăn thịt rất là nhiều mà không ai thương tiếc, nhiều loài đã bị săn bắn đến tiệt chủng. Nàng xót xa trong lòng vì sự thiếu sót của mình, bèn hóa thân thành một con thú có màu vàng kim, có thân hình giống giao long, đầu có sừng kỳ lân mã, trên lưng có đôi cánh lúc bay lên thì phóng to ra, lúc hạ xuống thì thu nhỏ lại để tiện cho việc đi lại. Đây là nàng kết hợp hình dạng của các loài thú cao quý mà biến thành, để có thể dễ dàng hòa nhập vào thế giới loài thú.

  Nàng đến bên cạnh chúng thú hướng dẫn chúng cách phòng ngự, tấn công khi bị kẻ địch xâm hại nhưng cũng nói với chúng không thể tùy tiện tấn công kẻ khác nếu không có nguy hiểm. Cũng dạy chúng cách tu luyện để trở thành người, thành thần như loài người. Khi thấy thú bị thương hay bị nhiều người tấn công trong khi chúng không hề gây nguy hiểm cho họ thì nàng sẽ xuất hiện và cứu chúng, cũng nói với loài người không được tùy tiện tấn công thú nếu chúng không hề gây nguy hiểm cho họ.

  Nhưng ban ngày thì nàng có thể dễ dàng nhìn thấy thú bị thương mà cứu nhưng ban đêm thì không thể. Trong lúc không biết phải làm sao thì nàng chợt nhìn thấy ánh sáng của mặt trăng rọi xuống, tuy không bằng ánh sáng mặt trời nhưng cũng có thể giúp nàng nhìn thấy trong bóng đêm. Nàng bèn thu một phần ánh sáng ấy lại tạo thành một con thú vừa giống thỏ vừa giống sóc, khả năng vô cùng nhạy bén nhanh nhẹn có thể thấy rỏ vạn vật trong bóng tối. Nàng đặt nó là Nguyệt Ảnh thần thú, cùng nàng ký khế ước, nó sẽ là đôi mắt để nàng có thể nhìn thấy được loài thú bị thương trong ban đêm mà cứu. Từ đó, người và thú hễ gặp nàng thì xưng là Thượng thú thần nữ hay nữ thần hộ mệnh của loài thú. Nhưng không ai biết rằng nàng cũng chính là thần sáng thế của họ Quang Minh thần tổ.

  Cũng chính vì vậy mà nhân loại muốn ăn thịt các loài thú hoang xem nàng là kẻ thù, truyền tin đồn thất thiệt nói nàng là ác thần cần phải tiêu diệt. Họ hợp sức lại cùng nhau đối phó nàng. Những người chưa đắc đạo thì không nói gì nhưng những người đã đắc đạo vì tự cho rằng bản thân cao quý, không cho phép các loài súc sinh có thể tu luyện ngang hàng với họ nên cũng tham gia vào hợp lại muốn diệt trừ nàng, trong đó cũng có những hộ pháp cấp cao bên cạnh nàng, những kẻ nàng đã từng rất tín nhiệm.

  Loài thú vì muốn bảo vệ nàng nên đã đứng ra chống lại loài người. Đồng thời Ma chủ Ma tộc cũng đứng ra bảo hộ nàng bởi vì hắn vừa gặp nàng thì đã yêu dù cho lúc đó nàng đang hóa thành một con thú. Ngay cả bốn vị hộ pháp đại diện cho bốn tộc nhân là thần tộc (vốn từ con người tu luyện thành, sau này gọi là thiên nhân trên thiên giới), huyết tộc, thủy tộc và nhân tộc loài người. Mặc dù lúc đó nàng đang giả dạng là loài thú họ cũng không biết nàng vốn là chủ nhân của họ nhưng họ vẫn đứng ra bảo vệ nàng, không cần biết nàng là loài thú gì, từ đâu xuất hiện nhưng họ biết nàng không phải là ác thần, nàng lương thiện hơn cả những kẻ đang giữ chức vụ thiện thần đứng đối diện kia; họ nể phục nàng, họ yêu nàng vì nàng chống lại những kẻ muốn giết nàng, mặc cho những kẻ đó dọa họ sẽ phải bị Quang Minh thần tổ trừng phạt, chúng nói đó là lệnh của nàng. Thật nực cười! Nàng đang đứng trước mặt họ đây mà có thể ra lệnh cho họ tiêu diệt nàng sao?

  Nàng quá thất vọng về sự ích kỷ của loài người nên đã hóa trở lại là Quang Minh thần tổ trước mặt họ, mong loài người hãy dừng tay lại. Tuy nhiên, họ lại nói rằng nàng là giả mạo lại càng muốn tiêu diệt nàng hơn. Chính xác hơn là dù nàng có là thật họ cũng muốn diệt để thay thế vị trí của nàng cai quản chúng sinh muôn loài. Điều đó đã khiến nàng phải nổi giận, tuy nàng không còn năng lượng của ánh sáng nhưng nàng đã sáng tạo ra thế giới này thì làm sao bị họ tiêu diệt được, bởi do sự tham lam che mờ mắt nên họ đã quên mất điều đơn giản này.

  Nàng muốn vung tay phá hủy tất cả nhưng lại không nỡ nhẫn tâm. Nếu phá hủy hết thì không chỉ loài người mà ngay cả loài thú, ma tộc, thần tộc, huyết tộc, thủy tộc và các loài khác đều sẽ biến mất, mà loài người cũng vẫn còn một bộ phận giữ được tâm lương thiện, lý trí vững vang không bị che mắt bởi những điều dối trá, họ vô tội.

  Thế là, nàng đã nghĩ ra một cách là chia thế giới thành ba phần là Thiên giới và hạ giới và ma giới. Thiên giới linh khí nồng đậm và thanh thuần gấp rất nhiều lần so với hạ giới, còn ma giới thì sẽ không có linh khí mà sẽ là âm khí, chướng khí và độc khí.

  Thiên giới sẽ dành cho những ai tu luyện đến bậc Thần cảnh trở lên không phân biệt từng là người hay thú. Còn hạ giới, đối với loài người thì thay vì tất cả ai cũng có thể tu luyện thì nàng đã thu gọn lại chỉ ai có linh căn mới có thể, ngoài ra trên con đường tu luyện còn phải có thiện tâm, không tham lam, ích kỹ mới có thể độ kiếp thăng lên thiên giới bước vào thần cảnh tiếp tục tu luyện. Và hơn hết là mỗi khi thăng cấp hay độ kiếp đều sẽ trải qua lôi điện rửa tội, xem như để trừng phạt và cũng để thử thách. Đồng thời cho sức mạnh của họ yếu hơn những loài khác.

  Còn loài thú sở dĩ cũng trải qua lôi điện rửa tội và nhiều hơn loài người là vì cần phải thay đổi căn cốt trực tiếp từ thú biến hoàn toàn thành người, rồi thành thần mà lôi điện cũng là thứ thay đổi tốt nhất.

  Riêng Ma giới, đó cũng là nàng tặng cho vị đứng đầu Ma tộc ấy, đã không tiếc hi sinh tộc nhân để che chở nàng. Nơi đó sẽ là lãnh thổ riêng của Ma tộc không loài nào được phép tùy tiện bén mãng vào.

  Tuy nhiên, nghĩ thì dễ nhưng khi thực hiện thì không đơn giản chút nào. Tạo đến phân nữa thì sức mạnh nàng gần như cạn kiệt. Bởi đã trải qua nhiều chuyện sức mạnh nàng cũng đã không còn như xưa. Nhưng nàng không thể dừng giữa chừng được, nếu không mọi thứ sẽ tan biến hết. Trong lúc nàng sắp sửa không trụ được thì vị Ma chủ và bốn hộ pháp ấy, cùng với Nguyệt Ảnh thần thú đã dâng ra hết toàn bộ tu vi thậm chí cả nguyên thần truyền cho nàng sức mạnh để tiếp tục hoàn thành.

  Và nàng đã cố hết sức mình, cho đến khi thành công thì nàng cũng đã rất yếu. Nhưng vì không muốn vị Ma chủ đó, Nguyệt Ảnh thần thú và bốn hộ pháp phải tan biến nên nàng đã dùng nguyên thần của mình cùng phần còn lại của sức mạnh khôi phục cho họ. Nhưng cũng không thể khôi phục hoàn toàn; Ma chủ phải lâm vào ngủ say và nguyên thần cũng chỉ khôi phục được một nữa, Nguyệt Ảnh thần thú thì biến thánh cái trứng. Nàng bèn đem họ vào bí cảnh mà trong lúc rảnh rỗi nàng đã tạo ra, sở dĩ làm cho thời gian trong đó trôi chậm hơn bên ngoài chỉ bởi vì nếu vào đó một ngày mà ra ngoài đã 10 năm thì nàng sẽ không buồn chán vì chờ đợi một điều gì đó. Đặt hắn vào một chiếc quan tài để trong một kim tự tháp có khả năng chuyển hóa năng lượng bên ngoài đưa vào cơ thể của hắn, từ từ giúp hắn khôi phục nguyên thần và Nguyệt Ảnh thần thú cũng vậy.

  Còn bốn vị hộ pháp thì một vị có tu vi cao nhất đại diện cho thần tộc khôi phục thành đứa trẻ sơ sinh, giao cho Thiên Nguyên thúc nuôi dưỡng, sau này sẽ để cho cai quản Thiên giới; ba vị còn lại chỉ có thể khôi phục được linh hồn đành đưa vào luân hồi lục đạo chuyển thế đầu thai trở lại tộc nhân của mình. Sức của nàng chỉ còn đủ để làm như vậy. Còn lại một hơi thở cuối cùng nàng trăn trối giao lại thế giới này cho một vị tu vi cao nhất, nhân từ nhất và công bằng nhất mà nàng hay gọi vị đó là Thiên Nguyên thúc trở thành Thiên Đạo, kế thừa nàng cai quản vạn vật. Hơn hết bản thể thật sự của vị này chính là một con rắn to cũng từng là loài thú. Nàng yên tâm nở nụ cười mãn nguyện hòa vào vũ trụ rồi từ từ tan biến.

  Thế nhưng, trái tim nàng lạo hóa thành một con thú nhỏ giống với loài Giao long mới vừa sinh ra, trôi lơ lững trong vũ trụ. Sâu thẩm trong tiềm thức con thú ấy, vẫn giữ lại sức mạnh của Quang Minh Thần tổ như bí pháp tu luyện và có lẽ do bị những kẻ thân tín phản bội nên trong tâm khảm lại tự hình thành cho mình một khế ước trung thành. Tuy nhiên, chắc có lẽ là do cái sở thích kỳ quái của nàng mà khế ước trung thành lại chuyển thành khế ước phu thê.

  Hắc Ám ma tổ tình cờ thấy được mà đem về nuôi nấng. Gọi nàng là Hắc Ám Dạ Ảnh. Bởi vì Hắc Ám ma tổ luyến tiếc một đối thủ và cũng một phần là để trả thù cá nhân. Từng là Quang Minh thần tổ, lại trở thành Hắc Ám Dạ Ảnh cái bóng của hắc ám, cuối đầu trước Hắc Ám ma tổ, sau này mà nhớ lại hết tất cả thử hỏi có tức hộc máu không cơ chứ. Và cũng chính điều đó đã khiến cho Hắc Ám giới và Hắc Ám ma tổ một phen trả giá đại giới.

.........

  Trà Mi và sáu người chồng của nàng cũng xuất hiện ra và đến trước mặt Dạ Ảnh. Trà Mi nói.

  - Quang Minh! Ngươi tạo thế giới của ngươi, quản lý nó thì một phen trở thành địa ngục. Ngươi đến thế giới của ta thì cũng biến nó thành địa ngục một phen. Đến trái đất thì thành má mì nhà chứa. Ta tự hỏi không biết ngươi là Hắc Ám ma tổ hay ta đây?

  Dạ Ảnh cười ha ha đáp.

  - Ha ha ha... như nhau... như nhau thôi! Ta cũng tự hỏi ta là Quang Minh hay là ngươi nữa? Nhưng mà...

  Nàng bổng nghiêm túc lại.

  - Ta phải cảm ơn ngươi đấy! Và xin lỗi vì những gì ta đã gây ra cho ngươi!

  Trà Mi phát tay.

  - Không cần xin lỗi ta! Thật ra ta nên cảm ơn ngươi mới đúng. Nếu không có ngươi thì bây giờ ta vẫn vùi đầu cai quản Hắc Ám giới không có thời gian rãnh rỗi ăn cơm nữa, đâu thể nào được tự do đi khắp các vũ trụ như thế này chứ?

  Dạ Ảnh tươi cười.

  - Có lẽ hai chúng ta thì phải như vậy! Là kẻ thù nhưng cũng là đôi bạn rất thân phải không?

  Trà Mi gật đầu.

  - Phải nói là nếu không có bóng tối thì đâu ai sẽ thấy được ánh sáng và nếu không có ánh sáng thì đâu ai sẽ biết được bóng tối tồn tại. Hai ta tuy đối lập nhưng vẫn luôn bổ sung cho nhau thiếu một trong hai thì vũ trụ sẽ không còn là một bức tranh tuyệt đẹp nữa.

  Dạ Ảnh cũng gật đầu.

  - Ngươi nói đúng! Trà Mi... ta có thể gọi ngươi như thế không?

  Trà Mi hỏi lại.

  - Ta vẫn gọi ngươi là Dạ Ảnh chứ? Ta thích gọi ngươi như thế!

  - Ok! Nếu rãnh rỗi chúng ta vẫn cứ tiếp tục đấu với nhau chứ?

  - Ok! Ta luôn sẵn sàng! Còn bây giờ thì ta đi đây! Chúc ngươi...

  Trà Mi cười gian.

  -  Sớm, sinh, quý, tử!

  Dạ Ảnh cũng cười lại.

  - Ta cũng chúc ngươi như vậy!

  Hai người tạm biệt nhau rồi Trà Mi và sáu người chồng của nàng đồng loạt biến mất trong không trung. Tuy nhiên, đi được một đoạn thì Trà Mi lại dừng lại quay nhìn sang sáu người chồng.

  - Các chàng à! Có lẽ chúng ta cần vào không gian giải quyết! Ta chịu hết nỗi rồi!

  Sáu người nhướng mày nhìn nhau, khỏi hỏi cũng biết là chuyện gì đã xảy ra. Trà Mi đã bị trúng dược rồi.

  Dạ Ảnh tươi cười, lắc lắc bình thuốc trên tay, tự nói.

  - Trà Mi à! Ta giúp ngươi cùng các phu quân của ngươi củng cố tình cảm ngươi phải cảm ơn ta nha!

  Chợt một giọng nói dịu dàng xuất hiện bên nàng hỏi.

  - Long Nhi! Nàng giúp ai mà vui vẽ vậy?

  Dạ Ảnh thấy người nọ liền tươi cười nói.

  - Huyết Y! Là một người bạn rất thân thôi!

  Huyết Y nói.

  - Chịu gọi tên ta rồi à! Không gọi Ma chủ hay tên tóc đỏ chết tiệt nữa sao?

  - Vậy... chàng muốn ta gọi chàng là Huyết Y hay Tên tóc đỏ chết tiệt hay Ma chủ đây?

  Huyết Y nhanh miệng nói.

  - Ta muốn nàng gọi ta là phu quân cơ!

  - Phu...

  Nàng định mở miệng gọi thì bổng nhiên có tiếng gọi vang lên.

  - Tiểu Dạ! Ta cũng muốn nàng gọi ta là phu quân!

  - Tiểu Ảnh! Ta cũng muốn!

  - Dạ nhi! Ta cũng muốn!

  - Tiểu...

  Lạc Long Thiên trừng mắt Phong Vân Thiên đồng thời nói.

  - Phong Vân Thiên! Tiểu Dạ là ta gọi. Ngươi đổi cách gọi khác đi!

  Phong Vân Thiên ngẫm ngẫm một hồi, rồi búng tay nói.

  - Vậy gọi Ảnh Nhi nhé! Như vậy không trùng với ai! Đúng rồi! Ảnh Nhi! Ảnh nhi! Ta cũng muốn nàng gọi ta là phu quân.

  Dạ Ảnh tươi cười.

  - Được! Các phu quân! Các chàng đều là phu quân của ta!

  Năm vị phu quân hài lòng tươi cười. Nhưng Dạ Ảnh lại nói.

  - Nhưng bây giờ các chàng phải giúp ta giải độc đã...

Năm người kinh ngạc.

  - Hả? Nàng lại trúng độc?

  Dạ Ảnh gật đầu.

  - Đúng vậy! Cũng là Xuân thần phong nhất độc!

  Năm người trong lòng nở hoa. Cái gì chứ trúng độc này họ rất thích nha. Cả năm người đều đồng loạt hô lên.

  - Được! Nương tử! CHÚNG TA ĐẾN ĐÂY!

  Một góc nào đó, một ông lão râu tóc bạc phơ mà vạn vật ở thế giới này gọi là Thiên Đạo. Đứng trên vai ông là một con vật vừa giống thỏ vừa giống sóc đang gậm cử nhân sâm to tướng. Cả hai liếc nhìn nhau rồi tươi cười ý vị.

 
TA LÀ AI? AI LÀ TA? Đến đây xin được phép khép lại! Chúc các tyềnh yêu thật vui vẽ nha! 😚😚😚😚😚

  ♡♡♡♡♡♡♡♡♡ HẾT ♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡

 
Tiện thể giới thiệu truyện mới luôn nhé. "Nếu ngày ấy..."

Cũng là thể loại trọng sinh, hiện đại, np nhé. Mình sẽ không tóm tắt ở đây nha. 😁😁😁😁

 

 
 

 

 

 

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro