chương 6: thú giống Giao long

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Nhìn mọi người xung quanh, Dạ Ảnh chợt nhớ lại mục đích của mình bèn hỏi.

  - Ở đây có thánh thú nào là giao long không?

  Mọi người nhìn nhau, bổng có một trưởng lão đứng ra nói.

  - Thưa Thượng thần! Ở Linh Trung rừng rậm này cũng có nhiều giao long nhưng chưa con nào có thể thành thánh thú cả ạ. Chỉ có một con hiện là thần thú cấp 8 thôi.

  Dạ Ảnh gật đầu.

  - Thần thú cũng được! Mang nó lên gặp ta!

  Vị trưởng lão đáp một tiếng rồi biến mất tại chổ. Một phút sau lại xuất hiện trở lại, bên cạnh đã có thêm một thiếu niên. Nhưng người này lại không hoàn toàn hóa thành hình người, mà phía sau còn một cái đuôi tựa như đuôi rồng. Các loài thú khác trở thành thánh thú mới có thể hóa hình người, nhưng giao long vì gần với long tộc cao quý nên khi là thần thú đã có thể hóa thành phân nữa hình người. Dạ Ảnh nhìn người thiếu niên hỏi.

  - Ngươi chính là giao long?

  Thiếu niên cuối đầu đáp.

  - Thưa Thượng thần. Chính là tiểu thú ạ!

  Dạ Ảnh lại nói.

  - Ngươi có thể hóa thành bản thể cho bản tọa xem không?

  Thiếu niên không ngần ngại đáp.

  - Dạ!

  Một luồng sáng lóe lên, một con vật khổng lồ màu đen với thân dài như rắn, răng như đao, cổ nhỏ có bốn chân, trên lưng có vẩy sừng lập tức hiện ra. Dạ Ảnh nhìn hồi lâu, rồi bảo nó biến lại hình người. Sau đó hỏi.

  - Ngươi là tộc giao long vậy ngươi có biết có một loại giao long bản thể cũng giống như ngươi nhưng nó có màu hoàng kim. Trên lưng có một đôi cánh có thể phó to thu nhỏ tùy ý. Trên đỉnh đầu lại có một cái sừng nhọn giống như sừng của kỳ lân mã vậy. Ngươi đã gặp hay nghe nói bao giờ chưa?

  Thiếu niên giao long nhíu mày, suy ngẫm một hồi lâu rồi mới lắc đầu nói.

  - Tiểu thú chưa bao giờ thấy qua cũng chưa bao giờ nghe nói tộc giao long lại có loại thú giống như Thượng thần vừa nói. Ngay cả biến dị giao long cũng không có hình dạng giống như vậy. Không chừng đó không phải là giao long mà là một loài thú khác tương tự giao long cũng nên ạ!

  Dạ Ảnh lại nhìn xung quanh hỏi.

  - Vậy trong các ngươi có ai nghe nói về loài thú đó không?

  Mọi người đều lắc đầu, bảo là chưa nghe bao giờ. Đây là lần đầu tiên từ miệng Dạ Ảnh biết được có loài thú đó. Dạ Ảnh hơi thất vọng. Đó chính là bản thể của Dạ Ảnh. Lúc nhỏ được Ma tổ cứu đem về Hắc Ám giới thì bản thể của Dạ Ảnh không khác gì con giao long bình thường chỉ có khác màu thôi. Lúc đó các loài thú ở đó cũng chỉ nghĩ nàng là một loại giao long biến dị nào đó. Nhưng khi đạt đến thần thú thì thân hình dần thay đổi, còn mộc thêm đôi cánh. Đến thánh thú thì có thêm cái sừng kỳ lân mã ở trên đỉnh đầu. Lúc đó nàng cứ tưởng là do thăng cấp nên biến đổi thân hình vậy thôi. Nhưng hôm nay mới biết là không phải. Nàng không phải là giao long vậy thì nàng là cái loại gì đây chứ?

  Bạch Chỉ bèn nói.

  - Thưa Thượng thần! Ở đây chúng tiểu thú không biết loài thú mà thượng thần nói là loài gì nhưng không có nghĩa trên đời không có người biết. Tiểu thú nghe nói người đứng đầu trên thế giới này, thay Thiên đạo quản lý vạn vật nơi đây không gì là không biết. Thượng thần có thể tìm người đó hỏi xem sao?

  Dạ Ảnh mắt tỏa sáng.

  - Đó là ai?

  Bạch Chỉ đáp.

  - Là Thượng Tôn ạ!

  Dạ Ảnh hỏi.

  - Thượng Tôn? Hắn đang ở đâu?

  Bạch Chỉ khựng lại.

  - Ách... cái này... Thứ tiểu thú vô năng. Hành tung của Thượng Tôn tiểu thú không thể nào biết được ạ!

  "Vậy cũng đi nói!" Dạ Ảnh trong lòng thầm trợn trắng mắt. Nhưng bên ngoài cũng chỉ có thể biểu hiện nhàn nhạt, không cho kẻ khác biết được cảm xúc thôi. Mà cũng đúng. Những kẻ đã ở trên ngôi chí cao vô thượng, thì tất nhiên phải ra vẽ thần bí một chút rồi. Nhưng Bạch Chỉ lại nói.

  - Nhưng mà tiểu thú biết còn có một người có thể liên lạc được với Thượng Tôn. Đó là một vị Đại Thiên Sư ở Long quốc gọi là Lạc Long Thiên. Tuy hành tung cũng rất bí ẩn nhưng lại có phủ đệ ở tại Long Quốc là Nguyệt Bích cung. Nếu thượng thần muốn gặp Thượng Tôn, không chừng người này sẽ có thể giúp được.

  Dạ Ảnh gật đầu.

  - Ừ! Bản tọa sẽ cân nhắc!

  .........

  Đêm khuya vắng lặng, gió mát trăng thanh.

  Tại một tòa cung điện trong Linh Trung rừng rậm. Một thiếu nữ xinh đẹp, ngồi giữa một vòng tròn trận pháp trong căn phòng tráng lệ. Xung quanh nàng, linh khí ồ ạt tranh nhau như thủy triều tiến vào cơ thể. Hình thành một vầng hào quang nhàn nhạt bao vây lấy nàng. Làm cho thân hình của nàng trở nên như mờ như ảo đẹp tựa tiên giáng trần.

  Một hồi sau, hào quang tản đi. Nàng từ từ mở mắt, phun ra một ngụm khí.

  - Chỉ mới Kim Đan hậu kỳ! Vẫn còn chưa được! Nhưng cũng không thể gắp gáp. Cơ thể này dù sao cũng là nhân loại lại chưa qua lôi điện rửa tội cũng khó mà trong thời gian ngắn khôi phục nhanh chóng.

  Thiếu nữ đó chính là Dạ Ảnh. Nàng phát hiện trong cung điện này linh khí dày đặc hơn bên ngoài, là nơi thích hợp tu luyện. Nên đã đặc biệt dặn dò các chúng thú, nàng muốn nghỉ ngơi hai ngày. Trong hai ngày này không được phép quấy rầy nàng. Đối với mệnh lệnh của Chí tôn thượng thần, dĩ nhiên chúng thú không dám không tuân theo. Bạch Chỉ còn đặc biệt sắp xếp người canh gác bên ngoài không cho phép bất kỳ ai làn phiền nàng.

  Dạ Ảnh vào trong, lập tức vẽ ra một tụ linh trận, tập trung linh khí vào một nơi. Rồi bắt đầu ngồi vào đó hấp thụ. Hai ngày thời gian, không sai biệt lắm, Dạ Ảnh đã hấp thụ toàn bộ linh khí do tụ linh trận tập trung lại. Thành công thăng lên một cấp. Với người bình thường chỉ vỏn vẹn có mấy ngày thời gian, từ một người không có gì hết mà trở thành tu sĩ Kim đan hậu kỳ thì cỡ nào, cỡ nào nghịch thiên, biến thái. Hơn nữa, lúc thăng cấp cũng không có lôi điện oanh tạc. Thật làm người ta lên tim mà chết.

  Nhưng mà đối với Dạ Ảnh thì vẫn còn rất chậm. Trong khi linh hồn đã là chí tôn mà thân thể mới là Kim Đan hậu kỳ, thì đúng là chẳng ra làm sao. Muốn phát huy sức mạnh cũng không đạt như mong muốn. Rất là tức chết! Bên ngoài đang có một tên mỹ nam nhỏ mọn, đang muốn giết nàng. Tuy linh hồn nàng đã là chí tôn nhưng cũng không thể nhìn thấu thực lực của hắn. Có nghĩa, một là hắn có pháp bảo che dấu thực lực, hai là thực lực hắn cũng đã trên Hóa thần tu sĩ trở lên. Nhưng Dạ Ảnh chọn điều thứ nhất, hắn có pháp bảo che dấu thực lực.

  Bởi vì theo như thế giới này, tu sĩ chia ra làm mấy cấp bậc sau.

  Luyện khí, gồm có chín tầng. Tiếp theo là Trúc Cơ, Kim Đan, Nguyên Anh, Đại Thừa, Hóa Thần, Độ Kiếp. Tu sĩ tu luyện đến hóa thần kỳ cuối sẽ trải qua lôi điện độ kiếp và thăng thiên đến một thế giới khác cao hơn tiếp tục tu luyện. Cho nên, người ở thế giới này chỉ có thể cao lắm là Hóa thần kỳ cuối thôi.

  Cũng giống như linh thú vậy. Từ linh thú thăng cấp lên thần thú rồi đến thánh thú là hết. Khi thăng đến thánh thú thì cũng phi thăng, đến thế giới khác tiếp tục tu luyện lên Linh thánh thú, rồi Thần thánh thú, cuối cùng là chí tôn thú. Cũng chính là cấp bậc Dạ Ảnh khi xưa đạt được. Nhưng mà hiện tại Dạ Ảnh là loài người, dù linh hồn là chí tôn thú thì cũng chỉ có tác dụng với loài thú thôi. Vì thế, Dạ Ảnh muốn đi ra ngoài tìm Đại Thiên Sư Lạc Long Thiên thì phải đạt đến tu vi hóa thần mới được.

  Dạ Ảnh suy ngẫm, nếu như có thể có lôi điện đánh vào thì nàng có thể nhanh chóng cũng cố tu vi, lại tiếp tục hấp thụ linh khí tăng lên thực lực. Nhưng đáng tiếc, trời không mưa lấy đâu ra lôi điện. Mà trời mưa chưa chắc đã xuất hiện lôi điện.

  Dạ Ảnh muộn phiền mở cửa đi ra ngoài. Vừa ló đầu ra đã gặp hai người canh gát cung kính thưa.

  - Thượng thần! Ngài đã dậy! Bạch Đại nhân thỉnh ngài đến đại điện nghị sự ạ! 

  Dù không biết là chuyện gì, nhưng Dạ Ảnh cũng gật đầu đồng ý. Đến đại điện, Dạ Ảnh mới biết được là nhờ trái cây của nàng mà Bạch Chỉ đã thành công sắp sửa phi thăng. Nhưng muốn phi thăng phải trải qua lôi kiếp. Bạch Chỉ thỉnh Dạ Ảnh đến là muốn nhờ nàng giúp đỡ một chút. Nàng dù sao cũng là chí tôn, đối với lôi kiếp phi thăng của thánh thú chắc là không có vấn đề gì nhỉ?

  Nghe đến lôi kiếp, Dạ Ảnh trong lòng thầm mừng. Nhưng mà, với thân thể của nàng hiện tại không biết có thể hướng giúp hắn được bao nhiêu đạo thiên lôi nữa. Nàng không dám chắc. Cho nên nàng nói.

  - Lôi kiếp chính là quy tắc thiên địa không thể tránh được. Nếu không chịu được lôi kiếp ngươi cũng sẽ không thành công phi thăng. Cho nên bản tọa chỉ có thể giúp ngươi hứng một vài đạo. Nếu giúp ngươi hứng toàn bộ, thì ngươi sẽ không phi thăng được! Ngươi hiểu không?

  Lôi kiếp phi thăng của Thánh thú có đến 99 đạo. Nếu Dạ Ảnh có thể hứng cho Bạch Chỉ một vài đạo cũng là quá tốt rồi. Bạch Chỉ còn mong gì hơn. Vì thế, Bạch Chỉ vui vẽ tạ ơn rồi nhanh chóng chuẩn bị mọi thứ cần thiết để đón nhận lôi kiếp phi thăng.

  Ba ngày sau, mọi thứ đã bắt đầu sẵn sàng. Hầu như toàn bộ chúng thú ở Linh Trung rừng rậm đều tập trung lại để hộ pháp cho Bạch Chỉ. Một thánh thú phi thăng thành công, thì ít nhiều chúng thú xung quanh cũng nhận được hào quang chúc phúc không phải sao?

  Bạch Chỉ ngồi xếp bằng giữa trận pháp trợ lôi kiếp để đón nhận lôi kiếp sắp đến. Bầu trời bắt đầu tối lại, mây đen kéo tới ùn ùn. Bao phủ toàn bộ Linh Trung rừng rậm. Ngay cả loài người bên ngoài cũng có thể nhìn thấy rất rỏ ràng. Nhưng mà nếu là tiên nhân độ kiếp thì người ta sẽ tranh nhau chạy tới xem rồi. Đàng này là thú độ kiếp thì miễn đi. Người độ kiếp chỉ có chín lần chín tám mơi mốt đạo nhưng đánh cũng không mạnh. Còn thú độ kiếp thì tới 99 đạo, sức mạnh từng đạo phải nói là hủy thiên diệt địa. Loài người đến đó không chừng còn bị phách trúng nữa. Thôi! Dù rất muốn nhìn thấy lôi kiếp phi thăng, nhưng mạng quan trọng hơn. Dù sao cũng là thú chứ không phải người.
 

 

 

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro