chương 7: lôi kiếp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Xa xa cũng có vài đạo thân ảnh đứng trên không trung hướng về phía Linh Trung rừng rậm quan sát. Trong đó có ba đạo thân ảnh lúc ẩn lúc hiện trên những đám mây, nếu không nhìn kỹ sẽ không dễ gì thấy. Một người trong đó nói.

  - Chủ thượng! Linh Trung rừng rậm có thánh thú độ kiếp.

  Vị bạch y nam tử được gọi là chủ thượng ấy, gật đầu nói.

  - Ừ! Hẳn là Bạch Chỉ.

  - Chúng ta có nên đến xem không ạ?

  - Không cần!

  Nếu Dạ Ảnh đang ở đây chắc chắn sẽ nhận ra ngay ba người họ, không ai khác chính là mỹ nam trong hang động a. Người đang tìm giết cho bằng được Dạ Ảnh.

  Trong Linh Trung rừng rậm, Dạ Ảnh đang khoanh tay đứng nhìn đạo lôi kiếp đầu tiên đánh xuống. Dạ Ảnh tuy là chí tôn thú nhưng kỳ thực mỗi lần thăng cấp hầu như không phải chịu qua lôi kiếp. Bởi vì ở Hắc Ám giới không cần phải chịu quy tắc thiên địa của thiên đạo khống chế. Thế giới đó là do ma tổ sáng tạo ra nên ma tổ cũng chính là thiên đạo nơi đó. Nàng không cho lôi kiếp thì lôi kiếp cũng sẽ không xuất hiện. Cho nên mỗi lần Dạ Ảnh cần hấp thu lôi điện thì cũng chỉ có thể len lén đi đến thế giới khác mà hấp thu. Vì thế mới biết được chúng thú ở thế giới khác mỗi khi thăng cấp chịu khổ đến mức nào.

  Hồi hợp chờ đợi một lúc lâu, cuối cùng một đạo lôi điện đầu tiên đã hạ xuống. Đạo đầu tiên Bạch Chỉ phải trực tiếp tiếp nhận nếu không dù những đạo sau có đánh xuống bao nhiêu cũng sẽ không phi thăng thành công. Sau khi nhận một đạo đầu tiên rồi, Bạch Chỉ lại trở vào trận pháp hóa thành bản thể đợi nhận đạo tiếp theo.

  Nhưng đến khi đạo thứ hai đánh xuống, thì chuyển hướng đánh xuống Dạ Ảnh. Chúng thú ở đó, ngay cả Bạch Chỉ đều nghĩ là Dạ Ảnh cố tình hút lôi điện lại, thay Bạch Chỉ tiếp nhận. Nhưng có trời mới biết, nàng còn chưa chuẩn bị nha. Nàng định tới đạo thứ ba mới nhảy ra hứng. Nhưng không ngờ không kêu mà thiên lôi đã tự đánh rồi. Đây là cớ làm sao chứ?

  Cũng may Dạ Ảnh phản ứng nhanh, lặp tức niệm pháp quyết hấp thu lôi điện. Nếu không chắc đã bị đánh thành cục than đen thui rồi quá. Đạo thứ ba thì lại đánh xuống Bạch Chỉ, nhưng nhờ có trận bảo vệ bên ngoài nên Bạch Chỉ cũng không có bị đánh trúng. Tới đạo thứ tư lại chuyển hướng sang Dạ Ảnh. Cứ thế tiếp tục một đạo đánh vào Bạch Chỉ thì một đạo lại đánh vào Dạ Ảnh. Dù Dạ Ảnh có cố tình nhảy sang chổ khác thì lôi điện vẫn tìm được nàng mà đánh. Đây là cớ làm sao chứ? Nàng cũng đâu có phi thăng đâu mà đánh nàng? Dù nàng có thể tiêu hóa lôi điện nhưng thân thể này cũng có cực hạn nha. Không thể hứng quá nhiều được.

  Dạ Ảnh bị đánh đến 30 đạo, tức là lôi kiếp đã đánh đến 60 đạo rồi, bèn nói với Bạch Chỉ.

  - Bản tọa chỉ có thể giúp ngươi tới đây thôi! Việc còn lại phải trong vào ngươi. Đừng làm bản tọa thất vọng!

  Nói rồi Dạ Ảnh biến mất ngay tại chổ. Chúng thú và Bạch Chỉ đều cảm thán. Chí tôn đúng là chí tôn chịu 30 đạo lôi kiếp mà vẫn bình thản như vậy. Bạch Chỉ xem như cũng là một con thú may mắn nhất từ trước tới nay. Vì thế, thiên lôi độ kiếp thánh thú 99 đạo mà Bạch Chỉ cũng chỉ tiếp có 69 đạo thôi. Đây đã là một sự vô cùng vô cùng may mắn. Xem như Bạch Chỉ là thánh thú đầu tiên trong lịch sử thánh thú phi thăng chịu ít lôi kiếp nhất. Đây cũng đều là nhờ có chí tôn thượng thần Dạ Ảnh tình cờ xuất hiện. Diễm phúc đúng là diễm phúc.

  Thật ra ai nói Dạ Ảnh không sao chứ? Bị nghẹn lôi điện muốn bể bụng rồi nè. Chỉ là nàng cố gắng giữ hình tượng chí tôn cao cao tại thượng thôi. Khi chịu hết nổi nàng lặp tức trốn vào không gian linh hồn. Cũng may trong này lôi điện không vào được. Nếu không đảm bảo nàng sẽ nổ banh xác. Dạ Ảnh ngồi xếp bằng bắt đầu tiêu hóa lôi điện. Ba mươi đạo lôi điện này đã giúp thân thể này cường hóa hơn, có thể nói đã đạt được kim cang thể rồi. Tốc độ hấp thụ linh khí cũng dũng mãnh hơn. Nàng rất mau sẽ khôi phục thành chí tôn như xưa.

  Nàng bên trong vừa tiêu hóa lôi điện, vừa quan sát bên ngoài. Khi lôi kiếp đã tan đi, một cột sáng từ trên trời chiếu xuống thân thể Bạch hồ của Bạch Chỉ. Những vết thương dùng tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy từ từ khép lại. Sau đó, cả người Bạch Chỉ tỏa ra hào quang sáng rọi, rồi từ từ nương theo cột sáng bay lên trời rồi biến mất dạng. Vậy là đã phi thăng thành công. Chúng thú cảm khái không thôi. Và cũng bắt đầu ra sức tu luyện để có ngày cũng được phi thăng.

  Dạ Ảnh bên trong nhìn cảnh tượng phi thăng cũng không có nhiều cảm xúc cho lắm. Phi thăng! Nàng đã thấy nhiều rồi. Bổng nhiên, ở một góc của không gian có một vật đột nhiên phát ra ánh sáng đỏ rực, sáng cả một vùng. Dạ Ảnh ngạc nhiên, một ý niệm vừa lóe, vậy đó đã đến tay.

  - Thì ra là mảnh ngọc bội của tên mỹ nam đó. Nhưng tại sao nó lại phát sáng nhỉ? Hay có thứ gì đó bên ngoài đã tác động làm nó phát sáng?

  Từ trong không gian nhìn ra bên ngoài cũng không thể biết được. Nên Dạ Ảnh quyết định đi ra. Bây giờ, chúng thú đã giải tán hết rồi, rừng rậm lại trở nên vắng lặng như trước. Chỉ có chổ bị lôi kiếp lúc nãy là có phần hơi lộn xộn mà thôi. Mặt đất cũng bị phách thành một cái hố rất lớn. Mà từ từ... bên dưới cái hố có thứ gì kia?

  Dạ Ảnh nhảy xuống cái hố, đến bên cạnh một vật kỳ lạ đang phát sáng. Nó là một khối tam giác nhỏ bằng bàn tay, có màu đất tựa như một kim tự tháp mô hình, nếu nó không tự dưng phát sáng Dạ Ảnh cũng không nhìn ra. Tưởng nó chỉ là một cục đất bình thường.  Dạ Ảnh muốn lấy nó lên xem thử nhưng lại phát hiện nó rất cứng rắn. Có vẽ như còn một phần rất lớn đã bị chôn vùi bên dưới.

  Dạ Ảnh lại đặt hai ngón tay gần miệng, niệm một câu thần chú gì đó. Sau đó, dùng hai ngón tay xoay quanh vật kỳ lạ kia. Lập tức lớp đất xung quanh bị mất một mảng lớn, hiện ra một phần đỉnh nhọn của nó. Chính xác đây là một kim tự tháp không sai. Nhưng vì sao nó lại bị chôn vùi trong lòng đất? Ai đã xây dựng nó? Và nó có liên quan gì với mảnh ngọc bội này? Hai thứ đều phát sáng cùng một lúc nói không liên quan là không thể nào.

  Chỉ có cái đỉnh kim tự tháp cũng không thể biết được gì. Dạ Ảnh bèn niệm chú thêm một lần nữa. Lần này, Dạ Ảnh niệm lâu hơn một chút và xoay hai ngón tay xung quanh đỉnh kim tự tháp cũng nhiều vòng. Một lúc sau, kim tự tháp đã hoàn toàn hiện ra trước mắt Dạ Ảnh nhưng mà... chỉ mới là một nữa thôi.

  Dạ Ảnh: (°O°) Móa... bản toạ mệt rồi nha!

  Dạ Ảnh ngã bịch xuống mặt đất, nằm dang hai tay thở hổn hển. Sử dụng niệm chú thuật rất là tổn hao tinh thần lực và thể lực lắm nha. Lần này nàng đã sử ra toàn lực mà chỉ đào được một nữa, hỏi có thảm không chứ? Đột nhiên một giọng nói trầm thấp vang lên.

  - Cô nương có cần giúp đỡ không?

  Dạ Ảnh giật mình, ngồi bật dậy đề phòng nhìn người đang đi đến gần. Đó là một nam tử vận một thân hắc y, mang mặt nạ đen che khuất nữa khuông mặt chỉ chừa một bên má và một đôi môi nhỏ nhắn hồng nhuận rất có duyên. Đặc biệt nam tử này có một mái tóc bạc trắng đẹp tựa tinh linh. Nếu hắn có đôi tai dài và đôi mắt màu xanh thì Dạ Ảnh đã ngỡ người này là tinh linh rồi. Dạ Ảnh lạnh lùng hỏi.

  - Ngươi là ai?

  Người này không phải là thú, bởi nàng vẫn không thu lại hơi thở linh hồn. Nếu là thú sẽ không thản nhiên tự tiện đến gần nàng và gọi nàng là cô nương. Chỉ có loài người mới không cảm ứng được hơi thở và uy áp chí tôn của nàng. Loài người có thể tiến vào Linh Trung rừng rậm chổ sâu nhất, lại vô thanh vô tức đến gần nàng mà nàng không hay biết. Đủ biết người này là cường giả rất mạnh rồi. Nàng vẫn không thể nhìn ra tu vi của hắn xem ra cũng đã che dấu thực lực. Trong khi Dạ Ảnh đang đánh giá hắn thì hắn cũng đang đánh giá nàng. Không ngờ linh thú trong Linh Trung rừng rậm này cũng biết được thuật pháp làm đất tan biến. À... hắn ta tưởng Dạ Ảnh là một loài linh thú. Bởi chổ sâu trong Linh Trung rừng rậm này đừng nói là người bình thường, mà ngay cả Hóa thần tu sĩ cũng chưa chắc có thể xâm nhập được. Riêng hắn là ngoại lệ.

  Hắn mỉm cười đáp.

  - Muốn biết bản...tại hạ là ai? Sao cô nương không tự giới thiệu mình trước. Đó là phép lịch sự tối thiểu.

  Dạ Ảnh trợn trắng mắt. "Ngươi xâm nhập địa bàn của ta mà còn muốn ta tự xưng tên họ với ngươi sao? Miễn đi!"

  - Không muốn nói thì thôi! Vừa rồi không phải ngươi muốn giúp đỡ sao? Vậy đào phần còn lại của kim tự tháp này cho nó xuất hiện hoàn toàn đi.

  Nam tử ngẩn người, nhưng rồi lại tươi cười. Ánh mắt tỏa sáng nhìn Dạ Ảnh như phát hiện một vùng đất mới, làm Dạ Ảnh nổi hết da gà.

  - Nhìn... nhìn ta làm gì chứ? Chưa thấy người đẹp bao giờ à? Còn không mau đào đi!

  Nam tử cười khẽ.

  - Ha... tại hạ có thể đào giúp cô nương nhưng cũng có một điều kiện.

  Đây là lần đầu tiên hắn thấy một con thú cái thú vị như vậy. Cũng không biết là loài thú gì? Trong lòng nảy lên một ý định muốn bắt về làm sủng vật. Hắn nghĩ nói như vậy Dạ Ảnh sẽ lập tức hỏi đến điều kiện hắn đưa ra, rồi hắn sẽ từ từ dụ nàng sa vào bẫy. Nhưng không ngờ Dạ Ảnh lại nói.

  - Vậy thì thôi!

  "Hừ... thứ như ngươi cũng dám bàn điều kiện với bản tọa sao? Bản tọa là ai? Bản tọa là chí tôn thượng thần. Phục vụ bản tọa là phúc khí ba đời của ngươi mà còn ra điều với chả kiện. Hứ..."

  Nam tử bị á khẩu, không biết mở miệng làm sao? Sao không giống những gì hắn tưởng tượng vậy? Nhưng hắn lại nói.

  - Cô nương chưa biết điều kiện tại hạ đưa ra sao đã vội từ chối rồi? Biết đâu rất có lợi với cô nương thì sao?

  Dạ Ảnh ngạo kiều.

  - Không thèm!

  Sức lực của nàng đã khôi phục không sai biệt lắm. Đã có thể thi triển niệm chú thuật nữa rồi. Nhưng để đảm bảo một lần là thành công, Dạ Ảnh lại lấy ra một viên đan dược tăng cường thể lực ăn vào. Lần này nàng nhất định phải đào cho bằng được cái kim tự tháp bí ẩn này. Ánh mắt nam tử lại lóe lên sự kinh ngạc, nhưng cũng mau biến mất. "Thú mà cũng có đan được sao? Thật đáng kinh ngạc!"

  Nếu trên người nàng hắn có thể nghe thấy một tia nhỏ nhoi hơi thở của loài người, thì chắc chắn hắn sẽ không luôn nghĩ Dạ Ảnh là thú. Dĩ nhiên rồi! Bởi Dạ Ảnh đã dùng thuật pháp che đi hơi thở loài người lấy đâu mà hắn nghe được. Với lại hiện tại nàng phát ra hơi thở linh hồn là chí tôn thú. Hoàn toàn có thể lấn áp hơi thở loài người trên cơ thể nàng. Cho nên Dạ Ảnh mới nói "Đừng nói là thần khuyển ngay cả chí tôn khuyển cũng đừng hòng ngửi ra được!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro