Hồi 4: Arphids

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi rượt theo Bọ Rùa đến tận trên đồi thì ả Arphids đã dùng tất cả các vũ khí mà Lucky Charm của ả tạo ra

"Lucky Charm!." Arphids thốt lên để dùng sức mạnh

Một cây kiếm dài tựa như những thanh Katana của người Nhật được tạo ra với hoạ tiết chấm bi của loài bọ rùa trên thanh kiếm

"Cô ta có thể tạo ra cây kiếm sao? Sao mình lại làm không được nhỉ?." Bọ Rùa thầm nghĩ

"Ngươi đang cố nghĩ xem tại sao ngươi lại không thể biến ra vũ khí chứ gì?" Arphids hỏi với giọng điệu cợt nhã

Sau đó, Bọ Rùa cũng quyết định dùng con át chủ bài của mình đó chính là Lucky Charm của bản thân vì cô rất hiếm khi dùng nó

"Bùa May Mắn!." Cô đã quyết định dùng sức mạnh của mình

"Ơ, một chiếc gương soi sao?." Cô tự hỏi

"Ôi chao, cái tấm gương của ngươi ta chỉ cần đập phát là vỡ ngay." Arphids nói

"Giờ mình phải làm gì với nó bây giờ" Bọ Rùa thầm nghĩ

Sau đó cô đã quyết định chạy đi khắp đồi để xem chiếc gương này dùng thế nào

"Khi nào cô bắt được tôi thì Ngọc Thần của chúng tôi sẽ là của cô." Bọ Rùa nói lớn

Sau đó Arphids đã dùng hết vũ khí này đến vũ khí khác và cuối cùng khi đã đến một hang núi thì Bọ Rùa quyết định đi vào và lừa Arphids vào cái bẫy mà mình đã nghĩ ra trong một lúc tình cờ

"Ngươi đâu rồi hả con bọ chết tiệt kia?." Arphids nói

"Tôi ở đây nè!." Tiếng nói của Bọ Rùa vang lên từ trong hang đá

"Tôi ở trong này, nếu cô tìm thấy tôi và bắt được tôi thì Ngọc Thần sẽ là của cô!."

Tiếng nói của Bọ Rùa cứ vang vọng khắp cả hang động khiến Arphids không tài nào có thể tìm ra cô.

"Ngươi đang ở đâu hả cái con nhỏ kia?" Arphids quát lớn

Sau đó đột nhiên cửa động liền sập xuống khiến Arphids không thoát ra được

"Ngươi đang làm cái gì thế hả?! Tính nhốt ta trong đây sao?!" Arphids quát to

"Tôi không bỏ cô một mình trong nơi ẩm thấp này đâu mà" Bọ Rùa nhẹ nhàng nói

" Vì sao cô lại như vậy? Tại sao cô phải sống một cách tiêu cực như vậy? Hình như cô chính là tôi phải không? Điều gì làm cô ra nông nỗi như thế này?" Bọ Rùa hỏi một cách dồn dập

Những câu hỏi cứ liên tiếp vang lên khiến Arphids dần tìm ra được nơi ẩn náu của Bọ Rùa

"Thì ra ngươi ở đây" Arphids nói

"Ơ, bị phát hiện mất rồi" Bọ Rùa đang cố gắng khiến Arphids tức giận

Sau đó một cuộc săn đuổi lại tiếp tục bắt đầu và lần này Lucky Charm của Arphids chính là một cây rìu khổng lồ.

"Chạy nhanh thôi" Bọ Rùa nói

Sau đó tiếp tục là những câu hỏi cứ vang lên

"Tại sao cô lại tiêu cực đến thế?" Bọ Rùa hỏi liên tục

Những câu hỏi cứ dồn dập dồn dập vang lên và vang vọng cả chiếc hang khiến Arphids rất tức giận vì đã chạm phải tim đen của cô

"Ngươi có im đi không hả?!." Arphids quát lớn

Sau đó cô đã ép được Bọ Rùa vào một góc khiến Bọ Rùa không thể làm gì được nữa, nhưng những câu hỏi của Bọ Rùa cứ lập đi lập lại trong tâm trí của Arphids nên đã chạm đến nỗi đau của Arphids trong quá khứ

"Tại sao cô lại muốn Ngọc Thần của bọn tôi trong khi cô và tên Catt Clawer đang mang trên mình?" Bọ Rùa hỏi

"Vì chỉ khi có 2 Miraculous của các ngươi thì bọn ta mới có thể có một điều ước!" Arphids nói

"Bọn ta trở nên nông nỗi như thế này là do bọn ác quỷ đó đã xuất hiện ở nơi bọn ta ở!"

"Nhưng cô có thể chọn làm điều đúng đắn mà vì cô cũng là tôi!" Bọ Rùa nói

"Không! Ta chỉ là một phiên bản trái ngược hoàn toàn của ngươi mà thôi!" Arphids vừa nói với những giọt nước mắt lăn dài trên má

"Thứ đã khiến ta như tiêu cực như vậy chính là do tên Johnson kia mà ra!"

"Khi ta từ chối lời mời gọi làm thê thiếp của hắn nên gia đình của ta giết chết hết!"

"Tiếp sau đó là nhưng người dân xung quanh đã đỗ lỗi là kẻ đã giết cả gia đình cũng chính là ta!"

"Mọi cứ tiêu cực cứ bủa vây quanh con người ta và dần dần từ đó cơn ác mộng của ta bắt đầu, từ ngày cả gia đình ta bị giết thì người dân trong cái làng luôn nói ta là kẻ giết người và ta luôn sống như một con tâm thần khi đi lang thang với tâm trí đờ đẫn khắp làng"

"Khi đó ta luôn bị bọn côn đồ trong làng đánh đập, còn các con mụ già trong làng luôn xỉa xói ta."

"Có một lần đỉnh điểm là khi ta đang đi trên đường thì tên Johnson đã bắt ta và cưỡng hiếp ta ngày giữa đường, nhưng các con mụ và những thằng chó chết trong làng cứ dửng dưng như không có chuyện gì mặc ta đã gào thét xin tha và xin được cứu giúp nhưng bọn chúng vẫn lờ đi mà không làm gì cả!"

"Tối ngày định mệnh đó thì có một chàng trai mang Thành Huy đã đến chợ đi tìm nơi bán đồ ăn ở đêm muộn thì bắt gặp ta trong bộ dạng xốc xếch nghờ nghệch ngoài ở một góc đường mà khóc" Arphids với những tiếng khóc và tiếng cười vang vọng

"Nàng có sao không? Tại sao nàng lại ở đây làm gì vậy? Nhà nàng ở đâu?" Thành Huy nói theo lời kể của Arphids

"Tôi không sao, tôi....tôi không có nhà" Liên Hoa nói

"Thế nàng có muốn về nhà tôi không? Sẵn đây tôi có chút thức ăn này, nàng cứ ăn tự nhiên nhưng cẩn thận kẻo nóng đấy nhé" Thành Huy vừa mỉm cười vừa tiếp tục nói

"Từ đó ta đã sa vào lưới tình với Huy và ngược lại anh ấy cũng rất yêu ta. Đám cưới của hai chúng ta được tổ chức một cách bí mật nhưng không vì lý do gì mà tên Johnson lại biết được và đến tận nhà của cả hai, sau đó là rất nhiều hành động man rợ của bọn ác ma đó" Arphids nói

"Tên Johnson đó đã đến nhà của hai bọn ta và xả súng giết chết mọi người có mặt tại đó. Mẹ của anh ấy vì muốn bảo vệ mọi người nên đã quỳ xuống chân bọn chúng xin tha, nhưng bọn chúng đều lạnh lùng mà bắn chết bà ấy ngay lập tức làm cho ta vừa thương mà vừa sợ" Arphids nói

"Sau đó chúng nó đã tìm thấy ta đang trốn và anh ấy đã thấy thế mà lao ra chặn trước họng súng của bọn chúng, kết quả là..." Arphids đang nói bỗng dưng im lặng

"Anh đã bị bọn chúng bắn đúng chứ?" Bọ Rùa hỏi

"Đúng..." Arphids trả lời

"Tiếp đó bọn nó đã tìm được một cậu bé tầm khoảng mười tuổi và tính giết luôn cậu bé ấy nhưng ta đã ngăn cản, sau đó ta phải giao nộp bản thân mình để cậu bé đó được an toàn" Arphids nói tiếp

"Những ngày tháng bị nhốt và hành hạ như một con thú đã bắt đầu từ đây, bọn chúng nhốt ta không cho ta ăn không cho ta uống thứ gì. Sau đó bọn chúng từng thằng từng thằng một xem ta như công cụ giải toả dục vọng mà cứ tìm đến ta hằng đêm, hằng đêm..."

"Sau đó ta được một người bí ẩn đã cứu rỗi cuộc đời ta và trao cho ta chiếc Miraculous này, từ đó không ai có thể làm tổn thương ta được nữa!"

Sau đó Bọ Rùa đã biết cách dùng Lucky Charm của mình vào lúc này

"Vậy là cô cũng biết chúng ta đều có điểm chung mà, phải không?" Bọ Rùa vừa đưa chiếc gương lên vừa nói

"Không, tất cả mà ta có chỉ là sự tiêu cực và đau khổ mà thôi"

"CHÚNG TA KHÔNG CÓ MỘT ĐIỂM CHUNG NÀO HẾT!" Arphids hét to

Sau đó Arphids đã thay đổi chiếc Lucky Charm của mình thành một cây búa và đập vỡ chiếc gương của Bọ Rùa

"Không đâu, cô nhầm rồi" Bọ Rùa nói

Sau đó cô đã biến trở về hình dáng ban đầu là Liên Hoa khiến Arphids phát sốc

"Nếu cô chính là tôi thì cô sẽ biết rằng điều này đều không dễ dàng gì, tôi cũng đã từng rất sợ hãi, cảm thấy bị tổn thương và cực kì tức giận. Nó rất khó khăn nhưng tôi luôn dùng cái nhìn lạc quan của mình để nhìn nhận mọi thứ xung quanh tôi và cô cũng không cần phải có một thứ trang sức thần kì nào để có thể thay đổi" Bọ Rùa nói tiếp

"Sức mạnh không thay đổi bản thân tôi mà chính là sự vững tin và sự kìm nén tức giận của mình mới có thể cứu rỗi chính mình, chứ không phải thứ sức mạnh nào to lớn mới có thể làm được. Tôi cũng yêu chàng trai tên Huy ấy ở nơi đây nhưng tôi luôn muốn bảo vệ an toàn của mọi người xung quanh nên luôn phải kìm nén trái tim của tôi lại"

"Cô có thể thay đổi chính cô mà, vì tôi biết cô là ai và cô cũng biết ta là ai. Như một chiếc gương soi và chúng ta chính là đều là phản chiếu của nhau"

Sau đó Arphids mới dần tỉnh ngộ và nhìn nhận bản thân của mình sau đó nàng nói

"Ta không muốn làm thứ ngốc nghếch này" Nàng vừa nói vừa lau nước mắt

"Không sao đâu, tôi và Tikki luôn tin tưởng vào cô mà" Liên Hoa nói

Arphids hít một hơi thật dài và sau đó

"MIRACULOUS ARPHIDSBUG!"

_Hết Hồi 4_






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro