Chương 1: Cô tên là Khố Khố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Số 1639444, bây giờ sẽ bắt đầu chọn cho cô một cái tên ngẫu nhiên, cũng như kỹ năng cơ bản và điểm thuộc tính." Một mỹ nhân có gương mặt đẹp tựa thiên sứ, mặc chiếc váy ngắn viền ren màu trắng, để lộ cặp đùi thon dài đang cười tươi, nói với người đang ngơ ngác ở trước mặt cô.

Đó là một cô gái khoảng 20 tuổi, mái tóc đen chấm vai, mặc một bộ quần áo bó sát màu trắng. Cô trông rất thanh tú, nhìn có vẻ trẻ hơn tuổi thật một chút. Lúc này cô hoàn toàn không biết gì cả, từ hoàn cảnh xung quanh đến người đang đứng trước mặt mình. Cách gọi "số 1639444" lại càng xa lạ với cô, nhưng khi cố gắng nghĩ lại tên mình, cô lại không tài nào nhớ ra được mình là ai.

"Đây rốt cuộc là chuyện gì? Cô là ai? Tôi là ai?" Căn phòng trắng xóa từ trần đến sàn này khiến người ta thật sự nhức mắt và khó chịu. Ngoại trừ người phụ nữ kỳ lạ trước mặt và bản thân cô thì căn phòng này chẳng có gì, kể cả một cánh cửa cũng không, mọi thứ đều trắng đến đáng sợ.

Cô hoàn toàn không biết chuyện gì đã xảy ra. Dường như vừa mở mắt ra cô đã đứng ở đây rồi. Hơn nữa, người trước mặt muốn lấy cho cô một cái tên ngẫu nhiên mà không cho cô một lời giải thích nào. Cảnh tượng này rất giống như trong trò chơi thực tế ảo, nhưng cảm giác trong trò chơi không thật như thế này.

"Tôi không nhớ gì cả, nhưng những thứ là thường thức thì vẫn biết, chỉ có những thứ liên quan đến mình thì không nhớ. Với lại, đây là trò chơi à?" Nhìn mỹ nhân trước mặt, cô hỏi với giọng bối rối.

Mỹ nhân mặc váy ren trắng nhích người đổi một tư thế đứng khác, sau đó cười nói: "Cô là số 1639444, từ giờ cuộc sống của cô sẽ bắt đầu. Những điều cô đang thắc mắc có giải thích thế nào đi nữa cũng không bằng cô tự mình thể nghiệm. Hiện giờ cô chỉ cần chọn ngẫu nhiên một cái tên và xem xem mình được phân cho những kỹ năng gì là được. Sau khi tiến vào Thiên Chi Đại Lục, cô sẽ tìm được lời giải đáp cho tất cả những điều cô muốn biết."

"Không thể nói cho tôi biết một tí gì sao?? Vậy hiện giờ có phải tôi bị mất trí nhớ không?!" Cô cảm thấy thật là khó hiểu. Tại sao cái gì mình cũng không nhớ nổi, chẳng lẽ là mất trí nhớ?

"Không phải mất trí nhớ, là trí nhớ bị xóa bỏ. Thông tin này là tôi tặng cho cô, cô cứ từ từ mà hưởng thụ cuộc sống sau này đi." Mỹ nhân mặc váy ren đặt ngón tay lên môi hôn chụt một cái, ném cho cô một cái hôn gió, lại còn nghịch ngợm chớp chớp mắt.

Không biết vì sao, cô chợt cảm thấy nổi da gà, không nhịn được mà rùng mình một cái.

Đúng lúc này, trong phòng đột nhiên vang lên một tiếng "tích". Đôi mắt của mỹ nhân mặc váy ren phát ra ánh sáng màu xanh lục. Cô ta đứng nguyên tại chỗ, nói với giọng đều đều như máy móc : "Đã chọn được tên và kỹ năng cơ bản, điểm thuộc tính đã được phân phối xong. Tên: Khố Khố. Kỹ năng cơ bản: Phệ Huyết, khi tấn công sẽ hồi máu theo phần trăm máu bị mất của đối phương. 10 điểm thuộc tính được phân phối như sau: thể chất 1, sức chịu đựng 1, sát thương 3, nhanh nhẹn 5."

"Đợi chút, thế này ngẫu nhiên quá!" Cho dù mất trí nhớ, cô vẫn cảm thấy được thuộc tính như vậy thật sự quá nát. Chưa nói đến kỹ năng có cũng như không kia, riêng cái tên thôi đã dở hơi lắm rồi.

"Cưng à, cô không vừa ý với cái gì sao?" Mỹ nhân mặc váy ren đã trở lại bình thường, chớp chớp đôi mắt to của mình, hỏi.

Cô thật sự rất muốn biết hiện giờ mình đang làm gì nhưng đối phương căn bản không chịu nói rõ, chả hiểu sao tự dưng bảo cô bắt đầu chơi trò chơi. Đã thế cái gì cũng chọn ngẫu nhiên, cô không được tự quyết định cái gì cả. Cảm thấy khó hiểu, cô hỏi: "Tôi không được tự đặt tên à?"

"Cô muốn đặt tên là gì?" Mỹ nhân mặc váy ren chống tay lên hông, tỏ vẻ đang lắng nghe.

"Nguyệt Hạ Mỹ Nhân,... Cô thấy sao? Đã là chơi trò chơi thì chắc cái tên này cũng không kỳ quái, đúng không?" Cô gái "e hèm" một tiếng. Cô cảm thấy dù gì "Nguyệt Hạ Mỹ Nhân" cũng tốt hơn "Khố Khố" nhiều.

Rõ ràng, cô gái mặc váy ren cảm thấy cái tên "Nguyệt Hạ Mỹ Nhân" quá buồn nôn. Cô ta nhìn cô với ánh mắt sợ hãi, sau đó nói với giọng ghét bỏ: "Tôi thấy Khố Khố hay hơn. Không nói nhảm nữa, bây giờ mời cô tiến vào trò chơi. Địa điểm làm "lễ tẩy trần" của cô là Khu Rừng Mê Tình xinh đẹp đáng yêu, trong đó có rất nhiều đôi tình nhân. Vũ khí cung cấp ngẫu nhiên là một thanh dao găm bằng sắt. Mong cô hãy từ từ mà hưởng thụ."

"Nghề nghiệp thì sao? Nghề của tôi là cái gì!" Nghe thấy phải tiến vào trò chơi, Khố Khố mới chợt nhớ tới, hình như phải chọn nghề nghiệp. Không lẽ phải ra khỏi Tân Thủ Thôn (1) mới có thể chọn nghề nghiệp? Đây là cái trò chơi chết tiệt gì vậy, thật sự quá không có nhân quyền, quá bá đạo!

(1) Các trò chơi thường có bản đồ gọi là Tân Thủ Thôn để người chơi mới làm quen với trò chơi ("tân thủ" nghĩa là người chơi mới). Khi mới vào trò chơi, người chơi sẽ được tự động đưa đến Tân Thủ Thôn, đạt đến level nhất định mới có thể rời khỏi thôn.

Cô không nhận được bất cứ câu trả lời nào từ mỹ nhân mặc váy ren. Mọi thứ trước mắt cô dần dần trở nên mờ ảo. Hình ảnh cuối cùng mà cô nhìn thấy là khuôn mặt tươi cười của mỹ nhân, sau đó một tia sáng trắng chói mắt xẹt qua trước mắt cô...

Lúc Khố Khố mở mắt ra, cô phát hiện không gian trước mắt đột nhiên trở nên rộng rãi khoáng đạt. Xung quanh cô bao trùm một màu xanh ngắt, khiến cho đôi mắt vốn bị nhức mỏi vì căn phòng màu trắng kia dần cảm thấy dễ chịu hơn nhiều. Những cây đại thụ cao đến mười mét nở đầy những đóa hoa màu hồng trông giống hoa anh đào nhưng lớn hơn một chút. Dưới chân cô là thảm cỏ xanh mơn mởn cao bằng bàn tay, ngoài ra còn có những đóa hoa dại nhỏ nhiều màu sắc lẫn trong bụi cỏ.

Gió nhẹ khẽ phất lên mặt cô, mùi hương của cỏ xanh len vào trong mũi. Cô hít sâu một hơi, cảm thấy tinh thần sảng khoái, đầu óc đang trống rỗng của mình dường như cũng tỉnh táo hơn.

Cô lại nhìn người mình. Bộ đồ bó sát màu trắng có phần cổ lỗ sĩ lúc nãy đã biến mất, thay vào đó là một bộ màu xám đen, hở toàn bộ phần bụng, ngoại trừ ngực và mông thì chỗ nào cũng có lỗ thủng. Không những thế, trên chân cô còn quấn một sợi dây gì đó để cố định đôi bốt, tay phải thì đeo một chiếc bao cổ tay đã rất cũ.

Phần eo của cô không một mảnh vải, nhưng lại đeo một cái thắt lưng da không có chút thẩm mỹ nào. Phía bên trái eo cắm thanh vũ khí cô được hệ thống tặng ngẫu nhiên, một con dao găm bằng sắt. Bộ quần áo này quá hở hang, khiến cô cảm thấy hơi mất tự nhiên. Độ chân thực của trò chơi này cao thì cao nhưng đâu cần phải ăn mặc gợi cảm như thế này!

"Trò chơi này giống thật quá, nghe tên cũng quen quen, nhưng nghĩ mãi không ra đã nghe nó ở đâu. Có lẽ trước khi mất trí nhớ, hoặc là mình từng nghe nói đến nó, hoặc là mình từng chơi rồi." Khố Khố kinh ngạc nhìn xung quanh, thò tay sờ sờ mặt đất. Cỏ xanh luồn qua kẽ tay cô, cảm giác này thật đến mức khiến người ta tưởng rằng đang ở trong hiện thực.

Giữa lúc cô còn đang cảm thán, bỗng một quả cầu ánh sáng màu xanh lam bay ra từ một gốc cây ở phía xa. Cả người cô bất ngờ bị đông cứng, không thể động đậy được chút nào. Cho dù bị bất trí nhớ nhưng những kiến thức cơ bản cô vẫn biết. Một khái niệm chợt xuất hiện trong đầu cô, PK ác ý (2)!

(2) PK là viết tắt của player killing, chỉ việc người chơi đánh nhau. "PK ác ý" là một khái niệm trong trò chơi, chỉ việc một người chơi đột nhiên công kích một người chơi khác với ý đồ xấu, khác với PK để luyện tập hay quyết đấu.

Cái quái gì vậy, ngay cả thời gian bảo hộ tân thủ (3) cũng không có là sao?!

(3) Thời gian bảo hộ tân thủ: Một số trò chơi có chế độ bảo hộ người chơi mới. Trước khi họ đạt tới level nhất định, những người chơi khác sẽ không thể tấn công họ, nếu không sẽ bị trừng phạt.

Thêm nữa, cảm giác lạnh buốt đến mức nhức nhối cả người này là sao? Bây giờ ngay cả cảm giác đau đớn trong trò chơi cũng đạt đến 100% rồi ư? Cái công ty rác rưởi này đúng là dở hơi, chơi trò chơi thôi mà cũng phải chịu đau. Chẳng lẽ họ không sợ người chơi đau quá lăn ra chết à?!

Không đợi Khố Khố ngầm mắng chửi công ty trò chơi xong, có ba người nhanh chóng đi ra khỏi chỗ vừa nãy quả cầu bay ra.

"Tuyệt quá, em đóng băng được nó rồi!" Một cô gái xinh đẹp mặc váy dài màu hồng, tay cầm pháp trượng khảm một viên đá quý cũng màu hồng kêu lên một cách phấn khởi.

"Thủy Nguyệt Nhi, xem em vui chưa kìa. Không phải chỉ là một con yêu quái dơi thôi sao, còn chưa biết nó sẽ nổ ra trang sức gì nữa." Một người đàn ông anh tuấn tiêu sái, lưng đeo trường kiếm mỉm cười nói.

Thật không hổ là trò chơi, mọi người không đẹp trai thì cũng xinh gái. Ít nhất họ cũng sẽ chỉnh sửa khuôn mặt trong hiện thực một chút cho đẹp hơn, ai ai trông cũng giống như những siêu sao. Đến lúc này rồi mà Khố Khố còn có thời gian đi nghĩ mấy chuyện ấy là bởi vì ngay cả quá trình chọn khuôn mặt cô cũng chưa được hưởng thụ đã bị chọn ngẫu nhiên cho rồi.

Lúc này, đột nhiên có một tia sáng màu bạc bay vọt ra từ trên cái cây sau lưng hai người kia. Tia sáng ấy xuyên qua vai cô, khiến cô ngay lập tức ngã lăn xuống đất. Trước giờ cô chưa từng phải chịu cảm giác đau như khoan tim ấy. Nó khiến cô phải há miệng gào lên, lập tức thò tay nắm lấy mũi tên kia.

Cô chỉ mới chạm vào mũi tên thôi mà cảm giác đau đã không ngừng truyền qua thần kinh lên não, khiến cô nước mắt giàn giụa, tiếng kêu gào cũng càng trở nên thảm thiết hơn.

Chuyện gì đang xảy ra vậy! Đây không phải là trò chơi sao? Tại sao lại đau như vậy, đau chết mất!

Nếu như không phải bị mũi tên bắn ngã ra đất, lúc này Khố Khố sớm đã lăn lộn ở trên mặt đất rồi. Cô kinh ngạc nhìn người tấn công mình từ xa. Đầu cô đau đến mức trở nên trống rỗng, không thể thực hiện bất cứ phản ứng nào ngoài kêu gào.

Ở nơi này, cô đang kêu gào vô cùng thảm thiết, nhưng những người ở bên kia hoàn toàn không quan tâm. Ngược lại, cô gái tên Thủy Nguyệt Nhi kia giơ pháp trượng trong tay lên, kêu: "Không ngờ lại có người đến cướp quái, rõ ràng em đánh trúng nó trước!"

"Thủy Nguyệt Nhi, em tiếp tục tấn công, anh đi cản người kia lại." Anh chàng đẹp trai bên cạnh cô "vèo" một cái nhảy lên trên cây. Sau một tiếng "keng" của vũ khí chạm nhau, hai bóng người nhảy xuống.

"Con yêu quái dơi này là của tôi!" Người đứng trên cây bắn tên là một cô gái mặc bộ đồ bó sát gợi cảm bằng da thú, tay cầm một cây cung nhiều màu sắc. Cô ta nghiêng người tránh lưỡi kiếm đang chém tới của anh chàng đẹp trai, sau đó bắn một mũi tên về phía Khố Khố.

Cùng lúc đó, Thủy Nguyệt Nhi cũng bắn ra sáu mũi tên băng về phía cô. "Đừng có mơ, con yêu quái dơi này vốn là của tôi!"

Con ngươi của Khố Khố chợt co rút lại. Mũi tên băng và mũi tên thường "phập phập" bắn vào cơ thể cô, cô lập tức phun ra một búng máu. Cô đờ đẫn nhìn ba người đang chạy về phía mình, cảm thấy cơ thể càng ngày càng lạnh. Cô đã đau đến chết lặng, một cảm giác sợ hãi tột độ xông lên não.

Mình sắp chết sao?

Cơ thể Khố Khố đau đến mức cô không thiết sống nữa. Cảnh vật trước mắt cô dần dần biến thành màu đen, sau đó cô không còn tỉnh lại nữa. Nhưng khi phát hiện không ngờ mình lại đang nằm bò trong căn phòng màu trắng lúc trước, Khố Khố đơ mất mấy phút.

"Không lẽ là mơ?" Cô giật mình hoàn hồn, vội vàng sờ lên người mình. Những vết thương vừa nãy đã biến mất, sờ lên người cũng không cảm thấy đau. Nếu như chỉ là mơ, sao cảm giác lại chân thực đến vậy? Cảm giác đau đớn khi bị tấn công kia, cho dù chỉ là một giây cô cũng không thể chịu được.

"Ơ? Cô quay lại nhanh thế? Còn có năm phút nữa cô sẽ phải quay lại trò chơi, cố lên, mau chóng hoàn thành lễ tẩy trần đi." Giọng nói của mỹ nhân mặc váy ren vọng xuống từ trên đỉnh đầu. Khố Khố ngẩng đầu lên nhìn, thấy cô ta đang ngồi lơ lửng trên không trung, chiếc quần lót ren màu trắng xinh đẹp cứ thế lộ ra mà không thèm che đậy.

Khố Khố vẫn còn cảm thấy sợ hãi, vội nói: "Chuyện gì vửa xảy ra vậy, thật là kinh khủng!"

"Lễ tẩy trần. Đợi đến khi nào cô có thể giết một người, hoặc là kinh nghiệm tấn công đạt đến mức độ nhất định, lễ tẩy trần của cô sẽ kết thúc. Trước lúc đó, cô phải cố gắng lên, nhớ dùng vũ khí nhé." Mỹ nhân mặc váy ren cười vui vẻ, nói. Thứ mà cô thích xem nhất chính là lễ tẩy trần của người mới, họ lúc nào cũng phải bị giết vài lần mới hiểu rõ rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra. Cũng chính vì vậy, trước giờ cô đều không muốn giải thích rõ quy tắc trò chơi là gì.

Ánh sáng trắng lóe lên, Khố Khố còn chưa kịp nói gì, nháy mắt đã bị đưa vào trong trò chơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro