Chương 2: N kiểu chết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Nhanh lên! Có yêu quái dơi xuất hiện ở Khu Rừng Mê Tình!"

"Nhiều người cướp quái lắm, chúng ta khó mà cướp được. Tôi không đi đâu, không biết sẽ rớt ra trang sức gì nữa."

"Tổ đội (1) đi giết yêu quái dơi, mỗi người một đồng vàng! Nếu rớt ra trang sức tôi sẽ bỏ tiền ra mua, để tặng bà xã."

(1) Tổ đội: Tập hợp đội ngũ.

Khố Khố đang chạy như điên trong Khu Rừng Mê Tình, sau lưng cô là một bầy linh thú triệu hoán (2) bám riết không tha . Cô hoàn toàn không biết rằng, hiện giờ chỉ cần cô sống lại trong Khu Rừng Mê Tình thì hệ thống sẽ lập tức thông báo tin tức về cô trên kênh thế giới (3) cho người chơi biết.

(2) Trong trò chơi có một nghề nghiệp là Triệu Hoán Sư, có thể triệu hồi linh thú.

(3) Kênh thế giới: Kênh chat cho phép người chơi trên toàn thế giới trò chuyện với nhau.

Khố Khố không biết vì sao những người chơi kia lại muốn đánh mình, nhưng cô biết rõ một điều rằng, một khi bị họ đánh trúng, chắc chắn cô sẽ cảm thấy đau y như trong hiện thực. Vừa nãy cô bị linh thú của một Triệu Hoán Sư cắn một phát, có chết cô cũng sẽ không quên được cảm giác đau đớn khi bị xé mất một miếng thịt ấy.

Bởi vì cô phải tiếp tục chạy, từng cơn đau như khoan tim cứ thế truyền đến từ vết cắn trên chân.

Cơ hội gặp được yêu quái dơi như cô không nhiều, chỉ cần giết vài lần sẽ có cơ hội rớt ra một món trang sức tinh xảo, tuy không có bất kỳ thuộc tính nào nhưng lại độc nhất vô nhị. Loại trang sức này cực kỳ hiếm có, là thứ mà các người chơi nữ tranh nhau mua. Muốn theo đuổi những mỹ nhân nổi tiếng mà không có được món trang sức này thì chẳng khác nào mơ tưởng hão huyền.

Hơn nữa, yêu quái dơi không có hạn chế về cách biệt level. Chỉ cần là người chơi ở Thiên Chi Đại Lục, bất kể level bao nhiêu đều có thể đi giết nó, cho dù không ra trang sức thì cũng sẽ rớt tiền cho họ kiếm chút lộ phí. Tất nhiên, số tiền đó là hệ thống tặng cho người chơi, không liên quan gì đến Khố khố.

"Á" Khố Khố vấp phải một hòn đá, ngã sấp mặt, mũi tức thì phun máu. Cô còn chưa kịp nén đau đứng dậy, eo đã bị một vật nặng đập mạnh phải, cảm giác như nội tạng sắp bay ra ngoài.

Một con Linh Khê Quy (4) khổng lồ nện vào lưng cô. Khố Khố lập tức phun ra một búng máu, sau đó nằm bò trên đất không cựa quậy nổi. Nhưng con Linh Khê Quy kia cũng không bỏ đi mà tiếp tục ngồi trên lưng cô. Hiện giờ đầu óc của Khố Khố thanh tỉnh hơn bao giờ hết. Cô biết rõ eo mình đã gãy rồi, ngoại trừ tình tiết "bị chém ngang eo vẫn có thể tiếp tục bò đi" như trong truyền thuyết cổ đại, thì những thứ khác hẳn là giống y như đúc.

(4) Linh Khê Quy: Một linh thú loài rùa sông.

Đau đến mức chết lặng nên cô cũng chẳng thấy đau nữa, chỉ là phần eo không còn cảm giác gì cả. Nhìn Triệu Hoán Sư đang chậm rãi lại gần, xem bề ngoài của đối phương chỉ như một đứa bé mười tuổi đáng yêu, Khố Khố thều thào: "Tại sao lại muốn giết tôi?"

"Linh Khê Quy, Trọng Bạo (5)!" Cô bé kia hoàn toàn không thèm đáp lại Khố Khố mà chỉ tay về phía cô, ra lệnh cho Linh Khê Quy.

(5) Trọng Bạo: Tên một kỹ năng của Linh Khê Quy.

Linh Khê Quy bay vọt lên không, lật chuyển cơ thể nặng cả tấn của mình. Cơ thể nó xoay tròn rồi lao xuống từ trên không. Bùm! Cơ thể Khố Khố hoàn toàn bị đè bẹp, cô chào đón cái chết lần thứ hai.

Căn phòng trắng, Khu Rừng Mê Tình, các kiểu chết, quá trình này cứ thế lặp lại hết lần này đến lần khác.

Chết cháy, bị đâm chết, chết đuối, giật điện chết, bị tông mạnh, mất máu chết, bị động vật cắn chết, bị đè chết... Tại Khu Rừng Mê Tình, Khố Khố đã chết đi sống lại 31 lần. Cô không biết trước đây mình là ai, làm nghề gì, nhưng cô chắc chắn một điều rằng, khi đó mình tuyệt đối không phải nếm trải cái chết và sự đau đớn nhiều như thế này.

Lúc phép thuật hỏa diễm đánh trúng người cô, cảm giác thiêu đốt mà nó mang lại vô cùng rõ ràng. Lúc chân tay bị chiến sĩ chém đứt, cô cảm thấy vô cùng tuyệt vọng. Mà việc khiến cô thấy thoải mái nhất là gặp được cao thủ, bản thân cô còn chưa kịp phản ứng đã bị đòn tấn công mạnh mẽ của họ đánh thành tro bụi, quay trở lại căn phòng màu trắng gặp mỹ nhân mặc váy ren kia.

Cô vẫn liều chết chạy trốn trong rừng chỉ để cái chết đến muộn vài phút, bởi vì chết nghĩa là mười giây sau cô lại sống lại ở Khu Rừng Mê Tình. Sau đó, cô lại bị người chơi bao vây, bị các phương thức tấn công khác nhau tra tấn đến chết.

Cảm giác đau đớn không ngừng lặp lại. Cô muốn trốn trở lại căn phòng kia. Thậm chí cô còn cầu xin những người chơi đang tấn công mình, xin họ đừng đánh cô nữa, bởi vì việc đó thật sự quá thống khổ.

Nhưng lâu dần, Khố Khố phát hiện ra một điều. Cho dù cô có khóc lóc van xin như thế nào đi chăng nữa thì những người chơi kia vẫn giữ nguyên vẻ mặt cười tươi, vui vẻ tra tấn cô đến chết. Họ không nghe, không hỏi, không để ý đến lời cô nói, cứ như hoàn toàn không hiểu cô nói gì vậy.

Khi nhìn thấy cô làm ra những động tác van xin, họ còn cười ồ lên, nói những câu như "Yêu quái dơi là thú vị nhất, động tác rất giống người thật, lúc van xin trông thật là đê tiện".

Khố Khố nằm trên mặt đất, không phát ra âm thanh gì. Cô nhìn chằm chằm những người trước mặt, mặt không thể hiện bất cứ cảm xúc nào. Theo những gì bọn họ nói với nhau, cô có thể xác định bọn họ đều là người chơi, hơn nữa còn đang chơi rất vui vẻ. Còn cô, cùng là ở trong trò chơi nhưng cô lại không phải người chơi mà là yêu quái dơi trong câu chuyện của họ.

Thậm chí, họ còn không biết cô là người thật, có cảm giác đau. Hoặc có lẽ trong mắt bọn họ, hình ảnh vết thương của cô đã được xử lí, trông không đáng sợ và chân thực như trong cảm nhận của cô.

Da thịt cô bị phép thuật hỏa diễm đánh trúng, mùi thịt nướng bay ra từ chỗ bị đốt. Đã 3 ngày Khố Khố chưa ăn gì. Đột nhiên, cô bật cười. Thật là buồn cười, rõ ràng chỉ là một trò chơi, vậy mà không chỉ cảm giác đau mà ngay cả cảm giác đói cũng như thật. Cô cũng sẽ thấy buồn ngủ, cũng sẽ thấy mệt.

Lần này, cô bị ba người chơi nam đánh ngã. Một thanh kiếm cắm vào lưng cô, vừa khéo xuyên vào phổi. Việc này khiến cô cảm thấy rất khó chịu, mỗi lần hít thở đều cảm thấy đau rát.

Trong ba người này có một Triệu Hoán Sư. Nhìn trang bị trên người và linh thú hắn ta triệu hồi thì có vẻ level của hắn cao hơn cô nhiều. Hắn ta nhìn Khố Khố đang nằm trên mặt đất, bỗng nói với giọng điệu quái dị: "Ơ, con yêu quái dơi này còn chưa chết, các cậu muốn chơi trò gì đó đặc biệt không?"

"Trò đặc biệt gì?" Hai người còn lại hiếu kỳ hỏi. Lượng máu của con yêu quái dơi đang liên tục giảm xuống, cho dù họ không đánh nữa thì nó cũng chỉ còn nước chờ chết.

"Con yêu quái dơi này là con cái, không biết có 'cái ấy' không. Cho Thanh Linh Xà đi xem xem, có khi lại phát hiện ra một cái 'lỗ' có thể 'khoan'." Dứt lời, tên Triệu Hoán Sư kia cười ha hả.

Rõ ràng những người khác cũng cảm thấy hứng thú với "sáng kiến" này. Độ chân thực của Thiên Chi Đại Lục rất cao, những người chơi dùng khoang trò chơi (6) thậm chí còn có thể quan hệ tình dục trong này. Những bài viết về trải nghiệm này rất phổ biến trên mạng. Có người còn so sánh và khẳng định cảm giác trong trò chơi chỉ kém hơn trong hiện thực một chút thôi.

(6) Khoang trò chơi: Thiết bị chơi trò chơi dạng khoang nằm.

Tuy nhiên, có rất nhiều chỗ hiện thực không thể so với trò chơi, ví dụ như phong cảnh hoặc mỹ nhân cực phẩm. Trong hiên thực bạn có thể "chơi" với mỹ nhân ba vòng hoàn mỹ, gương mặt xinh đẹp tuyệt trần trong hàng động giữa núi rừng không? Đấy là còn chưa kể trong trò chơi bạn còn có thể "làm" rất lâu, lâu đến mức vượt ngoài giới hạn sinh lý của mình.

Vì thế, càng ngày càng có nhiều người thích "chơi" trò này trong trò chơi hơn là trong hiện thực. Có một nhóm người còn chuyên đi nghiên cứu xem quái vật nào xinh đẹp gợi cảm, đoán xem công ty trò chơi có tạo ra bộ phận sinh dục cho chúng không, khiến người khác không biết phải nói gì.

Hiện giờ, ba người này muốn kiểm tra xem yêu quái dơi có "cái ấy" không. Nếu như có, không biết "chịch" yêu quái dơi có sướng không?

"Thế thì phải cởi quần đúng không, trước hết cứ rút thanh kiếm trên lưng nó ra đã, nếu không trông kỳ lắm." Một người trong số họ bước đến, thò tay nắm lấy thanh kiếm hắn ta vừa đâm vào lưng Khố Khố.

"Đợi chút, không phải trò chơi này mô phỏng hiện thực sao? Nếu rút kiếm ra có khi nào phổi nó sẽ chảy máu, một lúc sau nó lăn ra chết không?" Một người chơi khác biết chút kiến thức y học vội vàng ngăn cản.

Tên Triệu Hoán Sư đang rất hưng phấn. Hắn ta đã thả ra con Thanh Linh Xà to bằng cánh tay, nó đang bò lên chân Khố Khố. Nghe người kia nhắc nhở, hắn nói với giọng mất kiên nhẫn: "Cậu là người mới đúng không? Về việc mô phỏng hiện thực, trò chơi đâu có nói cách chết cũng sẽ như trong hiện thực đâu, chỉ nói lúc bị tấn công sẽ có phản ứng như thật thôi."

"Nhưng mỗi lần giết yêu quái dơi tôi đều cảm thấy giống như đang đánh một người bình thường. Nó còn biết cầu xin, có lúc khóc thật là thảm thiết. Tôi đến bội phục công ty trò chơi rồi. Nếu không phải nó rớt ra món trang sức em gái tôi thích thì tôi cũng không muốn ra tay đâu." Người chơi trước giờ vẫn khoanh tay đứng nhìn nói với giọng không quá thoải mái.

Tên kiếm khách newbie cuối cùng cũng yên tâm. Đối với việc hành hạ một con yêu quái dơi, bọn họ không hề cảm thấy bất an mà chỉ sẽ cảm thấy thú vị. Ai bảo yêu quái đều do công ty trò chơi tạo ra cho người chơi giết, chúng vốn đâu có sinh mệnh.

Phụt!

Hắn ta rút mạnh thanh kiếm ra, nhét vào trong bao kiếm, sau đó quay trở lại bên cạnh hai người kia, chăm chú nhìn Thanh Linh Xà từ từ bò lên.

Khố Khố nhìn chằm chằm tên Triệu Hoán Sư kia. Máu bắt đầu tràn vào phổi, việc hô hấp ngày càng trở nên khó khăn. Ngay lúc mông cô cảm nhận được hơi lạnh từ cơ thể Thanh Linh Xà, con ngươi của cô chợt co rút lại, cô đột nhiên nhảy vọt lên.

"Chết đi!" Ba ngày liền chết đi sống lại khiến Khố Khố hận những người chơi này đến tận xương tủy. Đã tra tấn đến chết thì thôi, giờ họ còn muốn làm chuyện cầm thú đó với cô nữa. Cô tức giận nhào về phía tên Triệu Hoán Sư, há mồm cắn vào cổ hắn ta, nghiến chặt không chịu nhả ra.

Máu của đối phương trào vào miệng, vị tanh của máu kích thích dạ dày của cô. Đã ba ngày không ăn không uống, cô không quan tâm nó có phải máu hay không, cứ thế nuốt vào bụng.

Yêu quái dơi đột nhiên nhảy lên khiến những người chơi kia giật nảy mình. Nhìn thấy lượng máu của tên Triệu Hoán Sư máu giấy (7) đang rớt xuống, hai người còn lại vội vàng khóa mục tiêu (8), lập tức phóng kỹ năng công kích. Một khi đã khóa được mục tiêu, kỹ năng sẽ không đánh trúng người chơi khác.

(7) Máu giấy: Chỉ những nghề nghiệp có lượng máu tối đa hoặc khả năng kháng sát thương thấp, dễ bị đánh chết.

(8) Khóa mục tiêu: Một số kỹ năng có thể tự động xác định vị trí của mụctiêu chứ không cần người chơi ngắm bắn.

Khố Khố ôm hận mà chết, nhưng cô đã nhớ kỹ bộ dáng của ba người này. Đặc biệt là tên Triệu Hoán Sư kia, cho dù chết thêm 100 lần nữa cô cũng tuyệt đối sẽ không quên được.

Khi cô tỉnh lại, trước mắt cô không còn là căn phòng màu trắng quen thuộc nữa mà là một tòa thành, đúng hơn là một tòa thành bị mây mù phủ kín bầu trời, chớp giật không ngừng. Cô đang đứng trên một cái đài cao đang không ngừng lóe ra tia sáng màu đen ở chính giữa tòa thành.

Cả tòa thành đều được xây bằng đá đen, bởi vì quá cũ nát nên trông không hoành tráng chút nào. Ngược lại, trông nó rất giống như một tòa thành chết. Cảnh vật trong tầm mắt cô ngay cả một cái cây còn sống cũng không có, khắp nơi đều là cỏ cây chết khô, đậu đầy quạ đen.

Khố Khố sớm đã quen với việc sau khi sống lại sẽ không còn cảm thấy đau đớn. Cô ngơ ngác nhìn xung quanh. Không có mỹ nhân mặc váy ren vô tình kia, điều này có nghĩa là mình không cần phải chết nữa đúng không?

Hiện giờ, đối với cô, chỉ cần không phải tiếp tục chịu đựng sự đau đớn của các kiểu chết khác nhau là cô đã hạnh phúc lắm rồi.

Trong lúc cô còn đang ngơ ngác, một con gà cao gần hai mét đột nhiên xuất hiện ở trước mặt cô. Con gà này toàn thân đen nhánh, mào gà sáng bóng đến mức giống như một miếng kim loại nhọn, ánh mắt sắc bén âm trầm. Khố Khố cảnh giác lùi lại hai bước, tay phải lập tức rút con dao găm bằng sắt ra.

Cô nhìn chằm chằm con gà kia. Cô sẽ không bao giờ cho phép bất cứ thứ gì dễ dàng giết chết mình nữa. Cô không muốn phải chịu đựng sự đau đớn kia thêm một lần nào nữa!

Con gà kia chợt vươn cánh, giơ một quả trứng siêu lớn lên, há mỏ nói: "Chúc mừng cô, quả trứng này là của cô."

"Hả?" Khố Khố đơ ra mất một lúc. Cô nhìn con gà kia với ánh mắt khó hiểu. Trong lòng cô có rất nhiều nghi vấn. Không lẽ sau khi chết 32 lần sẽ được tặng một phần thưởng ẩn là một con thú cưng quý hiếm?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro