Chương 3: Boss Độc Ma

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khố Khố nhìn chằm chằn con gà kia một lúc lâu. Cuối cùng, cô xác nhận rằng mặc dù con gà này trông hung dữ nhưng nó không có ý đồ xấu. Chắc hẳn nó là NPC trong trò chơi, không biết cô có thể tìm hiểu những việc mình muốn biết từ nó không.

Vì thế cô cất con dao găm đi, sau đó hỏi: "Gà... Đại ca Gà, trò chơi này rốt cuộc là thế nào vậy, anh có thể nói cho tôi biết không?"

"Tôi không phải tổng đài chăm sóc khách hàng, hỏi tôi mấy cái này làm gì? Việc của tôi là đưa trứng cho cô, còn những chuyện khác tôi không quan tâm." Con gà kia trừng mắt nhìn cô, nói với giọng mất kiên nhẫn.

Con gà này khó ưa thật, ăn nói chẳng khách khí gì cả. Khố Khố oán thầm trong lòng, nhận lấy quả trứng. Cầm trong tay mới biết quả trứng này thật là lớn, phải nâng bằng cả hai tay mới được.

Mặc dù đến giờ cô vẫn chưa rõ mình làm gì ở trong này, nhưng sau 32 lần chết đau chết đớn, cô đã hiểu ra một điều: nếu được ai đó giúp đỡ, cô sẽ không bị người khác giết một cách dễ dàng như vậy nữa. Do đó, cô rất hi vọng quả trứng trong tay sẽ là một con thú cưng.

"Anh Gà, quả trứng này mở ra như thế nào?" Khố Khố ngẩng đầu định hỏi con gà kia thêm vài câu thì thấy nó đang lật đật đi xuống đài. Con gà trống nghe thấy có người gọi mình bèn dừng bước, ngoái đầu lại một cách rất ngầu: "Nó đã được khóa (1) với cô, cô chỉ cần cầm trên tay là được."

(1) Trong một số trò chơi, có những vật phẩm bị khóa với chính chủ, không thể dùng để giao dịch, không thể bị cướp, chỉ có chính chủ mới có thể sử dụng.

Khóa?

Khố Khố không nhớ mình đã từng chơi trò này chưa, nhưng thông thường, trong trò chơi, các vật phẩm bị khóa với nhân vật thì hoặc là vô cùng tốt, hoặc là ai cũng có thể có. Hi vọng quả trứng của cô là thứ tốt mà không phải loại rác rưởi ai muốn cũng kiếm được.

Đúng lúc đó, quả trứng trong tay cô vang lên một tiếng "rắc", trên vỏ trứng xuất hiện một vết nứt. Hai giây sau, vết nứt lan ra toàn bộ quả trứng. Một mảnh vỏ trứng vỡ ra. Không hề có hào quang, cũng không có niềm vui bất ngờ, chỉ có một con quạ đen trưởng thành bay ra từ trong xác trứng.

"Quác!" Sau khi bay ra, nó bay vòng quanh Khố Khố vài vòng, vừa bay vừa không ngừng kêu quác quác.

Khố Khố đứng đó, không biết phải nói gì. Cô nhìn về phía xa. Trên một cái cây khô héo có rất nhiều quạ đen đang đậu, chúng trông không khác gì con này của cô cả.

Cuối cùng, con quạ bay đủ rồi bèn đậu lên cái trụ thấp ở bên cạnh. Đột nhiên, nó nói một câu bằng tiếng người: "Hey, tôi tên là Tiểu Khố Khố."

"Quần Lót (2)?" Khố Khố mới có tên được ba ngày nên nhất thời cô còn chưa nhận ra tên con quạ này chỉ là tên cô thêm một chữ "Tiểu" ở đầu mà thôi.

(2) Trong tiếng Trung, từ "quần lót" đồng âm với "Tiểu Khố Khố".

Con quạ gào lên với cái giọng khàn khàn: "Không phải 'khố' trong 'quần lót', cô tên là Khố Khố nên tôi tên là Tiểu Khố Khố! Đừng có gây sự với tôi, cẩn thận tôi không nói cho cô biết vì sao cô lại ở đây bây giờ!"

Không ngờ con quạ này có thể giải đáp cho cô những chuyện mà cô vẫn luôn thắc mắc. Khố Khố lập tức tỏ ra nghiêm túc, nói: "Ngại quá, tôi không nên xuyên tạc tên của anh." Thực ra quần lót màu đen cũng gợi cảm lắm! Không bằng tôi gọi anh là Ô Nha Khố (3) nhé, nếu không lúc gọi tên rất dễ nhầm lẫn."

(3) Từ "ô nha" nghĩa là con quạ.

"Hừ, coi như cô biết điều!" Ô Nha Khố hơi nguôi giận. Đám người mới giờ đều như vậy, phải dọa một chút mới không khinh thường nó.

Nó ngẩng đầu lên, ánh mắt toát ra vẻ ngạo mạn: "Tôi là hướng dẫn viên trò chơi của cô. Mọi thứ liên quan đến trò chơi, bao gồm kỹ năng, trang bị và nhiệm vụ của cô đều sẽ do tôi nói cho cô biết. Cô đã thành công hoàn thành lễ tẩy trần nên đã chính thức trở thành một Boss nhỏ level 1."

Hóa ra bản hướng dẫn chơi trò chơi đều biến thành chim cả rồi. Chẳng trách cô không nhìn thấy bất cứ hệ thống trò chuyện nào. Khố Khố ngẫm nghĩ một lát, gật gật đầu. Thực ra cô quan tâm đến việc mình là ai, vì sao mình lại ở đây, tại sao tự dưng lại bị bắt chết nhiều lần như vậy hơn là trò chơi này.

Mặc dù việc bị bắt làm Boss level 1 khiến cô rất muốn chửi bới một phen, nhưng bây giờ không phải là lúc nói đến việc này.

"Điều đầu tiên tôi muốn nói với cô là bây giờ cô đã chết rồi. Tất nhiên tôi đang nói trong hiện thực." Lúc này, ánh mắt của Tiểu Khố Khố toát ra sự lạnh lùng chỉ có ở hệ thống. Những lời nó nói lại còn lạnh hơn cả ánh mắt của nó, khiến cho Khố Khố lập tức hóa đá tại chỗ. Sau đó, nó không quan tâm cô có đang nghe hay không, tiếp tục bắn súng liên thanh.

Thiên Chi Đại Lục là một trò chơi thực tế ảo, đã phát hành được chín năm. Số lượng người chơi lên đến hơn một trăm triệu, hơn nữa họ đều tập trung trong một server mà không phải chia ra làm hàng trăm hàng ngàn server như những trò chơi khác.

Bản đồ của nó vô cùng rộng lớn, cho dù lượng người chơi đã lên đến con số hàng trăm triệu nhưng vẫn có một vài nơi chưa ai từng đến. Ngoài việc mô phỏng cảm giác chân thực một cách gần như hoàn hảo, chức năng lớn nhất của Thiên Chi Đại Lục là hệ thống cuộc sống thứ hai.

Đó là một hệ thống có thể gọi là "trường sinh bất lão". Sau 12 năm nghiên cứu, NCR, công ty sở hữu Thiên Chi Đại Lục, đã phát minh ra hệ thống cuộc sống thứ hai. Chỉ cần dùng những thiết bị đặc biệt, nó có thể khiến tế bào não của những người chết đã trong vòng 24 giờ sống lại, sau đó khiến cho ý thức của người chết tiếp tục sống trong Thiên Chi Đại Lục.

Nhưng hệ thống này cũng có những nguy hiểm nhất định. Nếu tế bào não bị thiếu oxy trong thời gian dài, trí thông minh hoặc trí nhớ sẽ bị giảm sút. Tuy nhiên, việc duy trì trí thông minh đủ để sinh tồn không phải là vấn đề nên nhiều kẻ có tiền trước khi chết sẽ liên hệ công ty NCR, trong vòng 3 tiếng sau khi họ chết lập tức di dời ý thức của họ vào trong trò chơi.

Bằng cách này, ý thức của họ có thể tiếp tục sống ở trong trò chơi. Mặc dù là sống trong thế giới ảo nhưng cũng tốt hơn chết nhiều.

Thậm chí Nhà nước còn bỏ tiền ra để đưa những người có vai trò quan trọng đối với Nhà nước và xã hội vào trong trò chơi sau khi họ mất. Bằng cách này, chỉ cần tạo một nhân vật tiến vào trò chơi là có thể giao lưu trực tiếp với họ, họ có thể tiếp tục cống hiến cho đất nước.

Trong số những người được "tái sinh" này, có khá nhiều người thực vật tuy não còn có thể hoạt động nhưng cơ thể đã mất đi các chức năng sống. Cơ thể của họ được đưa đến công ty trò chơi để bảo quản. Không cần lấy não ra họ cũng có thể vào sống trong trò chơi, nhưng mức giá phải trả cao hơn nhiều so với chỉ bảo quản não.

Chỉ cần có tiền, công ty trò chơi sẽ vẫn luôn hoạt động, mọi người sẽ có thể đạt được sự bất tử ở trong trò chơi. Nhưng mức phí quản lý cao tận trời khiến hầu hết mọi người chỉ có thể nhìn mà hâm mộ, hoặc là tiêu hết số tiền mà mình có chỉ để sống thêm vài năm trong trò chơi. Khi họ không thể nộp phí quản lý nữa, họ chỉ có hai lựa chọn.

Lựa chọn thứ nhất là tháo hết các thiết bị ra, để người nhà của họ đem não và cơ thể họ về. Lựa chọn còn lại là công ty trò chơi trả cho người nhà họ một khoản tiền để mua lại não của họ. Kể từ đó, người nhà của họ sẽ chỉ biết họ đang sống trong trò chơi, nhưng không biết thân phận của họ là gì.

Khi không còn đủ tiền để duy trì cuộc sống trong trò chơi, có rất nhiều người sẽ khóc lóc cầu xin người nhà ký vào hợp đồng bán não. Họ sợ chết, họ muốn tiếp tục sống, bất kể là sống ở đâu.

Hơn nữa, cuộc sống trong Thiên Chi Đại Lục còn sướng hơn trong hiện thực nhiều.

Khố Khố nghe mà sững sờ. Cuối cùng cô cũng hiểu được ý của Ô Nha Khố. Cô nhìn hai tay mình, thì thào: "Nói như vậy tức là tôi chính là một trong số những người không trả nổi khoản nợ phí quản lý, sau đó cầu xin người nhà bán mình cho công ty trò chơi?"

"Đúng là có nhiều người như vậy, nhưng theo thông tin tôi nhận được thì cô không thuộc vào dạng đó. Bởi vì kinh nghiệm chơi trò chơi của cô là con số 0, cô là người mới 100%." Ô Nha Khố lắc đầu, nói với giọng chắc chắn.

"Tức là sao?" Khố Khố nhíu mày.

Vẻ mặt của Ô Nha Khố thay đổi. Không hiểu sao cái mặt chim của nó khiến cô có cảm giác nó đang cười. Sau đó, giọng nói lạnh lùng của nó vang lên: "Trong Thiên Chi Đại Lục còn có một loại người khác. Họ trước giờ chưa từng nộp phí quản lý, cũng không có bất cứ ký ức nào. Thân phận của họ khi còn sống là tội phạm tử hình hoặc thi thể được cảnh sát phát hiện mà không ai đến nhận. Nguyên nhân chết có rất nhiều, tự sát, tai nạn giao thông, sự cố ngoài ý muốn, hoặc là bị người khác giết. Tất nhiên trong đó cũng có một số người bị người nhà bán cho công ty với giá cao sau khi họ chết bệnh."

Khố Khố kinh ngạc nhìn nó. Cô đã đoán ra lai lịch của mình rồi.

"Đúng vậy, cô chính là loại người này, ở trong trò chơi bị gọi là Độc Ma. Cô tồn tại là để đem đến niềm vui cho người chơi. Boss Độc Ma là một điểm đặc sắc của Thiên Chi Đại Lục. Người chơi thích nhất là những quái vật có chỉ số thông minh cao, vì chúng có thể mang đến cho họ sự kích thích mạnh mẽ." Ô Nha Khố vừa cười hehe vừa nói, nghe vô cùng đồng bóng.

"......" Khố Khố im lặng một lúc, sau đó đột nhiên hỏi: "Tôi chết như thế nào vậy? Tự sát, sự cố ngoài ý muốn, hay là tử hình?" Cô không muốn chấp nhận việc sau khi chết mình bị người nhà bán lấy tiền một chút nào.

Ô Nha Khố vỗ vỗ cánh, nói với giọng đáng tiếc: "Ngại quá, để tiện quản lý, ký ức của các cô đều bị xóa bỏ rồi. Tôi không có thông tin về lí do chết của cô, có lẽ công ty có ghi lại, cũng có thể không. Cô cứ coi như mình không có quá khứ là được rồi."

"Nhưng, tôi rất đau." Khố Khố nhíu mày, nói với giọng hơi bất mãn.

Ô Nha Khố hiểu ý của cô, không phải là việc bị thương trong lễ tẩy trần sao? Nhưng điều đó là cần thiết. Nó hơi hơi híp mắt, vừa cười một cách quái dị vừa nói: "Thiên Chi Đại Lục hạn chế hệ thống cảm giác của người chơi, độ đau tối đa là 10, người chơi có thể tự điều chỉnh xuống 0. Ngoài ra, độ chân thực tối đa của các giác quan trên mặt là 100, mức tối đa này phụ thuộc vào thiết bị kết nối của họ nhưng thấp nhất cũng là 60. Độ chân thực của xúc giác cũng được tính như vậy."

"Nhưng hệ thống cảm giác của Độc Ma ngay từ đầu đã được thiết lập ở mức 100. Nếu không muốn cảm thấy đau nữa thì cô phải thăng cấp, trở thành một Boss Độc Ma lớn. Khi đó, cô có thể dùng tiền vàng để mua quyền hạn điều chỉnh hệ thống cảm giác. Bằng cách này, cô có thể giảm bớt sự đau đớn khi bị tấn công. Hiện nay có nhiều Độc Ma đã chỉnh hệ thống cảm giác của mình xuống 0. Cho dù họ bị tấn công theo cách nào đi chăng nữa, thậm chí là bị người chơi phân thây, họ cũng sẽ không có bất cứ cảm giác nào."

"Các anh làm vậy để làm gì?" Khố Khố không hiểu, nếu đã không phải là lỗi kỹ thuật, vậy thì vì sao họ lại khiến Độc Ma luôn phải chịu cảm giác đau đớn mãnh liệt như vậy? Độc Ma không có thân thể, cho dù kiếm được tiền thì đó cũng là tiền của công ty, họ có nhất thiết phải tạo ra loại tiền đen này không?

Ô Nha Khố duỗi cánh ra, kêu lên một cách hưng phấn: "Để làm gì? Nếu không có cảm giác đau, những người bình thường như cô sao có thể liều mạng phấn đấu trở thành những Boss Độc Ma mạnh mẽ được? Các cô sẽ chỉ trốn trốn vào một góc, không muốn làm gì cả. Nơi này không phải khu vui chơi của các cô, các cô tồn tại là để mua vui cho người chơi, dùng chính sinh mệnh của mình để mua vui."

"Vì thế, phải khiến các cô có cảm giác đau như thật, các cô mới nỗ lực để giảm bớt cảm giác đau. Người chơi không thích những con quái vật không biết phản kháng, đó chính là sức cuốn hút của Độc Ma của Thiên Chi Đại Lục. Để giết chết người chơi, chúng sẽ tận dụng tất cả mọi thứ chúng có thể nghĩ đến. Lừa gạt, tàn sát, van xin, thậm chí là phát điên, đấy mới là những thứ có thể khiến người chơi hưng phấn Lễ tẩy trần chỉ là một trò vui nho nhỏ làm nóng người thôi, cuộc sống của cô bây giờ mới chính thức bắt đầu!"

Nhìn Ô Nha Khố lúc này không khác gì một tên biến thái Khố Khố đột nhiên ném dao về phía nó. Con dao cắm phập vào đầu Ô Nha Khố. Với con dao găm bằng sắt ghim trên đầu, nó híp đôi mắt ti hí, lạnh lùng nói: "Tấn công quạ đen của hệ thống sẽ phải chịu hình phạt sét đánh. Khố Khố, cô liệu hồn mà ngoan ngoãn một chút."

Nó vừa dứt lời, một tia sét bất ngờ đánh xuống từ bầu trời đang phủ kín mây đen và tia chớp, "tách tách" đánh vào người Khố Khố. Nháy mắt cô đã bị giật chết, cả người cháy đen.

"Thật là một con ngốc bốc đồng." Nhìn thi thể của cô trên mặt đất đang dần biến mất, Ô Nha Khố nhìn về phía giữa đài cao, vừa cười vừa nói với bóng người đang dần dần xuất hiện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro