Chương 4: Nhiệm vụ là làm nhân vật phản diện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Ở Thiên Chi Đại Lục, nếu muốn sống thoải mái, cô phải giết người chơi, cướp tiền hoặc trang bị của họ và giành lấy kinh nghiệm từ việc giết họ. À còn một chuyện quan trọng nữa tôi phải nhắc nhở cô, nếu cô không đạt được điểm tích lũy (1) nhờ giết người chơi, cô sẽ không thể thăng cấp kỹ năng." Ô Nha Khố đậu trên đầu Khố Khố, nói với giọng điệu ung dung.

(1) Sau khi hoàn thành nhiệm vụ hoặc giết người chơi, Độc Ma sẽ đạt được điểm tích lũy dùng để đổi lấy trang bị hoặc kỹ năng.

Sau khi bị sét đánh chết, Khố Khố đã hiểu ra rằng so với kỹ năng của những người chơi kia, tia chớp của hệ thống mới gọi là đau. Dù là kỹ năng của người chơi hay tia chớp của hệ thống cô đều không muốn phải nếm trải thêm lần nào nữa. Không biết có ai chuyên gia tự sát bằng tia chớp không nhỉ?

Cô coi như đã chính thức trở thành Độc Ma. Cô vốn tưởng mình sẽ được phân vào một chủng loại nào đó, nhưng hóa ra là chẳng có chủng loại nào cả. Qua lời lải nhải của Ô Nha Khố, cô mới biết được chủng loại của Độc Ma hoàn toàn phụ thuộc vào kỹ năng và ngoại hình của họ, mà muốn có những thứ đó phải đi giết người chơi kiếm điểm tích lũy.

Bên dưới đài cao là con đường dẫn đến tòa thành cũ nát. Đến tận lúc này Khố Khố mới phát hiện ra xung quanh còn nhưng người khác nữa. Dưới tán cây, trong góc tường có dăm ba người ngồi, đầu tóc mặt mũi xám xịt màu bụi đất. Quần áo của họ cũng nát bươm, ai cũng đều có một con quạ đen đậu trên người hoặc trên lưng.

"Mấy người này đều là Độc Ma à? Trông cứ như sắp chết đói ấy." Khố Khố bước đến trước mặt họ. Những người này đều chẳng buồn ngẩng đầu lên nhìn cô. Trái lại, mấy con quạ đen kia lại chào hỏi một cách khá là "khách sáo", "lịch sự": "Ô hô, lại một Độc Ma mới ngu ngốc nữa kìa."

"Lại thêm một đứa nữa à, dạo này không có nhiều Độc Ma mới. Lát nữa chắc chắn nó sẽ bị dọa vỡ mật, có khi còn khóc ấy chứ!"

"Đã trải qua lễ tẩy trần rồi mà còn khóc nữa thì đúng là không còn gì để nói, ha ha ha ha. Biết đâu nó lại hiến cái thân thể chưa bị đói đến mức da bọc xương của nó cho người chơi, tự nguyện làm sủng vật Độc Ma."

Khố Khố không thèm để ý đến mấy con quạ kia. Qua lời của Ô Nha Khố, cô biết được mấy con quạ này với hệ thống là cùng một giuộc, làm gì có con nào tử tế.

Không biết có phải cô đang ở khu dân nghèo không mà sau khi rẽ vào một con đường khác, những Độc Ma cô nhìn thấy trông khác hoàn toàn. So với những người nửa sống nửa chết ban nãy, những Độc Ma ở đây trông tươi tỉnh hơn hẳn, ngoại hình cũng đa dạng hơn rất nhiều.

Phần lớn bọn họ đều có những đặc điểm của động vật trên cơ thể, ví dụ như có sừng hay chân tay trông quái dị. Có những Độc Ma hoàn toàn không thể nhìn ra được là con người nữa, chỉ như một con thú mặc quần áo biết đứng thẳng. Khố Khố không có gương nên không biết mình bây giờ trông thế nào, nhưng sau khi sờ lên mặt, cô chắc chắn mình có những giác quan như mắt mũi của con người, không mọc thêm thứ gì kỳ quái cả.

"Ồ, những người ở đây trông rất tươi tỉnh, tôi cứ tưởng ai cũng trông như mấy người vừa nãy chứ." Khố Khố nói. Cô tò mò nhìn một người đàn ông có sừng trên đầu vừa đi ngang qua mình.

"Đó là bởi vì mấy người kia đều đang chờ chết. Họ sợ tất cả mọi thứ ở đây. Hầu hết bọn họ thuộc nhóm người không trả nổi phí quản lý, cũng chưa từng trải qua lễ tẩy trần, không trả nổi phí quản lý. Nếu không trải qua lễ tẩy trần, sau khi bị chết một lần, họ rất dễ trốn trong thành không dám ra ngoài." Ô Nha Khố nói với giọng khinh thường. Hệ thống không hề cho rằng những kẻ yếu ớt đến mức vô dụng kia đáng để thông cảm một chút nào.

Khố Khố nói với giọng bất bình: "Tại sao họ không cần trải qua lễ tẩy trần?" Lễ tần trần chẳng khác nào địa ngục trần gian, đáng lẽ tất cả đều phải được đối xử như nhau chứ!

"Cô tức làm gì, họ đều là những người đã từng tiêu tiền trong trò chơi, được hưởng một vài đặc quyền là điều đương nhiên." Ô Nha Khố cười khan, tiếng cười của nó khó nghe vô cùng.

"Các anh cứ để họ ngủ trong thành như thế à? Ngoại trừ trở thành gánh nặng cho hệ thống thì họ chẳng có tác dụng gì cả." Khố Khố lắc lắc đầu định hất Ô Nha Khố xuống, nhưng không ngờ nó lại bám chặt lấy tóc cô, không hề có ý định bay ra chỗ khác.

Ô Nha Khố cười quang quác, "Sao có thể để họ nhàn rỗi được, mỗi một Độc Ma đều phải được tận dụng triệt để. Hàn huyên thế đủ rồi, cô có nhìn thấy con gà kia không? Nó tên là Cơ Ca (2), bây giờ cô qua chỗ nó nhận nhiệm vụ đầu tiên đi."

(2) "Cơ" trong tiếng Trung đồng âm với từ "kê" nghĩa là con gà. "Ca" ở đây là "ca" trong "đại ca", là cách xưng hô người giới tính nam lớn tuổi hơn.

"Nhiệm vụ?" Khố Khố ngẩng đầu nhìn phía trước, con gà trống vừa đưa cô quả trứng đang bị một đám Độc Ma hình thù kỳ quái vây quanh.

Nó rất cao, thân hình béo tốt, mào gà sáng bóng. Cho dù những Độc Ma xung quanh trông có kỳ quái đến mức nào đi chăng nữa nó cũng là một "con gà đứng giữa bầy quái vật" (3) vô cùng nổi bật. Tất cả những Độc Ma tìm đến Cơ Ca nhận nhiệm vụ đều mang bộ mặt buồn rầu, khổ sở ấm ức. Có vẻ như nếu có thể không nhận nhiệm vụ họ chắc chắn sẽ lập tức chạy mất dạng.

(3) Cụm "con gà đứng giữa bầy quái vật" (Hán Việt "kê lập quái quần") biến tấu dựa trên thành ngữ "con hạc đứng giữa bầy gà" (Hán Việt "hạc lập kê quần").

Khố Khố vừa mới đến đây, lạ nước lạ cái, ngay cả tên tòa thành cũng không rõ mà Ô Nha Khố cứ thúc giục cô đi nhận nhiệm vụ, nên cô cũng đi qua đó định nhận bừa một nhiệm vụ bất kỳ. Hỏi nhiều chi bằng bắt tay vào làm, làm nhiều thì sẽ quen tay hay việc.

Xung quanh có quá nhiều Độc Ma, hơn nữa đây lại còn là trò chơi thực tế ảo nên ngay cả tên lẫn level của họ đều không nhìn thấy được. Khố Khố chỉ có thể cố gắng chen vào trong đám đông, mãi cũng nhích được đến trước mặt Cơ Ca.

Cơ Ca cúi đầu nhìn cô, chưa gì đã nói: "Ok, nhiệm vụ đã nhận xong, cô có thể cút được rồi đấy."

"Hả? Tôi còn chưa nói gì mà?" Khố Khố vội nói.

Cơ Ca hếch cằm lên, nói với giọng kiêu căng: "Chỉ cần bước vào phạm vi 2 mét xung quanh tôi thì sẽ tự động nhận được nhiệm vụ. Còn có nhiều người đang đợi, cô nhận được nhiệm vụ rồi thì mau tránh ra, đừng ảnh hưởng đến người khác."

"Người đâu mà vô duyên thế?" Khố Khố nhìn nó, không biết phải nói gì. Làm NPC (3) mà thái độ như vậy là quá nát. Mỗi ngày Độc Ma đều bị chém tới gần chết, thế mà hệ thống lại không cho một con gà mái dịu dàng đáng yêu tiếp đãi họ, an ủi tâm hồn bị tổn thương của họ.

(3) NPC là viết tắt của non-player character, chỉ các nhân vật không phải người chơi trong trò chơi.

Nghe thấy lời của cô, Cơ Ca nhìn cô với ánh mắt khinh thường, cười khẩy: "Tôi là gà, không phải người."

"......" Khố Khố lại một lần nữa "cạn lời". Cô bị những Độc Ma khác đẩy ra ngoài. Cơ Ca tiếp tục lạnh lùng nhìn những Độc Ma trước mặt, ghi lại thông tin những Độc Ma đã nhận nhiệm vụ với vẻ kiêu căng.

Ô Nha Khố há mồm chỉ huy Khố Khố, dẫn cô đến một đống đổ nát ở bên đường. Sau khi bảo cô ngồi xuống đất, nó nhảy lên tảng đá ở bên cạnh, bắt đầu giảng giải về nhiệm vụ thứ nhất cho cô.

"Nhiệm vụ trừ yêu tại Hắc Thạch Thành. Tòa thành bỏ hoang này bị quái vật chiếm cứ, bọn chúng thường hay tấn công những thôn trấn xung quanh. Do đó, các dũng sĩ đã hợp tác với nhau để tiêu diệt quái vật trong Hắc Thạch Thành, trả lại sự yên bình cho các thôn trang xung quanh." Ô Nha Khố đọc tên nhiệm vụ và nội dung một cách rất chuyên nghiệp để tránh cho Khố Khố lần đầu tiên làm nhiệm vụ lại không rõ mình đang làm gì.

Nhưng cho dù nó đã đọc một cách rất rõ ràng, Khố Khố vẫn không hiểu. Cô ngồi ôm gối trên đất, nhìn Ô Nha Khố, chậm rãi mở miệng hỏi: "Tôi có phải dũng sĩ đâu, việc này liên quan gì đến tôi?"

"Thì cô là quái vật chiếm cứ Hắc Thạch Thành chứ còn sao nữa! Hôm nay người chơi sẽ tấn công. Đây là một nhiệm vụ nhỏ, người chơi sẽ chỉ từ level 20 trở xuống, cô có thể tranh thủ tìm mấy người level thấp để đánh. Cô may mắn thật đấy, nhớ mà bắt lấy cơ hội được tặng không kinh nghiệm này." Ô Nha Khố nhắc nhở.

Khố Khố nhíu mày. Nó nói cứ như những người chơi tham gia nhiệm vụ này đều đến tặng không kinh nghiệm vậy. Cô nhìn xung quanh, những Độc Ma khác đều rất cường tráng, nếu từng ấy Độc Ma cùng nhau xông lên thì cô chỉ việc tìm vài người chơi bị thương rồi bồi thêm vài nhát là được.

"Tôi có phải chuẩn bị gì không? Kỹ năng dùng như thế nào?" Kinh nghiệm chơi trò chơi của cô là con số 0, mà khi còn sống cô cũng không có cơ hội chơi nhân vật phản diện như thế này. Trước khi người chơi xông vào thành, cô phải xác định xem mình cần chuẩn bị những gì.

Ô Nha Khố lười biếng liệt kê sơ qua cho Khố Khố những thứ cần chuẩn bị. Mặc dù là hệ thống kiểm soát của Khố Khố nhưng nó không hề có chút hứng thú nào với việc giảng giải tri thức cơ bản. Những con quạ khác cũng giống như nó, coi việc biến Độc Ma thành một lũ ngốc làm niềm vui thú lớn nhất của đời mình.

Nhưng cũng chẳng sao, Khố Khố đã nắm được cách dùng kỹ năng Phệ Huyết rồi. Khi nào muốn dùng, cô chỉ cần nghĩ đến nó trong đầu là được. Mặt khác, Độc Ma không có dược phẩm, điều này đồng nghĩa với việc cô có thể sử dụng kỹ năng một cách vô hạn mà không cần lo thiếu tinh thần lực (4).

(4) Trong game online, khi sử dụng kỹ năng, người chơi thường sẽ tiêu hao một loại năng lượng, tùy từng game mà loại năng lượng này có thể được gọi là nội lực, mana, tinh thần lực,... Khi dùng hết năng lượng, người chơi cần sử dụng dược phẩm để hồi năng lượng. Bởi vì Độc Ma không có dược phẩm nên có thể suy ra kỹ năng của họ không tốn tinh thần lực.

Tuy nhiên, việc này cũng có mặt bất lợi, đó chính là khi bị thương cô sẽ không có thuốc hồi máu để dùng. Nếu chẳng may bị chém trúng động mạch chủ, cô sẽ chỉ còn nước ngồi chờ chết vì mất máu.

"Ngay cả một cái ngón tay vàng (5) cũng không có sao? Ở đây không có Độc Ma nào kiếm được nhân vật ẩn (6) hoặc trang bị à?" Khố Khố kiểm tra từ đầu đến chân mình. Ngoại trừ một con dao găm bằng sắt, trên người cô chả có thứ gì đáng tiền cả.

(5) Ngón tay vàng: Những ưu thế, năng lực hoặc đồ vật đặc biệt mà các nhân vật chính trong tiểu thuyết thường có, khiến họ dễ dàng thành công hơn người khác.

(6) Nhân vật ẩn: Một số game online có những chủng tộc hoặc nghề nghiệp ẩn mà người chơi không được biết đến hoặc không biết cách đạt được, chỉ có thể có được nhờ may mắn.

Ô Nha Khố híp mắt nhìn cô với vẻ khinh thường, "Các cô có phải đến đây để chơi đâu, lại còn đòi nhân vật ẩn, ai rảnh mà đi tạo cho các cô thứ phá hoại sự cân bằng của trò chơi như vậy? Tốt nhất là cô tìm một chỗ trốn đi, sau đó đợi mà giết những người chơi bị bỏ sót."

"Anh nói đúng." Rốt cuộc Khố Khố cũng có thể mỉm cười. Sau ba ngày sống không bằng chết, giờ lại nghe thấy mình có thể giết người chơi mà không cần bị thương, cô cảm thấy vô cùng vui vẻ. Thậm chí cô còn tưởng tượng nếu mình may mắn giết được vài người chơi giàu có thì đúng là phát tài rồi.

Đến lúc đó, cô sẽ bảo Ô Nha Khố dẫn mình đi đổi trang bị và học kỹ năng. Chỉ cần mặc trang bị vào cô sẽ không sợ bị người khác tấn công nữa. Sau đó, cô sẽ để dành tiền để điều chỉnh hệ thống cảm giác xuống 0%. Khi đó cô sẽ chẳng khác nào một người chơi bình thường. Có thể sống vui vẻ trong trò chơi cũng là một điều tốt.

Mặc dù không biết ngày trước mình là người như thế nào nhưng hiện giờ cô chỉ còn lại mỗi bộ não, nếu không ở trong trò chơi thì cũng chẳng còn chỗ nào để đi.

Mới nghĩ đến đây thôi mà cô đã hoàn toàn quên đi quá trình tử vong đầy đau khổ trong ba ngày vừa qua và cả việc bị sét đánh lúc nãy. Cô vui vẻ tưởng tượng ra viễn cảnh mình là một người chơi hạnh phúc.

Khố Khố trốn vào trong một góc tường. Từ nơi này cô có thể dễ dàng quan sát mọi chuyện trên đường, vị trí cũng khó bị người chơi phát hiện. Từ giờ cô chỉ việc cô chỉ việc ngồi đợi nhiệm vụ của người chơi bắt đầu rồi đục nước béo cò.

Một vài Độc Ma khác cũng trốn đi, nhưng đa số đứng ở đằng trước, người nào cũng bộ dáng quái dị, trông vô cùng dũng mãnh.

"Nhiệm vụ bắt đầu." Đột nhiên, Ô Nha Khố lạnh lùng nói.

"OK." Tiến trình nhanh quá, Khố Khố còn chưa kịp hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra. Cô cầm dao găm trong tay, thầm nghĩ: "Chỉ cần nghĩ đến tên kỹ năng là có thể sử dụng nó, nhất định phải nhớ kỹ, lát nữa không được phép quên. Không biết sát thương của mình là bao nhiêu nhỉ? Lượng máu hút được bằng 1% sát thương, nghe có vẻ ít đến đáng thương."

Không có pháo bắn lên trời, cũng không có tiếng gào thét, chỉ có tiếng bước chân rầm rập báo hiệu nhiệm vụ bắt đầu. Vài chục giây sau, đột nhiên có tiếng kêu gào thảm thiết không ngừng vọng lại, giống như liên tiếp có người bị đâm.

"Gào thảm thiết quá, có phải Độc Ma lúc nãy đứng ở phía trước không?" Trước giờ Khố Khố mới chỉ nhìn thấy mình bị đánh bò lê bò càng chứ chưa từng gặp Độc Ma khác bị người chơi giết bao giờ. Cô hiếu kỳ thò đầu ra khỏi bức tường, định liếc nhìn xem chuyện gì đang xảy ra.

Cô vừa mới thò đầu ra thì bất ngờ một cái đầu rớt xuống trước mặt cô, con mắt máu chảy đầm đìa duy nhất còn lại của nó nhìn cô trừng trừng.

"Cái quái gì vậy?!" Khố Khố vèo một cái lùi lại, dán người lên bức tường phía sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro