Chương 5: Nhặt của rơi (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




(1) Tiêu đề chỉ việc Khố Khố tìm giết những người chơi bị thương mà những Độc Ma khác bỏ sót.

Cái đầu kia rơi xuống, lăn lông lốc trên mặt đất, để lại một vệt máu dài trên bức tường.

Khố Khố há miệng định nói gì đó, nhưng cuối cùng cô kìm lại được nên không nói thêm gì. Tình huống hiện giờ cũng không cho cô thời gian để phát biểu cảm nghĩ về một cái đầu. Một kiếm sĩ xuất hiện từ phía bên kia tức bước, lưỡi kiếm trên tay hắn ta vẫn còn đang nhỏ máu, rõ ràng cái đầu Độc Ma vừa nãy là do hắn ta chặt.

Không đợi Khố Khố kịp phản ứng, người kia đã hưng phấn xông tới, tay vung thanh kiếm, chân còn giẫm lên cái đầu trên mặt đất.

Không biết rốt cuộc trong mắt người chơi Độc Ma trông thế nào, cảnh tượng kinh dị như vậy mà bọn họ lại không hề cảm thấy đáng sợ hay ghê tởm. Phản ứng của họ vô cùng bình thường, giống như chỉ là chơi trò chơi làm nhiệm vụ thôi vậy.

Thấy người kia lao về phía mình, Khố Khố cũng không có ý định đôi co với hắn ta, chỉ tổ phí thời gian. Cô nhìn sang bên cạnh rồi lập tức lao qua đó, chân giẫm lên đống đá vụn, nhảy thẳng lên bờ tường. Cảm giác này thật mới lạ, không ngờ cô có thể chạy nhanh như vậy mà nhảy cũng linh hoạt đến thế, giống như đang quay phim võ hiệp hoặc khoa học viễn tưởng vậy.

"Đối phương là kiếm sĩ level 9, hiện giờ cô đang level 1 nên vẫn phải trốn là chính Vì hiện giờ cô đang làm nhiệm vụ nên nếu bị giết chết cô có thể nhận được 5 điểm tích lũy và 100 đồng." Ô Nha Khố vừa bay theo cô vừa không quên thực hiện công việc mà nó nên làm với tư cách hệ thống.

Khố Khố không dừng lại một giây nào, trực tiếp nhảy lên nóc nhà cũ nát ở bên cạnh. Sau khi thử và thất bại, tên kiếm sĩ kia từ bỏ việc nhảy lên nóc nhà. Có lẽ level của hắn quá thấp nên không có kỹ năng tương ứng, cũng có thể là do thuộc tính của hắn không phù hợp. Vì thế hắn từ bỏ việc đuổi theo Khố Khố mà chuyển sang đi tìm mục tiêu khác. Đằng nào cô cũng mới level 1, giết cũng chả được bao nhiêu kinh nghiệm.

"100 đồng thì ít quá! So với những thương tổn mà tôi phải chịu, tôi thà sống còn hơn." Khố Khố vừa mới có tâm trạng để "chơi trò chơi" thì đã bị cái đầu Độc Ma kia làm cho hoảng sợ Hạn chế số lần tử vong và tìm cơ hội giết người chơi mới là việc cô nên làm lúc này.

Điều đó lại càng đúng khi người chơi đang lao như vũ bão vào con đường ở bên dưới, những Độc Ma ở trên đường bị họ chém không thương tiếc. Đến giờ cô mới biết vì sao có những Độc Ma muốn đứng ở cửa thành. Đó là bởi vì chỗ đó tập trung nhiều người chơi nhất, các chiêu thức tấn công bay đầy trời, họ còn chưa kịp thấy đau đã bị xử lí rồi.

"Không được, còn lâu mình mới muốn sống một cách tiêu cực như vậy!"

Khố Khố không muốn chết kiểu đó một chút nào. Cô không thể lấy lý do "đằng nào mình cũng sẽ bị người chơi giết" mà tìm kiếm cách chết đơn giản nhất, ít đau đớn nhất. Thế chẳng khác nào sa đọa đến mức cặn bã cũng không bằng. Cô nằm sấp trên nóc nhà, cẩn thận quan sát bên dưới, định tìm vài người chơi level thấp để ra tay.

Từng giây từng phút trôi qua, Ô Nha Khố đã bay lên trời cùng với những con quạ của các Độc Ma khác. Nếu nó đậu ở gần Khố Khố thì chẳng khác nào biển chỉ dẫn di động, nói cho những người khác biết có một Độc Ma đang trốn ở đây.

"359 Độc Ma, bây giờ chỉ còn lại 74 người. Khi Độc Ma cuối cùng bị giết chết, nhiệm vụ sẽ kết thúc. Nhiệm vụ chỉ có thời hạn là 2 tiếng đồng hồ, quá thời hạn mà còn có Độc Ma chưa bị giết thì kết quả nhiệm vụ tập thể lần này sẽ tính là người chơi thất bại, những Độc Ma sống sót sẽ nhận được phần thưởng gấp 10 lần mức thưởng ban đầu." Ô Nha Khố bay lơ lửng giữa không trung, không cần há miệng mà những lời nó muốn nói đã được truyền trực tiếp vào tai Khố Khố.

Mắt Khố Khố sáng lên. Còn có chuyện này cơ à? Thế tức là quái vật như các cô chưa chắc sẽ bị giết sạch. Đối với người chơi, nhiệm vụ thất bại là chuyện thường như cơm bữa. Sau khi có quyết định cho riêng mình, Khố Khố từ từ lùi về phía sau, định tìm một nơi an toàn để trốn. Nhưng khắp nơi trong Hắc Thạch Thành đều có người chơi, dường như không chỗ nào là không có người.

Bất thình lình, một người chơi nhảy lên nóc nhà. Nhìn thấy Khố Khố, hắn ta bèn giơ cung tên trong tay lên, bắn một mũi tên về phía cô.

"Không ổn, là cung thủ!" Cho dù kiến thức của cô về Thiên Chi Đại Lục có nghèo nàn đến mức nào đi chăng nữa thì cô cũng biết cung thủ chắc chắn rất nhanh nhẹn, khác hẳn với kiếm sĩ chậm chạp nặng nề. Trèo tường leo cây đối với họ chỉ là chuyện nhỏ như con thỏ.

Khố Khố vội vàng bò dậy, bật người về phía trước. Mũi tên sắt kia cắm "phập" vào giữa hai chân của cô. Cô nghiến răng, cùng lúc đó giọng của Ô Nha Khố cũng vang lên bên tai: "Cung thủ level 5, da mỏng (2) máu ít, cơ hội thắng của cô rất cao."

(2) Da mỏng: Chỉ độ phòng ngự thấp.

Khố Khố vốn định chạy, nhưng nghe nó nói vậy, cô chợt dừng lại. Cô là Độc Ma chứ không phải một con quái vật tầm thường của hệ thống, đấu tay đôi với một người chơi level 5 không biết có cơ hội thắng không?

Từ khi vào trong trò chơi đến nay cô chưa từng tấn công người chơi lần nào. Nghĩ vậy, cô quyết tâm không bỏ lỡ cơ hội lần này, cầm con dao găm sắt lao về phía cung thủ kia. Thấy quái vật lao về phía mình, tên cung thủ lùi lại định thả diều (3) từ từ giết nó, đồng thời bắt đầu chuẩn bị kỹ năng.

(3) Thả diều: Chỉ cách đánh mà người chơi có kỹ năng tầm xa thường sử dụng khi đối đầu với người chơi hoặc quái vật chỉ có kỹ năng cận chiến. Người chơi có kỹ năng tầm xa vừa dùng kỹ năng gây sát thương vừa di chuyển vị trí để đối phương không thể lại gần tấn công mình, trông giống như thả diều.

5 điểm nhanh nhẹn mà Khố Khố trời sinh đã có không phải là để không. Thể chất và sức chịu đựng của cô đều chỉ có 1 điểm nên cô không thể đánh lâu, nhưng tốc độ của cô lại không hề chậm. Trước khi lên đến level 20, mỗi thăng một cấp người chơi và Độc Ma đều chỉ được thêm 2 điểm thuộc tính.

Khố Khố nhanh chóng tính toán trong đầu, vừa tạo nhân vật đã là level 1, đến level 5 cũng mới có 8 điểm thuộc tính. Cung thủ là một nghề chú trọng vào độ nhanh nhẹn và lực sát thương, hai chỉ số này của tên kia hẳn là không thấp, không biết trong 8 điểm kia có mấy điểm được thêm vào nhanh nhẹn?

Suy nghĩ này mới chỉ lóe lên trong đầu được vài giây Khố Khố đã phát hiện mình căn bản không thể nào tính được đối phương thêm bao nhiêu điểm vào nhanh nhẹn. Cô cắn răng, quyết định không quan tâm đến chuyện đó nữa. Thấy tốc độ của đối phương nhanh hơn mình một chút, mình không thể nào đuổi theo được, cô bèn ném dao găm về phía hắn ta.

"Bách Bộ!" Tên cung thủ đang định dùng kỹ năng cơ bản Bách Bộ để tăng lực sát thương cho mũi tên thì chợt thấy một con dao găm bay về phía mình. Hắn đang ở trong tư thế chuẩn bị phóng kỹ năng nên không kịp né tránh, đòn công kích này của hắn không thể không bị ngắt.

Con dao găm đâm vào tay hắn, ngoài việc làm hắn rớt chút máu thì thậm chí còn không đủ để khiến hắn nhíu mày. Hình ảnh mà hắn nhìn thấy đã được điều chỉnh để giảm bớt độ kinh dị nên trong mắt hắn, hắn không hề có vết thương hay vết máu nào, chỉ có một con dao găm lấp loáng gần như trong suốt, không hề có bất cứ hình ảnh ghê rợn hay đáng sợ nào.

Nhưng hình ảnh mà Khố Khố nhìn thấy lại khác hoàn toàn. Cô nhìn thấy con dao găm đâm xuyên qua bàn tay của tên cung thủ, lòng bàn tay hắn chảy máu đầm đìa. Tuy vẻ mặt của đối phương không hề thay đổi nhưng bấy nhiêu cũng đã đủ để khiến kỹ năng của hắn bị ngắt.

Thật không công bằng...

Khố Khố thầm cảm thán, đồng thời xông tới trước mặt tên cung thủ nắm chặt lấy con dao găm rồi rút mạnh ra khỏi tay hắn, trong đầu hô: Phệ Huyết!

Con dao găm chợt lóe ra một vầng sáng màu đỏ. Cơ thể Khố Khố vô ý thức bắt đầu liên tiếp tấn công, cầm con dao găm đâm về phía tên cung thủ với tốc độ mà chính cô cũng không thể tưởng tượng nổi.

Cùng lúc đó, cô la lên với Ô Nha Khố: "Sát thương của tôi là bao nhiêu?"

Ô Nha Khố không biết phải nói gì, mới level 1 thôi mà đã lo đến chuyện sát thương bao nhiêu rồi. Nó kêu "quác" một tiếng, sau đó nói với giọng lười biếng: "Sát thương từ 2-10, lượng máu hút được của Phệ Huyết là 1. Lượng máu hút được dưới 1 điểm rất khó để tính chính xác nên giá trị thấp nhất là 1 điểm."

Nó dừng lại một lúc, sau đó mới chậm rãi nói tiếp: "Lượng máu của đối phương là 175, cô đánh tiếp đi."

"Sát thương thấp vậy?! Lẽ nào Độc Ma luôn bị người chơi cho 'ăn hành'?" Sau khi hoàn thành một tổ hợp động tác của Phệ Huyết, Khố Khố không chạy ra xa mà bám vào sau lưng tên cung thủ, di chuyển xung quanh hắn để không cho hắn đối diện mình.

"Ai bảo chỉ có Độc Ma mới bị 'ăn hành'? Sát thương của cô thấp nhưng chẳng phải tốc độ rất nhanh sao? Với những Độc Ma có điểm thuộc tính ngẫu nhiên cao nhất, thuộc tính của họ thậm chí còn cao hơn người chơi bình thường. Một người trong số họ có thể đánh năm người, nếu không các Boss Độc Ma lớn sao có thể lấy một địch trăm?" Ô Nha Khố ngờ rằng lúc còn sống Khố Khố rất ít chơi trò chơi, nếu không sao cô có thể hỏi ngớ ngẩn như vậy? Thường thức trong trí nhớ của cô có bị xóa đi đâu?

Người chơi level 20 đánh Boss nhỏ level 20, cho dù nó không phải Độc Ma thì Boss bình thường của hệ thống cũng không dễ dàng bị hành hạ đến chết như vậy.

Tên cung thủ này mới tập chơi, toàn đánh quái vật bình thường để lên tới level 5, trước giờ chưa từng gặp phải khó khăn gì khi thả diều những con quái vật kia cả. Đấy là còn chưa kể đến quái vật của hệ thống từ level 5 trở xuống chỉ cần bắn vài tên là chết rồi. Hắn đã bao giờ gặp phải loại quái vật biết bám vào sau lưng không cho hắn bắn tên như thế này đâu?

Lẽ nào đây chính là loại quái vật đặc trưng của Thiên Chi Đại Lục mà hắn thường nghe nói, Độc Ma?!

Hắn quay người sang bên trái, Khố Khố cũng quay sang bên trái. Hắn quay qua bên phải, Khố Khố cũng làm y hệt. Không những thế, thỉnh thoảng cô còn dùng dao găm đâm hắn vài nhát, bản thân cô lại không bị thương chút nào.

Bây giờ Khố Khố đã biết được cái lợi của việc có độ nhanh nhẹn cao. Mấy ngày trước cô chỉ biết chạy, bị người chơi hành cho ra bã. Hôm nay dù thế nào đi chăng nữa cô cũng phải đâm chết tên cung thủ này. Cô vẫn còn nhớ người đầu tiên giết mình là một cung thủ!

Tên cung thủ hoàn toàn không thể thoát khỏi sự đeo bám của Khố Khố. Không thể kéo dãn khoảng cách thì cung tên của hắn cũng trở nên vô dụng. Cung tên mà không thể bắn thì còn không bằng một cây gậy gỗ. Hắn không có kỹ năng cận chiến nên sau khi vòng quanh tại chỗ vài vòng hắn đã bị Khố Khố dùng chiêu Phệ Huyết kết liễu tính mạng.

"Chúc mừng cô, level 2 rồi. Từ level 5 trở xuống thăng cấp rất dễ, chỉ cần giết vài người chơi là được." Ô Nha Khố vừa cười he he he vừa chúc mừng.

"Ở cái nơi giống như địa ngục trần gian này mà anh nói cứ như thăng cấp dễ lắm vậy." Khố Khố châm biếm. Trên con đường bên dưới, xác chết đã chất thành núi. Thi thể rách nát và máu tươi của Độc Ma đã nhuộm đỏ cả con đường. Trong con mắt của các Độc Ma, cảnh tượng này trông vô cùng bi thảm. Tiếc rằng người chơi không có hiệu ứng chảy máu kinh dị này, thi thể của họ đều đã được hệ thống xử lý nên trông không quá mức thê thảm.

Để tránh để lộ vị trí, công việc nhặt đồ vốn là của Ô Nha Khố hiện nay cũng là do cô đi làm. Trước khi người chơi đến nhặt xác, cô có thể cướp đồ của đối phương, nhưng có thể lấy được bao nhiêu thì tùy thuộc vào may mắn. Hệ thống cùng lắm chỉ khiến người chơi rớt một món trang bị và 20% số tiền họ có mà thôi.

Người chơi level 5 vốn cũng không giàu có gì, Khố Khố sờ khắp cả người hắn ta cũng chỉ kiếm được một đôi giày và 230 đồng.

Sau khi Khố Khố lấy được chiến lợi phẩm, Ô Nha Khố lập tức bay đến. Cơ thể nó bay lướt qua bên tay cô, đôi giày và đống tiền kia đều biến mất. Sau đó, nó nói với giọng lạnh lùng: "Đi mau!"

"A!" Khố Khố còn đang bận tìm chỗ để cất chiến lợi phẩm, hóa ra phải làm như vậy. Nghĩ đến Ô Nha Khố vừa mới cất đôi giày đi, cô không khỏi hối hận, tại sao lại không phải là tất hoặc quần lót nhỉ?

Vừa mới nghĩ tới đây Ô Nha Khố đã cảnh cáo cô: "Đừng tưởng rằng tôi không biết cô đang nghĩ gì. Tôi là quạ đen do hệ thống phái tới, cô nghĩ gì hệ thống đều biết hết. Nếu cô muốn bị sét đánh thì cứ nghĩ tiếp đi, tôi không ngại đâu."

"Nhưng tôi ngại." Ngay cả suy nghĩ cũng bị kiểm soát, Khố Khố không biết phải nói gì. May mà cô đã mất trí nhớ, nếu không chẳng may suy nghĩ quá nhiều thì cái cảm giác ngay cả suy nghĩ cũng bị người ta dễ dàng đọc được này chắc chắn sẽ khiến cô đau khổ muốn chết.

Lúc này, những người chơi không tìm được quái vật ở gần họ để giết cũng bắt đầu nhắm vào cô. Độc Ma level 2 có giết cũng chẳng kiếm được gì nên vốn những người chơi level 5 trở lên đều không muốn ra tay với cô, nhưng nhiệm vụ này yêu cầu phải giết hết tất cả các quái vật trong Hắc Thạch Thành nên cho dù cô mới level 2 họ cũng phải giải quyết cho sạch.

Khi không thể cướp được những quái vật khác, họ sẽ tiện tay giết Khố Khố.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro