Chương 6: Làm thế nào để hành hạ người chơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khố Khố ngã phịch xuống đất, kiệt sức không đứng dậy được nữa. Cô vừa thở hổn hển vừa nói: "Tôi... không chạy nổi nữa!"

Ô Nha Khố đứng một bên lạnh lùng nhìn cô. Người chơi đang đuổi theo ngày một gần, chỉ vài giây nữa thôi cô sẽ nằm trong phạm vi tấn công của họ. "Lúc nãy cô vừa mới thăng cấp, hiện giờ có thêm 2 điểm thuộc tính, cô muốn tăng vào đâu?"

"Tăng? Tăng cái gì? Bây giờ tôi làm gì có thời gian quan tâm những chuyện đấy?!" Khố Khố sắp không thở nổi nữa. Tốc độ chạy của cô đúng là rất nhanh nhưng sức chịu đựng lại chỉ có 1 điểm nên mới chạy được một lúc đã hết hơi rồi. Nếu cô là đàn ông thì chắc sẽ là loại yếu sinh lý "ba giây đã bắn"!

"Thêm hết vào sức chịu đựng đi, như thế cô có thể lập tức đứng lên." Ô Nha Khố tiện mồm nói. Nó không phải là hướng dẫn viên cho người mới, khi nào hứng lên nó mới gợi ý vài câu. Hơn nữa, trò chơi không có giáo trình cho Độc Ma mới, tăng điểm thuộc tính như thế nào Độc Ma đều phải tự quyết định.

Nhưng Khố Khố lại hiểu nhầm. Cô không phải là người chơi, không thể log out để nghiên cứu xem nghề nghiệp nào phải tăng thuộc tính ra sao rồi mới quyết định cách phân phối điểm thuộc tính. Đấy là chưa kể đến Độc Ma không có hệ thống nghề nghiệp, Khố Khố hoàn toàn không biết một cái gì cả. Nghe Ô Nha Khố gợi ý, cô tưởng rằng đó là cách phân phối điểm mà hệ thống mặc định.

Đúng lúc này, một cột ánh sáng xanh từ xa bay tới, Khố Khố không còn sức để mà tránh nên bị đánh trúng, trên người xuất hiện trạng thái trúng độc. Lượng máu của cô bắt đầu giảm xuống, ngực đau quặn từng cơn, chỉ thiếu nước miệng sùi bọt mép. Cô vội vàng lăn mình về phía trước, gào lên với Ô Nha Khố: "Tăng cả 2 điểm! Tăng vào sức chịu đựng!"

"OK." Ô Nha Khố lập tức thêm 2 điểm thuộc tính vào sức chịu đựng, cứ như sợ chậm một chút cô sẽ đổi ý vậy. Vừa thêm xong có thể thấy hiệu quả ngay.

Mặc dù Khố Khố vẫn còn cảm giác bị trúng độc nhưng chân không còn mỏi nhừ nữa, cả người trở nên tràn đầy năng lượng. Cô chống tay xuống đất, vèo một cái bật người về phía trước. Ngay lúc người cô vừa rời khỏi, một loạt đòn tấn công đánh vào chỗ cô vừa ngồi.

Nếu Ô Nha Khố chỉ chậm một giây thôi thì lúc này cô đã chết rồi.

Quả nhiên là cộng thêm điểm vào sức chịu đựng có khác, giờ Khố Khố đã có thể chạy như bay trên nóc nhà. Mục tiêu của cô là trung tâm Hắc Thạch Thành. Nãy giờ vẫn có tiếng gầm thét rất lớn vọng đến từ nơi đó nên chắc chắn ở đó có một Độc Ma rất mạnh. Có một mục tiêu công kích lớn như vậy, hạng tép riu như cô sẽ không dễ bị phát hiện.

Khi bị trúng độc, lượng máu sẽ không ngừng giảm xuống, nhưng giảm xuống bao nhiêu thì cô không rõ vì trên đầu không có con số hiện lên. Khố Khố chỉ biết rằng người mình rất lạnh, đó là phản ứng sinh lý khi cơ thể bị mất máu quá nhiều.

Trên đường có rất nhiều người chơi, không ít người trong số họ có thể trèo lên nóc nhà, nhưng 5 điểm nhanh nhẹn của Khố Khố không phải là để không. Bản thân Độc Ma đã là một Boss nên tất nhiên phải có đặc điểm riêng của họ, 5 điểm thuộc tính của họ sẽ có hiệu quả khác với 5 điểm thuộc tính của người chơi. Hơn nữa, cô lại vừa tăng vài điểm vào sức chịu đựng nên hiện giờ cô có thể chạy trên nóc nhà một cách vô cùng linh hoạt.

"Cô không sợ bị trúng độc mất máu đến chết à?" Thấy Khố Khố càng chạy càng nhanh dưới làn mưa kỹ năng của người chơi, thỉnh thoảng bị đánh trúng cũng chỉ lăn mình trên đất một vòng để đao kiếm hoặc mũi tên rớt xuống rồi lại chạy tiếp, không thèm để ý xem mình còn bao nhiêu máu, Ô Nha Khố tò mò hỏi.

Khố Khố không buồn ngẩng đầu lên, nhảy vèo sang nóc nhà đối diện, vừa chạy vừa nói: "Quan tâm đến mấy chuyện đấy làm gì? Đằng nào tôi cũng có biết mình còn bao nhiêu máu đâu, cứ lo chạy trước đã. Mà lượng máu của Độc Ma chắc chắn phải cao hơn người chơi cùng cấp, bình thường trúng độc cũng chỉ rớt vài phần trăm máu thôi, nên tôi không lo đến chuyện đấy."

"Vì sao cô lại đoán rằng lượng máu của Độc Ma cao hơn người chơi?" Ô Nha Khố khá là tò mò. Nó tin rằng mình còn biết rõ trong đầu cái đầu rỗng tuếch của cô có cái gì hơn bản thân cô.

"Bởi vì thông thường người chơi đánh Boss cùng cấp chỉ có con đường chết, máu của Boss đánh mãi không hết, đây không phải là thường thức sao?" Khố Khố dừng lại trên nóc nhà, mắt nhìn láo liên, vừa tìm thấy chỗ tiếp theo để đặt chân liền nhảy luôn qua đó.

Thấy Khố Khố chỉ trong một thời gian ngắn mà đã có thể chạy nhảy như một con châu chấu trên nóc nhà, Ô Nha Khố không khỏi lầu bầu: "Con bé này thích nghi nhanh thật." Rất nhiều người dù đã bị xóa ký ức nhưng do bản thân đã từng chơi trò chơi nên có xu hướng nhập vai vào người chơi. Cho dù đã trải qua lễ tẩy trần họ cũng không ý thức được rằng mình đã là một Boss phản diện. Vậy mà cô gái này vừa mới nghe nói mình là Boss đã lập tức đoán được lượng máu của mình nhiều hơn người chơi.

Thực tế đúng là như vậy, lượng máu của Độc Ma cao gấp mấy lần so với người chơi, nếu không bị đánh mấy phát đã hết máu thì còn gì là Boss? Cho dù Độc Ma không tăng một điểm thuộc tính nào vào thể chất (1) thì lượng máu của họ cũng đã rất cao. Nếu khả năng kháng sát thương không cao thì sau này sao họ có thể chịu được hàng trăm người chơi tấn công cùng một lúc?

(1) Thể chất quyết định lượng máu tối đa của nhân vật.

Cho dù là Boss của hệ thống hay Độc Ma thì mục đích sinh ra của chúng đều là cho người chơi giết. Nếu Boss bị giết quá nhanh thì không thể khiến người chơi hợp tác với đồng đội, đồng thời cũng không thể đem đến cho họ sự vui sướng khi tiêu diệt được Boss.

Có vẻ như cho dù nó không nhắc nhở Khố Khố tăng điểm thuộc tính vào sức chịu đựng thì cô cũng sẽ không thêm vào thể chất. Ô Nha Khố tò mò không biết lúc đầu Khố Khố định tăng 2 điểm thuộc tính này vào đâu, nên nó hỏi: "Nếu không tăng sức chịu đựng thì cô định tăng 2 điểm thuộc tính này vào đâu?"

"Lực sát thương. Tôi vốn định tăng lực sát thương, nhưng giờ tôi không muốn làm thế nữa." Khố Khố trả lời lấy lệ rồi ngẩng đầu lên nhìn. Ở trung tâm Hắc Thạch Thành, một Độc Ma trông có vẻ rất mạnh đang đứng trên cái đài cao mà cô xuất hiện lúc trước.

Hắn cao khoảng 3 mét, bộ dáng không còn một chút gì là "con người" nữa mà trông như một con quái vật được lắp ráp từ những tảng đá. Hắn đang bị ít nhất 30 người chơi tấn công. Hắn không ngừng vung đôi chùy đá trong tay về phía người chơi ở xung quanh. Trong lúc hắn bị tấn công thì đồng thời cũng có những người chơi cấp thấp bị hắn giết.

Ô Nha Khố không cảm thấy có chút hứng thú nào đối với tên Độc Ma người đá kia. Ngược lại, nó cảm thấy hứng thú với Độc Ma mà nó quản lý, Khố Khố. Nó bám riết lấy cô để hỏi: "Tại sao bây giờ cô lại không muốn tăng lực sát thương nữa? Có phải cô cảm thấy chạy nhảy tốt hơn, ít nhất sẽ không trúng phải đòn chí mạng không?"

"Không phải. Nếu lực sát thương cao quá người chơi sẽ bị giết rất nhanh. Mặc dù người chơi không có cảm giác đau nhưng nếu như họ mất rất nhiều thời gian rồi lại chết trong tay Boss, mà con Boss đấy chỉ cần họ trụ thêm một lúc nữa thôi là đã giết được rồi, thế mà họ lại chết trước nó, cái cảm giác khiến họ nuối tiếc ấy, thậm chí khiến họ chửi loạn lên hoặc đổ tội cho đồng đội, là thứ duy nhất có thể tổn thương họ." Khố Khố đột nhiên ngoái đầu lại nhìn lên trời, nở nụ cười thật tươi với Ô Nha Khố.

"Cô... Mới có 3 ngày mà cô đã bị hành hạ đến phát điên rồi à?" Ô Nha Khố ngẩn người trước câu trả lời của Khố Khố. Cô ta đang tìm mọi cách để khiến người chơi phải đau khổ! Lại một Độc Ma nữa đem mọi thù hận đổ lên đầu những người chơi vô tội mà xem nhẹ nguồn cơn của tất cả mọi chuyện.

Khố Khố nhìn chằm chằm về phía trước, nói với giọng tàn nhẫn: "Tất nhiên, nếu để tôi gặp được kẻ đã phát minh ra hệ thống này và chủ công ty trò chơi, chắc chắn tôi sẽ vặn gãy cổ chúng!"

"......" Lần này Ô Nha Khố không mở miệng bình phẩm, bởi nó là hệ thống, vừa nãy cũng bị cô mắng lây. Cứ dùng sét đánh Độc Ma mình quản lý xem ra cũng không phải là ý hay.

"Ở đằng kia!" Dưới làn mưa kỹ năng của người chơi, cuối cùng Khố Khố cũng chạy được đến trung tâm Hắc Thạch Thành. Độc Ma người đá ở trên đài đang dẫn theo hơn chục Độc Ma khác trông có vẻ cũng mạnh tạo thành một bức tường phòng ngự, không ngừng phản kích lại người chơi.

Mặc dù họ không thể rút lui đến nơi khác nhưng vị trí đứng ở trên cao của họ cũng đã phần nào ngăn cản các đòn tấn công của người chơi. Tuy nhiên, xét về nhân số thì sớm muộn gì họ cũng sẽ chết.

Đúng lúc này, một vài người chơi cấp thấp đứng ngoài rìa chiến trường định thừa nước đục thả câu phát hiện ra Khố khố trên nóc nhà. Đám Độc Ma cấp cao kia họ đánh không lại, nhưng họ có thể giết con quái mới cấp 2 này kiếm ít điểm nhiệm vụ. Nghĩ vậy, họ bắt đầu phóng kỹ năng về phía Khố Khố.

"Đi thôi!" Khố Khố không hề nán lại lâu. Cô nhảy thẳng từ trên nóc nhà xuống rồi lao vào giữa người chơi.

[Kỹ năng không có hiệu quả, có chướng ngại vật.]

Bên tai người chơi không ngừng vang lên giọng nói của hệ thống. Tất cả kỹ năng của họ đều bị những người chơi khác chắn mất, đánh mãi vẫn không trúng con quái kia. Chỉ có những người chơi cận chiến như kiếm sĩ mới có thể nhân lúc nó lại gần mà chém nó một nhát.

Mặc dù bị chém rất đau nhưng Khố Khố không hề dừng lại mà cắn răng tiếp tục xông tới.

"Tôi cảm thấy mình nên tốt bụng nhắc nhở cô rằng hiện giờ cô chỉ còn có 10 máu, sắp chết đến nơi rồi." Ô Nha Khố không biết Khố Khố định làm gì, chen qua người chơi để lên đài chẳng khác nào tự sát. Có lẽ cô ta muốn nhanh chóng kiếm điểm tích lũy và 100 đồng để còn nghỉ ngơi.

Khố Khố không thèm để ý đến nó. Những vết thương do người chơi gây ra khiến cô đau đến mức không thốt nên lời. Cô chỉ có thể liều mạng len lỏi giữa người chơi. Cuối cùng, mượn đà một đòn đẩy vai của người chơi, cô xông thẳng lên đài, lăn vài vòng mới dừng lại.

Ô Nha Khố reo lên với vẻ kinh ngạc và vui sướng: "May thế, cô chỉ còn 1 máu thôi, hiệu ứng trúng độc cũng dừng lại rồi."

Chỉ còn 1 máu! Khố Khố không ngờ mình lại may đến thế. Nghĩ vậy nhưng cô cũng biết hiện giờ chưa phải lúc để nghỉ ngơi, đứng trên đài kiểu gì cũng sẽ bị đánh trúng. Cô bật người dậy, xông về phía Độc Ma người đá. Ở đây hắn ta có vóc dáng to lớn nhất, chỉ cần trốn sau lưng hắn cô sẽ không dễ dàng bị người chơi đánh chết.

Những Độc Ma trên đài thấp nhất cũng là cấp 15, hầu như họ đều bị cưỡng chế tham gia những loại hoạt động tổ chức hàng tuần như thế này. Họ đã sớm học được cách sinh tồn từ những hoạt động ấy. Sống được càng lâu, hợp tác giết được càng nhiều người chơi thì họ sẽ được thưởng càng nhiều tiền vàng và điểm kinh nghiệm.

Mục đích của họ là hợp tác nên họ không muốn cho những Độc Ma cấp thấp tham gia. Trên đài quá chật, nếu quá nhiều Độc Ma đứng trên đó sẽ không tiện né tránh kỹ năng của người chơi. Họ đâu phải là quái của hệ thống mà chỉ biết đứng đó cho người chơi đánh? Tất cả bọn họ đều biết cách phòng ngự và né tránh kỹ năng.

Những Độc Ma dưới cấp 15 đều không thể lên đài mà phải trốn tránh ở những chỗ khác trong thành. Còn những Độc Ma chỉ biết ngồi ăn chờ chết, cho dù ép họ lại đây họ cũng sẽ chỉ cầu mong được chết nhanh hơn. Những Độc Ma này đều đã bị giết ở dưới đài rồi.

Khi Khố Khố, một Độc Ma mới chỉ cấp 2 xông lên đài, những Độc Ma ở đây đều liếc nhìn cô. Lúc đẳng cấp của họ còn thấp, khi gặp phải nhiệm vụ như thế này, hầu như họ đều chưa kịp làm gì thì đã bị giải quyết rồi. Người này có thể mò được lên đài cũng coi như giỏi, hơn nữa... đó lại còn là một đứa con gái.

Lúc thu mua não, công ty trò chơi chủ yếu mua não của đàn ông. Thêm nữa, không hiểu sao, trong số các phạm nhân và người gặp tai nạn, đàn ông cũng chiếm đa số. Ngay cả với những người chết vì bệnh tật, bình thường người nhà của những bệnh nhân nữ cũng không bán não của họ, chỉ có một số người yêu tiền như mạng hoặc nghèo đói cùng cực mới bán.

Trong trò chơi, Độc Ma nam có lực sát thương cao hơn Độc Ma nữ rất nhiều. Nếu nhìn vào số liệu thì tỉ suất hiệu năng – phí tổn của Độc Ma nam cũng cao hơn. Vì thế, Độc Ma nam lúc nào cũng đông hơn Độc Ma nữ. Việc này cũng khiến cho những Độc Ma không thể rời khỏi trò chơi rất khó tìm được bạn gái.

Người chơi còn có thể thoải mái chơi "trò của người lớn" nữa là những Độc Ma đã bị tiêu hủy thân xác, chỉ còn mỗi bộ não. Hệ thống cảm giác của họ không khác gì trong thế giới thực, thế nên trong cuộc sống đau khổ của họ, việc kiếm một người bạn gái gần như có thể khiến họ điên cuồng tranh đoạt.

Bởi vậy, đáng lẽ phải ném tên Độc Ma cấp thấp là Khố Khố xuống nhưng những Độc Ma trên đài đều không làm như vậy. Họ nghĩ, cứ để cô ở lại trên đài cũng chẳng sao, đằng nào đến giây phút cuối cùng cô cũng sẽ bị người chơi đánh chết mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro