Chương 7: Giây cuối cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khố Khố, lúc này chỉ còn 1 máu, đứng nép vào bên cạnh người đá, trốn sau bức tường phòng ngự của những Độc Ma khác, nói với người đá: "Vất vả cho anh rồi."

Hiện giờ người đá đang không có thời gian để ý đến cô. Hắn ta chỉ tập trung dùng phép thuật tầm xa duy nhất của mình, Vạn Thạch Trụy Lai (1), để đối phó người chơi ở dưới đài. Nếu có người trèo lên đài, hắn phải chạy qua để ném người đó xuống. Đồng thời, kỹ năng của người chơi cũng liên tục đánh lên người hắn, tiếng đất đá vỡ vụn vang lên không ngừng.

(1) Vạn Thạch Trụy Lai: Hàng vạn viên đá rơi xuống.

Mặc dù những tiếng động ấy nghe có vẻ đáng sợ nhưng người đá lại không chảy một giọt máu nào, chắc hẳn hắn ta đã tốn không ít tiền để cải tạo thân thể. Hắn ta da dày thịt béo như thế này chắc là bị đánh cũng không đau lắm đâu nhỉ?

Khố Khố nhìn hắn, sau đó quyết định kết thúc nhiệm vụ phải đi xem xem mình có thể cường hóa thân thể không. Nếu có thể kiếm được một đôi cánh thì hay quá, cô có thể nhặt vài tảng đá, bay lên trên không rồi ném xuống đầu người chơi.

"Có đứa leo lên được kìa!" Một Độc Ma gầm lên giận dữ, vung mạnh chiếc rìu lớn trong tay, khiến cho tên chiến sĩ phòng ngự cao vừa mới trèo kia lên bị đẩy lùi ra sau. Tuy nhiên, tên chiến sĩ kia cũng đã level 20 rồi, thuộc vào nhóm người chơi level cao nhất trong nhiệm vụ này, nên hắn cũng chỉ lùi ra sau vài bước rồi giơ lá chắn tiếp tục xông lên.

Những người chơi khác bám sát theo hắn, dùng phép thuật tầm xa để tấn công. Tên Độc Ma level 16 cầm rìu này vốn đã bị thương rồi nên không thể trụ được những đòn tấn công dày đặc như vậy, bị giết trong tích tắc.

Thi thể của hắn rơi xuống đất rồi cháy thành than. Nhìn cảnh này, Khố Khố lập tức nhảy dựng lên, không dám tiếp tục trốn tránh nữa. Cô rút con dao găm bằng sắt ra, xoay cổ và khớp chân khớp tay rồi cúi thấp người xuống, hai tay đặt trên đầu gối, im lặng quan sát xung quanh.

Các đòn tấn công từ phía người chơi không dừng lại một giây phút nào. Một mũi tên bạc mang theo gió xoáy màu trắng bay thẳng về phía Khố Khố, rạch ra một đường dài trong không khí, phát ra tiếng vù vù.

Khố Khố hít sâu một hơi. Chỉ còn 1 máu đồng nghĩa với việc cô không thể bị bất cứ kỹ năng nào đánh trúng, cho dù chỉ dính một chút sát thương lan thôi cũng không được. Nhìn mũi tên bay tới, Khố Khố nhắc nhở bản thân, mình không phải là người bình thường, đây cũng không phải là một nơi bình thường. Cô có độ nhanh nhẹn phi thường, năng lực phản ứng siêu phàm, cộng thêm 3 điểm sức chịu đựng nữa.

Vừa nãy nghỉ ngơi một lúc, Khố Khố đã khôi phục được một chút sức lực. Hiện giờ cô phải bảo vệ giọt máu cuối cùng kia bằng mọi giá. Dẫu biết rằng sau khi chết mình có thể sống lại ngay lập tức nhưng cô tuyệt đối không thể chết dễ dàng như vậy, cho dù bị thương nặng đến đâu cũng phải sống!

Trong một cái chớp mắt, khi mũi tên còn đang trên đường bay tới chỗ Khố Khố, cô bắt đầu di chuyển. Cô bám chặt lấy người đá ở bên cạnh, tung người ra sau, cả người bay lên không trung, lộn một vòng trên không rồi mới hạ xuống vai người đá.

Cô cười ngượng: "Cho tôi mượn vai anh một chút." Sau đó, không đợi người đá đáp lời, cô lập tức nhảy xuống. Hai chân vừa chạm đất, cô liền trượt về phía trước hai bước để tránh một kỹ năng phép thuật.

Trong đầu Khố Khố lúc này không có gì khác ngoài né tránh và né tránh. Cô chạy nhảy trên đài cao, né hết tất cả các đòn tấn công của người chơi. Chỉ cần thấy kỹ năng nào có khả năng đánh trúng mình, cô sẽ lập tức né tránh. Cho dù người chơi đã khóa (2) bao nhiêu kỹ năng vào người cô đi chăng nữa cô đều phải nghĩ cách tránh cho bằng được.

(2) Khóa mục tiêu: Một số kỹ năng có thể tự động xác định vị trí của mục tiêu chứ không cần người chơi ngắm bắn.

Thấy Khố Khố liều mạng né tránh các đòn tấn công của người chơi ở trên đài chỉ để bảo vệ một giọt máu, Ô Nha Khố và những con quạ khác cùng nhau đậu trên cành cây ở gần đó, lười biếng ngáp dài. Những lần có phó bản hoặc nhiệm vụ của người chơi là những lúc chúng nó cảm thấy nhàm chán nhất. Dù sao thì hầu như lúc nào người chơi cũng thắng những nhiệm vụ tặng không phần thưởng và kinh nghiệm này.

1500 con quái, ngoại trừ hơn 300 Độc Ma, còn lại đều là những cái "cọc gỗ" ngoài tấn công ra thì không có bất cứ phản ứng nào khác. Tất nhiên, Độc Ma cũng chỉ có một con đường chết, nhưng họ khiến người chơi cảm thấy vui vẻ hơn và phần thưởng cũng có giá trị hơn.

Những con quạ đen của hệ thống đậu thành từng hàng trên cành cây và nóc nhà, giống như đang chờ ăn xác. Hơn 300 con quạ cũng không phải là một con số nhỏ, chúng tạo thành một đám mây đen kịt khiến người ta cảm thấy vô cùng áp lực. Đây là nhiệm vụ cuối tuần của người chơi nên sau khi chết Độc Ma sẽ không lập tức sống lại mà phải đợi đến khi nhiệm vụ kết thúc, lũ quạ kia cũng đành phải đợi ở một bên. Tuy nhiên, chúng nó đều thích xem trò hay nên không có con nào ngoan ngoãn đợi ở bên cạnh thi thể. Chỗ nào có đánh nhau thì chúng sẽ bay đến chỗ đó, tụ lại thành một đám với nhau.

Người chơi cũng vậy, sau khi chết đi và sống lại, họ sẽ không còn ở trong nhiệm vụ nữa, nhưng họ có thể đạt được phần thưởng dựa trên thành tích.

Từng giây từng phút trôi qua, trước sự tấn công mạnh mẽ của người chơi, những Độc Ma trên đài từng người, từng người ngã xuống. Ngay cả Khố Khố cũng sắp không trụ được nữa rồi. Level của cô thấp quá, với level thấp như vậy mà sống được đến giờ đã là giỏi lắm rồi.

Đúng lúc này, Ô Nha Khố đột nhiên nói với cô: "Sắp đến giờ rồi, còn có 12 phút nữa. Nếu cô có thể trụ đến khi kết thúc, nhiệm vụ của người chơi sẽ thất bại, tất cả những Độc Ma tham gia nhiệm vụ lần này sẽ đạt được phần thưởng phong phú."

"12 phút? Với tình hình hiện nay, ngay cả 2 phút tôi cũng không chịu nổi." Khố Khố ngẩng đầu lên nhìn người đá ở bên cạnh. Tên này cũng sắp không trụ được nữa rồi, cho dù da dày thịt béo đến đâu cũng chịu không nổi nhiều sát thương liên tục như thế này.

"Vậy thì tiếc quá, nếu thắng thì phần thưởng nhiều lắm đấy." Ô Nha Khố vỗ cánh, ra vẻ tiếc nuối.

Khố Khố thật sự rất muốn chế giễu nó, phần thưởng chỉ tăng lên gấp 10 lần, 100 đồng thì sẽ thành 1000 đồng, mới có 1 đồng bạc mà thôi. Tuy nhiên, nhắc đến tiền tệ trong trò chơi, không hiểu sao cô cứ có cảm giác tất cả các trò chơi đều sử dụng hệ thống tiền tệ như vậy.

Bỗng nhiên, người đá đang đứng cạnh cô rống lên một tiếng, vươn tay giơ cao chiếc chùy đá lên rồi đập mạnh xuống đất: "Tử Vong Địa Liệt!"

Một làn sóng năng lượng khổng lồ tỏa ra xung quanh, những người chơi đứng gần nó đều bị gây một lượng sát thương lớn, mà đồng thời người đá cũng vỡ tung ra thành từng mảnh. Những mảnh đá này bay tung tóe, tiếp tục hóa thành những đòn tấn công gây sát thương cho người chơi ở xung quanh.

Lúc ấy Khố Khố đang đứng ở bên dưới người đá. May mà những Độc Ma trong nhiệm vụ này đều cùng một phe nên kỹ năng tự bạo của người đá không mảy may tổn thương đến những Độc Ma khác. Tuy vậy, thấy vô số tảng đá đang bay về phía mình, cô vẫn vô thức ôm đầu co ro trên mặt đất, những tảng đá kia rơi rào rào xuống người cô.

Sau khi người đá – Độc Ma có lực phòng ngự cao nhất – đã bị hạ gục, người chơi không còn chướng ngại gì nữa. Những đòn tấn công của họ bay như mưa lên đài, nhanh chóng giết chết những Độc Ma ở trên đó. Xác Độc Ma nằm la liệt trên đài, còn xác người chơi thì được truyền tống (2) về điểm hồi sinh (3). Bây giờ là lúc đợi nhiệm vụ kết thúc để chọn vật phẩm trong bảo tàng của Hắc Thạch Thành.

(2) Truyền tống: Di chuyển tức thời đến một vị trí khác.

(3) Điểm hồi sinh: Nơi người chơi sống lại sau khi chết.

Trong lúc đợi thông báo nhiệm vụ kết thúc, những người chơi còn sống nhặt nhạnh những đồng tiền và một số trang bị nhỏ vô giá trị trên đất do Độc Ma và những quái vật khác rớt xuống. Thế nhưng, càng đợi họ lại càng cảm thấy có gì đó không đúng. Sao mãi còn chưa có thông báo nhiệm vụ kết thúc nhỉ?

Mọi người nhìn vào khung đối thoại của hệ thống mới phát hiện trên đó viết, [Hắc Thành Thạch vẫn còn một con quái vật nữa, các vị dũng sĩ hãy cố lên, hãy khôi phục lại sự hòa bình và yên ổn cho Hắc Thạch Thành.]

"Thế này là sao? Vẫn còn một con quái nữa chưa bị giết, mọi người mau đi bắt nó!"

"Chia nhau ra tìm! Tất cả mọi người chia nhau ra tìm nó!"

Còn 10 phút nữa nhiệm vụ mới kết thúc. Với gần 400 người chơi, việc tìm một con quái vật còn sống trong Hắc Thạch Thành vô cùng đơn giản. Chỉ cần ánh mắt di chuyển tới người con quái vật kia họ sẽ có thể nhìn thấy thanh máu gần như trong suốt của nó, vì thế việc tìm một con quái vật còn sống rất dễ dàng.

Tất cả người chơi đều đang đi tìm con quái vật kia, nhưng thời gian cứ dần trôi, họ đã tìm hết mọi ngõ ngách trong thành rồi mà vẫn không phát hiện ra chỗ con quái vật kia đang trốn. Thời gian không đợi ai bao giờ, họ đã tìm lâu như vậy rồi, nếu chỉ vì một con quái vật mà khiến nhiệm vụ thất bại thì khác nào công dã tràng?

Khố Khố nằm im bên dưới đống đá vụn, không dám động đậy một chút nào, ngay cả thở cũng chỉ dám thở rất khẽ. Thanh máu của cô chỉ còn một giọt nên trông gần như trống rỗng, điểm đỏ cuối cùng kia rất khó nhìn thấy, lại thêm cô đang bị chôn dưới đống đá vụn, thanh máu gần như trong suốt của cô bị đất đá xung quanh che mất nên cô mới có thể tránh được tầm mắt của mọi người một cách hoàn mỹ.

Chỉ cần quét sạch đá vụn bên trên mọi người sẽ có thể nhìn thấy một thanh máu gần như trống rỗng, mà bên dưới lại lặng im như tờ. Đấy là chưa kể đến những người chơi level cao đều đứng ở trên đài, trên đó rất trống trải, hầu như mọi người đều đi tìm ở trong các ngõ ngách nên Khố Khố có thể an toàn nằm bên chân của người chơi.

Người chơi không tài nào tìm được con quái vật cuối cùng còn sống. Thấy thời gian sắp hết, họ bắt đầu chửi đổng. Càng sốt ruột họ càng chửi, Khố Khố lại càng sung sướng. Cho dù cô sống chỉ để mua vui cho người chơi nhưng nếu có thể khiến họ không vui cô cũng sẽ cảm thấy vô cùng sung sướng.

"Sức chịu đựng của cô tốt thật, bị mấy tảng đá kia đè chắc khổ lắm nhỉ?" Ô Nha Khố đậu trên cành cây cạnh đài nhìn người chơi cuống cuồng đi tìm Khố Khố, mãi một lúc lâu sau mới híp mắt nói một câu như vậy.

Hiện giờ Khố Khố không thể phát ra bất cứ âm thanh nào, nhưng cô có thể nói chuyện với Ô Nha Khố bằng cách nghĩ thầm trong đầu. Cô hít thở rất chậm, chậm như một con rùa ngàn năm vậy, sau đó nói với Ô Nha Khố: "Ừ, khổ lắm. Nếu như không phải còn có không khí bay vào qua kẽ đá thì bây giờ có lẽ giọt máu cuối cùng của tôi cũng đã rớt mất rồi."

"Hình như cô rất thích thể nghiệm các kiểu chết khác nhau thì phải. Không lẽ cô thích bị ngược đãi?" Ô Nha Khố tiện mồm nói.

"Làm gì có chuyện đấy? Tại trò chơi của các anh có nhiều cách tấn công quá, cho dù Độc Ma bị phân thây cũng chưa thể chết ngay, còn bắt người ta phải sống thêm vài giây. Làm gì có ai thích bị ngược đãi chứ, có phải bị điên đâu?" Khố Khố rất muốn trợn mắt lên với nó. Cảm giác khi phải nhìn cơ thể mình rơi vãi đầy đất nhưng mình vẫn còn sống vô cùng khó chịu.

Ô Nha Khố ngẩn người mất một lúc, sau đó nó lập tức nghĩ ra Khố Khố đang nói đến điều gì: "Cô đang nói đến kỹ năng tấn công của kiếm sĩ đúng không? Biết làm sao được, ai bảo họ mang theo nhiều kiếm như vậy? Chỉ cần họ ném kiếm ra cô sẽ bị chém thành mấy khối, hiệu ứng này không thể tránh được. Chắc cô gặp phải cao thủ có độ thuần thục cao rồi, nếu không bị phân thây sao có thể còn sống?"

"Tôi đang nói đến sự tàn nhẫn và 'rảnh háng' của các anh cơ mà? Ai thèm bàn luận kỹ năng của kiếm sĩ với anh làm gì?" Khố Khố chế giễu Ô Nha Khố để giết thời gian trong lúc đợi nhiệm vụ kết thúc. Đột nhiên cô nghĩ đến một việc: "Ô Nha Khố, khi nào còn 2 giây cuối cùng anh nhớ nhắc tôi."

"Cô thích đùa dai quá nhỉ, cô cũng 'rảnh háng' chẳng kém đâu." Hệ thống nối liền với não của Khố Khố nên cô nghĩ gì Ô Nha Khố chỉ cần nhìn một cái là biết, do đó nó mới nói một câu với giọng khinh bỉ như vậy.

Khố Khố không thèm để ý đến điều nó nói. Cô cười: "Anh quan tâm làm gì. Ai bảo tôi phải chơi với người chơi cơ chứ, khiến họ chơi với tôi chẳng phải cũng giống nhau à?"

"Tùy cô, trong trò chơi này cô được tự do làm rất nhiều thứ. À, còn 3 giây nữa." Ô Nha Khố tiện mồm nói.

Nghe thấy chỉ còn 3 giây, mắt Khố Khố sáng lên. Từ nãy đến giờ cô đã nghe được rất nhiều tiếng mắng chửi của những người chơi xung quanh. Nhiệm vụ của họ sắp thất bại rồi, họ không tài nào tìm ra được con quái vật kia.

"3, 2, 1!" Cô đếm thầm trong đầu. Khi chỉ còn một giây cuối cùng, đột nhiên cô gạt hết đá vụn trên người xuống, nhảy ra khỏi đống đất đá. Với thanh máu trống không chỉ còn một giọt, cô cười ha ha ha vào mặt những người chơi đang đứng trên đài.

Khi những người chơi kia phát hiện ra cô và muốn tấn công thì đã quá muộn. Họ khóa mục tiêu và thuấn phát (3), đổi lại là thông báo nhiệm vụ thất bại chói tai. Kỹ năng thuấn phát của họ cũng biến mất trên đường bay, chỉ để lại một con Độc Ma chỉ có 1 máu đứng giữa đống đá vụn không ngừng phá lên cười một cách ngông cuồng.

(3) Thuấn phát: Chỉ việc sử dụng kỹ năng thuấn phát. Các kỹ năng thuấn phát có thể được phóng ra ngay mà không cần niệm chú.

Ô Nha Khố bay trở về trên vai Khố Khố trước ánh mắt tức giận và những lời mắng chửi của người chơi, sau đó hình ảnh của nó và cô dần dần mờ đi cho đến khi hoàn toàn biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro