C11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lưu Duật nhắm mắt làm ngơ trước lời khẩn cầu phế hậu của quần thần.

Đã vậy còn muốn thể hiện mỹ danh hòa hợp giữa đế hậu nên ngày nào cũng tìm ta ăn tối.

Sắp phiền chết ta rồi.

"Hoàng thượng, sao ngài gắp nhanh như vậy, còn ăn nhiều như vậy?"

"..."

"Đã nói bao nhiêu lần rồi, ăn cơm phải cùng tốc độ với ta, mỗi lần ngài ăn nhiều như vậy làm ta không đủ ăn đâu đấy."

"Ta đã kiềm chế lắm rồi..."

"Ngài vốn dĩ đâu có kiềm chế, lần nào ngài cũng chọn miếng thịt to để ăn, thứ ta ăn là thịt nhỏ không có tý dinh dưỡng nào."

"..."

Mắt thấy tình thế không thể khống chế, Đắc Y tiến lên nói đỡ: "Tiểu.., điện hạ, nô tỳ đã phân phó ngự trù chuẩn bị thêm mấy món ngon, nhất định sẽ đủ cho người ăn."

"Nấu bao nhiêu món cũng không đuổi kịp tốc độ ăn của hoàng thượng, bởi vì ta ăn không nhanh nên đùi, cổ tay và eo đều đã gầy nhom như này."

Ta vừa nói vừa khoa tay múa chân, chỉ sợ người khác nhìn không ra.

Đắc Y thấy ta vén ống tay áo lên để lộ cổ tay sáng bóng, nhanh chóng bước tới giữ ta lại:

"Điện hạ, không được, không được đâu."

Lưu Duật không lời nào chỉ điên cuồng liếc nhìn, dái tai đỏ tươi bộc lộ nội tâm của hắn.

Thái giám Từ Đức vì chủ tử mà bước lên nói đỡ mấy câu:

"Khởi bẩm hoàng hậu nương nương, hoàng thượng thượng trước khi đến đã đặc biệt hạ lệnh cho người chuẩn bị hậu lễ, để đền đáp lại bữa ăn cho điện hạ."

Nghe thấy có quà ta liền yên tĩnh lại: "Có nhiều quà cũng không bằng hạt gạo trân quý của ta, đừng có tuỳ tiện lấy một cái lễ vật để bịp ta đấy".

Mọi người đều nhìn ra ta nghĩ một đằng nói một nẻo.

Lưu Duật suy nghĩ một chút rồi phân phó: "Từ Đức, đi mang con Husky mà Vạn quốc tiến cống cho triều ta đến đây."

Nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Từ Đức, ta liền biết đây là bảo bối hiếm có, đến lúc tận mắt nhìn thấy lại càng cảm thấy đáng quý.

Toàn thân trắng như tuyết, sờ sờ một lúc muốn dừng mà không được.

Đôi mắt to long lanh màu xanh da trời, đôi tai to đầy lông, đầu mũi đen bóng hơn nữa tính cách lại hoạt bát, mới nhìn qua một lần đã yêu thích không thôi.

"Đây là loại chó gì? Tại sao trước đây ta chưa từng thấy qua?"

"Chó nổi danh ở Tát Khắc Tốn - Husky, nó nổi danh vì trung thành bảo vệ chủ."

"Bây giờ nó vẫn còn nhỏ, khoảng một hai năm sau nó sẽ cao bằng eo nàng."

Ta bế bé Husky nhỏ lên cao, khó mà dùng lời để diễn tả được niềm yêu thích của mình.

Đây là lần đầu tiên sau mấy tháng nhập cung mà ta vui đến thế.

Cung đình sâu thẳm, có nó, cuộc sống trôi qua có lẽ sẽ không khó khăn như vậy nữa.

Lưu Duật cũng hiếm thấy cười nói: "Đặt tên cho nó đi."

Ta ôm bé Husky trong tay đi tới đi lui hồi lâu mới nghĩ ra được một cái tên: "Đặt xong rồi."

Lưu Duật vội vàng hỏi: "Gọi là gì?"

"Husky."

...

Ai bảo ta không đọc nhiều sách làm gì...

-------------
@người theo dõi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro