C12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thời gian trôi thật nhanh, ngày nào ta cũng ăn tối với Lưu Duật.

Ta hoài nghi Lưu Duật yêu thầm ta nhưng lại không có bằng chứng, không tiện hỏi nên đành phải giả vờ như không biết.

Tâm trạng nặng nề khiến ta ăn ngủ không yên, ngày càng gầy đi.

Lưu Duật tưởng ta nhớ cha nên đã đặc cách cho ông tiến cung gặp ta.

"Cái đồ ranh con này, sao lại náo đến ầm ĩ như vậy? Ta ở ngoài cung rất tiêu sái, kêu ta vào cung làm cái gì?"

Ta mím môi đáng thương nhìn cha, chỉ khóc không nói doạ ông một trận:

"Sao lại khóc rồi? Khi ăn tối không phải con ăn trước rồi hoàng thượng mới ăn sau à? Con còn cái gì không hài lòng sao?"

Nghĩ đến Lưu Duật, ta càng khóc to hơn: "Hoàng thượng hình như thích con rồi."

Cha ta nghe xong liền thở phào nhẹ nhõm:

"Haizz, chuyện này là chuyện tốt mà, có gì mà phải khóc? Chẳng phải tốt hơn nhiều so với việc hai đứa sống riêng sao?"

Cha còn cảm thấy còn chưa đủ nên hít một hơi rồi nói tiếp:

"Kể từ khi biết con gả vào cung vì quân quyền, trái tim treo lơ lửng của ta chưa từng hạ xuống."

"Bây giờ hoàng thượng yêu con rồi, ta cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều, ở ngoài cung cũng không  còn lo lắng như vậy nữa."

Người cha mạnh mẽ vang dội nói đến phần cảm động lại ướt nhoè đôi mắt.

"Nhưng mà" ta nghẹn lời mấy lần mà vẫn không thể nói hết được, "nhưng mà" "Nhưng mà từ khi nhận ra hắn thích con, con lại cảm thấy ghê tởm, biến thái, con không muốn ở bên hắn nữa."

"Khuê nữ à, con nói lời này còn giống kẻ biến thái hơn đấy."

"..." nói chuyện cũng chẳng nể mặt nhau gì cạ.

"Nha đầu, con phải suy nghĩ kỹ xem con muốn gì, làm gì. Sau khi nghĩ kỹ rồi muốn làm gì ta cũng sẽ ủng hộ con."

"Chỉ sợ con lo trước lo sau, lúc thì muốn cái này lúc thì muốn cái kia." Ý của cha không rõ ràng nhưng ta vẫn hiểu thâm ý trong đó.

Hồi đó vì binh quyên nên ta mới muốn câu dẫn hoàng thượng, để hắn phải nghe lời ta.

Bây giờ ta đã cầu người được người, nhưng lúc then chốt lại chần chừ lùi bước.

Ta chính xác như lời cha nói, do dự, hành sự liều lĩnh, thế này rất dễ dã tràng xe cát biển đông.*

*dã tràng xe cát biển đông là làm không công, vô ích

Ta trầm tư không lên tiếng, cha cũng thôi chọc tức ta, giọng điệu ôn hòa hỏi:

"Con vốn dĩ không cần lo lắng về binh quyền, điều quan trọng nhất bây giờ là tâm ý, dù con thích hay không thích hoàng thượng, cha cũng có thể giúp con tìm nghĩ cách."

Mỗi lần nhắc tới nương cha đều không tránh khỏi đau lòng, Thẩm Gia Nhữ yêu hoàng thượng nhưng cuối cùng rời cung sống ẩn dật, Đắc Y yêu A Phúc lại thường thút thít ban đêm.

Tình yêu là cái thứ gì mà khiến con người buồn như vậy?

Ta không muốn tự làm mình buồn đâu, ta không muốn nhìn thấy Lưu Duật, ta chỉ muốn mỗi ngày ăn uống vui vẻ, hạnh phúc sống trong hậu cung.

Đã thế ta còn có một bé husky, ta sẽ không cô đơn nữa.

Nhưng chuyện binh quyền thì phải làm sao?

Kẻ vô tích sự còn tự hại mình tiến cung, ta...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro