C2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đêm nay cha sẽ tổ chức tiệc sinh nhật lần thứ mười bốn cho ta.

Ta xinh đẹp rạng ngời trong bộ cẩm y hoa phục, mong đợi có thể lựa được một tấm chồng tốt trong đám nam tử vừa độ tuổi.

Nhưng các nhà nam tử đều sợ bị ta chọn trúng nên chỉ phái người đi tặng quà rồi tùy tiện tìm một cái cớ không đến được.

Nha đầu bên cạnh thấy ta không vui, liền an ủi ta nói là vì đám nam tử ở độ tuổi phù hợp đó tự thấy mình không xứng nên mới không đến.

Hừ, cười chết, không xứng cũng phải đến cho ta.

Ta đi tìm cha làm nũng khóc lóc, ông nổi giận, sai quân đến từng phủ ở kinh thành bắt người, đe dọa nói ai không đến tiệc sinh nhật của ta thì phủ nhà đó tắm máu.

Nửa giờ sau khi thấy phòng khách chật kín người, ta mới cười nói lời khách sáo: "Cảm ơn đã đến dự, không thể nghênh đón từ xa", rồi nhìn mỗi bàn một cái, nghiêm túc lựa chọn phu quân.

Tôn Cao Lâm, con trai của thừa tướng không muốn bấm bụng chịu đựng, ở trong sảnh đường lớn tiếng hét, "Thẩm Lương Đường! Ngươi bao vây chúng ta ở trong này thì có ý nghĩa gì sao? Tất cả đều không bằng lòng đến, ngươi còn chưa nhìn ra sao?"

Có kẻ dẫn đầu, đám đông liền bắt đầu bày tỏ sự bất mãn, kèm theo đó là sự chế giễu.

"Hôm nay là sinh nhật của bổn tiểu thư nên không muốn gây ra tai nạn, biết điều thì câm cái mồm lại, nên ăn thì ăn nên uống thì uống. Nếu lỡ đao kiếm không có mắt, có chém đứt đầu ai thì ta không chịu trách nhiệm đâu."

Ta vừa dứt lời, tướng sĩ đứng thành hàng trong đại sảnh đồng loạt bắn tên xuyên qua đám người nhưng không làm ai bị thương.

Con cái của đám quan viên trẻ tuổi trước nay chưa từng thấy qua cảnh tượng như vậy, lần lượt bị dọa sợ ngã xuống đất, có vài đứa sợ đến mức không kiềm chế được mà phóng uế, đại sảnh tức khắc bốc lên mùi hôi thối ngập trời.

Hứng thú của ta suy kiệt, phân phó cho hạ nhân mang quà lên phòng rồi quay người rời đi.

Đến khi ta đến Thanh Viên tìm cha nói chuyện, thấy ông uống rượu một mình dưới ánh trăng, trong thâm tâm cảm thấy buồn bã.

Ta bước đến trước mặt cha hỏi ông đang nghĩ gì, nhưng ông chỉ cười cười không nói gì.

"Cha lại nhớ nương rồi."

"Không có, cha chỉ đang nghĩ tới Tôn Cao Lâm tính tình bốc đồng, làm việc theo cảm tính, để hắn đi biên giới rèn luyện ở đâu mới thích hợp."

"Tướng sĩ biên quan đã rất khổ rồi, đừng đem nghiệp chướng đến cho bọn họ nữa."

"Đường Nhi hết lòng quan tâm đến tướng sĩ biên quan, không hổ là nữ nhi ngoan của Thẩm gia ta."

"Không hẳn, không ít vương tôn công tử trong kinh đều đã bị cha đưa đi biên cương, hiện tại chả còn mấy người để ta chọn nữa."

"Đường Nhi đừng vội gả mình đi, Hoàng thượng đích thực ở trên xuân yến từng nói muốn nữ nhi Thẩm gia nhập cung làm phi, nhưng ta cũng không muốn con đi."

Một lời đánh thức người trong mộng, ta trước nay chưa từng muốn cảm tạ ông trời vì đã ban cho ta một người cha âm hiểm xảo trá như vậy, "Chẳng nhẽ? Cha ở ngoài nuôi ngoại thất còn sinh ra một đứa con gái, còn muốn để đứa con hoang này thay con vào cung sao?"

"Phi, tình cảm của ta đối với nương con trời chứng giám, tuyệt không hai lòng."

"Vậy ý của cha là gì?"

Cha khoanh tay dậm chân, hận không thể rèn sắt khi còn nóng: "Đợi đến tiệc thưởng hoa con sẽ biết."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro