C3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thái hậu hàng năm đều tổ chức tiệc thưởng hoa vào đầu hè, gọi là thưởng hoa, nhưng kì thực là lấy sợi chỉ đỏ kéo nhân duyên cho con cháu hoàng thất.

Đương kim hoàng đế đã tới nhược quán, vị trí hoàng hậu còn trống, vào ngày này các vị tiểu thư quan lại đều cố gắng trang điểm lộng lẫy vì muốn được hoàng đế nhìn trúng, bay lên cành cao trở thành phượng hoàng, nếu không thì thành vương phi cũng tốt.

Trước đây vì ta chưa đủ mười bốn tuổi nên không thể tham gia, lần này có thể tham gia nhưng sợ bị hoàng gia chú ý nên cố ý trang điểm xấu xí, kỹ thuật trang điểm của ta dám xưng thứ hai thì không có kẻ nào dám xưng thứ nhất.

Khi bước vào phòng tiệc nhìn lướt qua đám người, càng tin chắc rằng mình xấu xí bất khả chiến bại.

Ta tìm thấy chỗ ngồi của cha, muốn ngồi cạnh ông nhưng lại bị ngăn lại: "Con xấu quá, qua bàn khác ngồi đi".

Sét đánh đơ người nhưng ta cũng không phải kẻ ăn chay: "Cha đối xử với con như thế, mẹ mà biết được sẽ khóc mất".

Cha nghe xong sững sờ một lúc, "Con xấu thành thế này, ngay cả mẹ con cũng không nhận ra con."

Nói xong còn đá ta ra khỏi bàn, ta đứng không vững mà ngã về phía sau, được một nam tử đỡ được: "Ngươi là nữ tử nhà nào?"

Ta sợ thu hút sự chú ý của nhiều người nên muốn lặng lẽ giải quyết vấn đề: "Tên húy của cô nãi nãi ta ngươi muốn biết là biết sao?"

"Ngươi chắc chắn?"

Thật lòng mà nói, Thẩm Lương Đường không có cơ hội nghe được mấy lời này, đang thắc mắc không biết kẻ nào dám càn rỡ như vậy.

Ngẩng đầu nhìn liền thấy chính là hoàng đế đội vương miện, mặc áo bào màu vàng, vội vàng quỳ xuống vấn an: "Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, thần nữ vô tình đụng phải hoàng thượng, hoàng thượng thứ tội."

Lời nói của ta đã thu hút sự chú ý của đám người có mặt, mọi người sôi nổi cúi đầu quỳ xuống vấn an, nín thở tập trung.

Phòng tiệc trở nên im lặng, phảng phất như có thể nghe thấy nhịp tim của nhau.

Gần mười năm làm hoàng đế, tuy chỉ sắp nhược quán nhưng không nộ mà uy, một vị hoàng đế như vậy sẽ không bao giờ để mình có tiếng mà không có miếng, nhất định sẽ có quyền thế riêng mình.

Đối mặt với một vị hoàng đế như vậy, ta biết Thẩm gia không thể tiến xa được nữa.

"Bây giờ ta đã đủ tư cách để biết ngươi là cô nương nhà nào chưa?"

Ngươi lại có tư cách qua chứ lị, "Thần, thần nữ là Thẩm Lương Đường, con gái của Thẩm Thành."

Thành thật mà nói, lúc đó đáy lòng ta có hơi hoảng loạn, sợ cha sẽ không nhận đứa con gái này để tự bảo vệ mình.

Nhưng may là lão gia hỏa vẫn còn giữ lại một chút nhân tính, "Hoàng thượng thứ tội, vi thần dạy con không tốt nên va phải hoàng thượng." Lời nói của ông đầy uy lực, chả nghe ra tý ăn năn nào cả.

"Hóa ra là ái nữ của Thẩm tướng quân, có điều nghe nói con gái của Thẩm tướng quân dung mạo khunh thành, hoa nhường nguyệt thẹn. Hôm nay vừa gặp liền thấy danh không xứng với thực."

"Hừ, nữ nhi của thần tốt nhất thiên hạ, ngoại hình từng cái từng cái đều rất đẹp."

Ta biết cha chính là đi ngang trong cung, thân là nữ nhi của ông ta cảm thấy rất kiêu ngạo, nhưng bây giờ đích thân đến hiện trường mới cảm thấy áp lực thực lớn. "Thần, thần nữ trang điểm vụng vệ, để, để hoàng thượng chê cười rồi."

"Quân thần một nhà, các ái khanh đừng khách sáo như vậy, đều mời ngồi." Cuộc đối đầu giữa lão tướng và ấu chủ*, hơn nửa thường là ấu chủ thua, lần này cũng không ngoại lệ.

*ấu chủ là quân chủ trẻ tuổi

Hai chân ta mềm nhũn không đứng dậy được, may thay cha ta nhận ra điều gì đó kỳ lạ nên đỡ ta lên bàn, nhưng thà ông đừng nói gì thì hơn. "Cái đồ không có khí phách, nữa điểm phong thái của cha ngươi cũng không có."

Cha à, người mau ngậm miệng lại đi a.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro