C7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chịu đau đớn khắp người đã không dễ dàng gì,  lại còn có thêm con nhóc Đắc Y báo quá báo, cứ mãi thì thầm bên tai ta.

"Tiểu thư, người mau chóng tỉnh lại đi. Lão gia nói nếu người một ngày chưa tỉnh thì mọi người một ngày không được phép rời khỏi bãi săn, người chịu được, nhưng chúng ta không thể chịu được a."

Máu phun ra, ta tức giận muốn đứng bật dậy, "Đắc Y thúi, mau im đi."

Đắc Y khóc vì sung sướng: "Tiểu thư, tiểu thư người tỉnh rồi?"

"Ừ, bị ngươi làm tức tỉnh."

Đắc Y phớt lờ câu trả lời của ta, chạy ra ngoài hét lớn: "Tiểu thư tỉnh rồi, tiểu thư tỉnh rồi, mọi người được về nhà rồi, tuyệt quá đi".

Ta nằm trên giường không thể cử động, lờ mờ nghe thấy tiếng người ca hát nhảy múa ăn mừng, chợt cảm thấy thế giới này thật không đáng giá.

Một lúc sau, cha đầy vui vẻ chạy về phía ta: "Con gái à, doạ chết cha rồi."

"Cha, trước khi đi chú ý lau sạch miệng thì giả vờ sẽ giống có hơn đấy."

"Nha đầu thúi, vừa tỉnh dậy đã cãi lại cha rồi." Nói xong còn vỗ vào đầu ta một cái, ta tý thì hộc máu.

"Cha à, con ngủ bao lâu rồi?"

"Cũng mới có nửa tháng."

"Người nhốt mọi người trong bãi săn nửa tháng?"

"Vậy thì sao? Mấy thằng bắn con đều là Triều Trung đại tướng, bọn chúng tự biết đuối lý nên sẽ dám không xích mích với ta, người dưới quyền chúng cũng không dám trái lệnh ta."

"Hoàng thượng thì sao?" Ta vốn bệnh nặng thở không ra hơi, còn cộng thêm sốt cao nên hai má hơi ửng hồng, lời nói ra dường như có cảm giác ngượng ngùng của tiểu cô nương.

"Nha đầu, cha tưởng con không thích hoàng thượng nên luôn tìm cách cản trở con tiến cung, nếu sớm biết con mê đắm hoàng thượng muốn chết đi sống lại, lão phu sẽ không nghĩ ra hạ sách để Thẩm Gia Nhữ kia vào cung làm phi, nhưng con yên tâm, đợi đến khi con vào cung nhất định sẽ trở thành hoàng hậu."

"Ai nói con mê đắm hoàng thượng muốn chết đi sống lại?"

"Đắc Y a." Cái nha đầu thúi tha này, lừa người mà không biết tìm lý do nào tốt hơn sao, tuy rằng ta cũng không biết nên lấy lý do gì để biện minh cho kế hoạch bắt giữ thằng cha hoàng thượng, khiến hắn phải nghe lời ta.

"Vậy hoàng thượng bây giờ đang nghĩ gì?" Nói thật là trong lòng ta đang rất bất an, chung quy nều chiêu này không thành, ta chỉ có thể theo cha khởi nghĩa để bảo vệ hàng triệu binh sĩ của Thẩm gia.

Nhưng trong mắt cha, ta chính là thiếu nữ mơ mộng, cha nhẹ nhàng khuyên giải an ủi ta:

"Anh hùng khó qua ải mỹ nhân, càng là hoàng thượng bụng dạ thâm sâu đã nhìn thấy mặt thật của con."

"Hắn chắc chắn sẽ yêu con ngay từ cái nhìn đầu tiên, chưa kể con còn tặng hắn món quà gặp gỡ độc đáo như vậy."

Cha vuốt ve mái tóc đẹp của ta, nước mắt giàn giụa, nếu như không phải ta bị bệnh chưa lành cùng với mắc ói, chắc chắn sẽ nói với cha thêm vài lời thân thiết: "Cha ơi, con muốn nôn."

"Ta cũng muốn, cùng nhau nôn đi."

-----
@người theo dõi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro