#10 Bỗng nhiên sợ mất cậu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-- Biết tại sao không? Tại vì JungKook là con riêng của ba tôi! Mẹ cậu ta đã ngoại tình với ba tôi đấy! Hahaha. Cho nên, thứ con hoang đó không nên tồn tại trên đời này, cả ba mẹ nó nữa.

Hoseok tưởng chừng như hóa đá. Chân cậu vô thức lùi về sau mấy bước. Rõ ràng trong truyện không hề nói đến chi tiết này mà? Tại sao lại như vậy?

Yoongi nhìn cậu với đôi mắt đỏ ngầu, phẫn nộ. Bỗng Hoseok cảm nhận được vật gì đó dưới cổ mình. Hoseok ngước nhìn nó rồi nhìn vào con ngươi xanh, chứa đầy thù hận của hắn. Min Yoongi đang kề dao vào cổ cậu!

Hoseok nghĩ, có phải nếu cậu chết thì sẽ trở về được thế giới của cậu không? Lập tức, cậu ấn thật mạnh cổ mình vào lưỡi dao nhọn hoắt. Máu túa ra, đỏ tươi. Màu áo trắng của cậu từng mảng đều bị nhuộm bởi màu máu. Yoongi trân mắt nhìn, hoảng hồn buông dao. Hoseok ngã xuống. Hắn quỳ xuống đỡ người Hoseok, hét to lên:

-- Mẹ kiếp! Jung Hoseok cậu điên à? Muốn chết lắm đúng không hả? Người đâu mang đồ băng bó đến đây! Gọi bác sĩ mau lên! Mau!

Tay Yoongi thường ngày vẫn lạnh, chỉ là lúc này lại lạnh đi vài phần. Hắn cố gắng cầm máu cho cậu, nhưng nhìn xem, hắn thật vụng về. Máu bắt đầu chảy xen kẽ qua khẽ hở của tay hắn, từng giọt chậm rãi. Yoongi nhớ lại lúc xe của gia đình hắn đâm vào vách núi, ba mẹ hắn cũng chảy thật nhiều máu như thế. Và rồi, hắn mất họ. Lần này, hắn bỗng nhiên sợ rằng,Hoseok cũng bỏ hắn. Cái tên ngu ngốc này!

Nghĩ đến đây, vai Yoongi lại run lên.

-- Mẹ kiếp, tên bác sĩ đó chưa đến nữa.
Thuộc hạ hắn nhanh chóng đem đồ lại để sơ cứu cho Hoseok. Vừa xong,Yoongi liền bế cậu chạy lên cầu thang. Hắn dùng chân đạp tung cánh cửa ra, đặt Hoseok cẩn thận lên giường. Hắn thầm chửi "Chết tiệt, máu vẫn còn chảy".

Một vị bác sĩ trẻ được người hầu hắn đứa lên. Yoongi tránh đường, thuận chân đạp mạnh vào mông anh ta. Mất đà, anh ta choạng vạng ngã xuống giường. Lườm Yoongi một cái rồi bắt tay vào công việc của mình.

-- Cần 100ml nhóm máu A, Yoongi.

Yoongi lập tức dặn dò quản gia của mình. Lòng hắn nóng như lửa đốt.

Người hầu của Yoongi có người có nhóm máu A. Vị bác sĩ trả lập tức lấy dụng cụ hành nghề, rút máu và truyền cho Hoseok. Người hầu đó được Yoongi thưởng liền mấy triệu.

Bác sĩ này là Park JinYoung. Từng sống ở Mỹ khoảng mười năm và là một người bạn khá thân của Yoongi. Anh ta có mái tóc vàng, nhưng có chút rối, màu mắt ngả vàng xanh, ngũ quan sắc sảo, tính tình chính trực, tài giỏi, giản dị và vui vẻ, yêu động vật. Trên người cũng chỉ là một cái áo thun xám đơn giản, quần thể thao, chân còn mang dép. Theo lý thuyết chắc có lẽ đang ngủ thì bị người của Yoongi gọi dậy, đưa đến đây.

Xử lý mọi thứ xong, JinYoung cẩn thận băng quanh cổ Hoseok.  Xong xuôi, anh ta nhẹ nhàng đứng dậy đi qua chỗ Yoongi.

-- Hên là cậu ta chưa bị dao cứa vào mạch, sâu hay lệch qua chừng 1cm nữa thôi là tôi bó tay rồi đấy.

Yoongi gật đầu, có lẽ hên thật.

-- Hoseok sao rồi?

Park JinYoung cười, tháo bao tay ra.

-- Cậu ta tên Hoseok à? Ừ thì tình trạng cũng có chút khá hơn rồi, nên nghỉ ngơi ít nhất ba ngày.

Jinyoung lại tò mò, anh ta hỏi thêm.

-- Cậu ta với cậu có quan hệ gì thân thiết à? Thường thì có việc hệ trọng lắm cậu mới nhờ đến tôi mà? Chả lẽ cậu Hoseok này có chức vụ gì cao lắm sao?

Nói chưa hết thì đã bị Yoongi lườm nguýt một cái. Jinyoung cười xuề xòa, lấy tay bịt miệng lại. Thấy Yoongi không nói gì mới bỏ tay ra.

-- Hì hì, xin lỗi, tôi chỉ tò mò một chút. Xong việc rồi, tôi về đây.

Thấy Jinyoung cầm đồ đi, Yoongi mới lên tiếng.

-- Cậu ở lại đây chăm sóc cho Hoseok đi. Không cần mỗi lần có chuyện lại phải gọi cậu đến, lu bu.

Jinyoung đứng khựng lại. Má nó, không phải chứ? Ở chung nhà với Min Yoongi sao?

-- Thôi thôi tôi xin, tôi toàn mạng rời khỏi đây đã là mừng lắm rồi!

Nhà hắn có người trông chừng 24/24, dao súng đầy người. Chưa vào mà đã sợ tím cả người rồi, ở lại đây có ngày lên cơn đau tim chết. Vả lại còn rất gò bó nữa, không chịu đâuuuuuu!

-- Không nói nhiều.

Yoongi nhắm mắt, xoa xoa mi tâm. Tay ngoắc ngoắc. Thuộc hạ lập tức dẫn Jinyoung đi khỏi đây và đưa cậu đến căn phòng khác trong sự gào thét của anh ta.

Lúc này, hắn khép cửa lại và bước đến ngồi trên giường cạnh Hoseok. Bàn tay thon dài chạm nhẹ vào cái cổ đã băng bó của cậu.

-- Cậu nghĩ gì vậy Hoseok? Ấn cổ xuống làm gì? Cậu muốn chết hay muốn hại tôi?

Giọng nói Yoongi trầm xuống, hắn cười, đôi mắt từ từ dời lên khuôn mặt cậu. Bàn tay cũng di chuyển lên, ngón tay chạm vào môi cậu, xong dịch qua bên má.

-- Em làm tôi thật đau đầu và... lo lắng đấy. Trong khoảnh khắc nào đấy, tôi đã sợ bản thân sẽ đánh mất em.

Hàng lông mi trên mắt Hoseok khẽ rung. Hơi thở cậu vẫn đều đặn, lồng ngực theo đó phập phồng lên xuống.

Đôi mắt Yoongi sâu thẳm, nhìn không rõ hắn nghĩ gì và muốn gì. Hắn nắm lấy bàn tay của Hoseok. Tay cậu mềm và ấm lắm. Chả giống tay hắn, lúc nào cũng vương lạnh và chai sần do tập luyện, cầm súng.

Yoongi cúi đầu, hôn nhẹ lên mu bàn tay trắng hồng của cậu. Vào lúc môi hắn vừa chạm đến tay cậu, như có như không một cái gì đó chyaj dọc cơ thể của hai người. Hoseok giật giật ngón tay. Yoongi nhìn Hoseok một lúc lâu. Sau đó buông tay cậu ra, nhướng người lên. Hắn đặt môi mình lên môi cậu, chậm rãi ấn xuống một cách nhẹ nhàng như sợ cậu tỉnh dậy. Rồi hắn mở to mắt, ngồi bật dậy. Tay chạm lên môi mình.

A, môi Hoseok có mùi đào sao? Em ấy để đường lên môi sao? Vị ngọt dịu, mềm mại và thơm nhẹ trên môi em ấy... thật khiến người ta muốn ngấu nghiến nó và làm ra những chuyện khác mà.

Yoongi cười mỉm, đôi mắt híp lại, hắn thì thầm.

-- Tôi phải đi xử lý công việc, em ở đây chờ tôi nhé, tôi sẽ về với em ngay.

Rồi hắn sải chân từng bước dài ra ngoài, chậm rãi khép cửa lại. Yoongi còn đặc biệt căn dặn cho người hầu luôn bên cạnh Hoseok để khi cậu tỉnh dậy thì họ sẽ báo ngay cho hắn.

____
End chương 10.

-3- tui ra truyện với tần suất này mọi người có hài lòng không? Hôm nay tui rảnh nên đăng sớm chút, hehe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro