#9 Tại vì Jungkook là...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hoseok mượn xe Namjoon chạy đi. Cậu nhìn bản đồ hiển thị trên xe, lái vun vút. Nơi mà Yoongi nói xem ra là một con đường khá vắng, lại gần biển, nhà thì ít mà có thì nó thật là to, bên ngoài ít nhất có bốn người canh gác. Cậu tự hỏi Yoongi kêu cậu đến nơi quái quỷ gì đây.

Xe chậm dần và dừng hẳn trước một ngôi biệt thự to ba tầng, màu xám và trắng là màu chủ đạo, nhìn sơ thiết kế khá giống phương Tây.

Hoseok dừng xe trước cổng, phòng hờ bất trắc gì thì chạy ra vụt cho lẹ. Cậu đi bộ vào trong một cách dè chừng, lòng dâng lên một cảm giác không tốt lành.

"Mời cậu đi theo chúng tôi!"

Bốn người thanh niên mặc áo vest đen cao to, súng vắt lưng quần bao quanh Hoseok. Cậu "ừ" một tiếng, đi theo.

Hoseok đảo mắt đánh giá xung quanh để xem đường nào ít người canh và nghĩ xem có phải Yoongi định giết người diệt khẩu không. Nếu đúng vậy thì cậu đến đây đều nằm trong dự tính của hắn. Đầu Hoseok như có một tia điện xẹt ngang. Hắn cư nhiên dám giở trò với cậu!

-- Xin chào, chúng ta lại gặp nhau!

Ánh mắt Hoseok vừa có chút khó chịu vừa pha chút lạnh lùng dò xét Yoongi. Hắn mặc sơ mi trắng và quần tây đen, chân bắt chéo nhau đang ngồi chễm chệ trên ghế. Mà ghế này lại thiết kế giống ngai vàng của mấy vị vua thời xưa. Hoseok chửi thầm trong miệng " tên điên này đéo còn thuốc chữa nữa rồi ".

Hoseok nhếch môi. Yoongi ngoắc tay cho đám thuộc hạ lui xuống. Hắn từng bước thong thả đi lại chỗ Hoseok.

-- Cậu biết tôi hại Jungkook, tại sao còn dám đến đây? Cậu không sợ tôi giết cậu à?

Yoongi chắp tay ra sau lưng, bước một vòng tròn quanh Hoseok. Hắn cất giọng lên một cách không mấy ngạc nhiên.

-- Anh đã mắc công gài bẫy tôi, tôi cũng nên tốn chút ít công sức để làm hài lòng anh chứ nhỉ?

Giọng Hoseok vừa cứng rắn lại có chút trêu chọc Yoongi. Yoongi a, não tôi vẫn còn sài được.

Chưa đợi Yoongi trả lời, Hoseok bẻ các khớp ngón tay nói tiếp.

-- Có thể tắt cái máy phun sương đó được không? Hạ thuốc mê cũng đừng làm lộ liễu vậy chứ?

Mấy tên thuộc hạ Yoongi đồng loạt rút súng ra. Hoseok nhìn một lượt, nhướn mày thách thức. Cậu đã dám vào đây, dám nói ra những lời này thì cũng bỏ cái sợ của mình xuống rồi.

Còn Yoongi cười lên một tiếng, ngửa đầu lên không trung, sau đó im lặng, lạnh lẽo nhìn thẳng vào đôi mắt nâu thách thức của Hoseok. Cậu bé này cũng thông minh đấy chứ. Yoongi cảm thấy thích cậu hơn rồi.

Hắn ta giơ tay, máy phun thuốc mê lập tức được đem đi, thuộc hạ rút súng về.

Tay phải Yoongi vân vê chiếc nhẫn đeo ở ngón trỏ tay trái, hắn cúi đầu trìu mến nhìn nó rồi liếc đôi mắt xanh biếc hỏi cậu.

-- Cậu biết chiếc nhẫn này từ đâu mà tôi có không?

Hoseok mấp máy môi.

-- Đừng phí mấy lời vô nghĩa này với tôi.

Yoongi lại cười, nhưng cả hai người đều biết rằng đây là một nụ cười giả tạo.

-- Trước khi ba mẹ tôi bị ba mẹ của Jungkook hại chết, vào sinh nhật tôi và em tôi, họ đã tặng chúng tôi một cặp nhẫn này đây.

Cậu trợn mắt kinh ngạc, ba mẹ Jungkook cớ gì lại hại chết đi ba mẹ Yoongi? Những chuyện Yoongi đang nói là sao?

Yoongi im lặng. Cả phòng khách rơi vài trầm mặc.

-- Cả hai gia đình chúng tôi đều kinh doanh bất động sản. Cậu biết đấy, trên thương trường mọi người đều là kẻ thù. Ba mẹ tôi và ba mẹ cậu ta cũng không ngoại lệ. Bọn họ vì không giành được một hợp đồng béo bở, liền cho người hạ độc vào đồ ăn và cắt thắng xe gia đình tôi.

Hắn dừng một chút lấy hơi.

-- Hôm đó là ngày cuối cùng cả gia đình chúng tôi ở cùng nhau. Ba mẹ tôi bị thương nặng, mất tại chỗ. Tôi gãy tay phải và chân trái nhưng vẫn đỡ hơn em gái tôi. Con bé mù vĩnh viễn rồi.

Hắn nói nhỏ, vừa đủ cả hai nghe. Rồi hắn im lặng, không gian xung quanh ngưng đọng. Hoseok đứng lặng người đi. Cậu cũng như hắn, im lặng lắng nghe và tự hỏi "đây sự thật sao?"

Hoseok bỗng nhớ đến hình ảnh Jungkook toàn thân màu máu, nằm im bất động trên giường. Rồi lại nhớ đến hai người là Taehyung và Jimin vì lo lắng cho Jungkook mà vô cùng tiều tụy. Và cả Namjoon bị đâm một nhát thay cậu. Mẹ kiếp! Lửa giận trong cậu bộc phát, cậu hét lớn hơn, đôi mắt nâu to tròn mở thật to.

-- Vậy tại sao anh không báo cảnh sát? Anh có thể báo với họ để đòi lại công bằng mà? Rồi Jungkook thì liên quan gì đến những chuyện này chứ hả? Anh hại Jungkook là vì chuyện gì chứ?

-- Hahaahah. Một đứa bé mười tuổi thì làm được gì hả Hoseok?

Yoongi cười lớn, tiếng cười vang vọng khắp ngõ ngách của căn biệt thự tạo một cảm giác rợn người.

-- Cậu thắc mắc tại sao tôi hại Jungkook hả? Vậy tôi sẽ nói cho cậu biết.

-- TẠI VÌ NÓ LÀ ĐỨA CO---

____

End chương 9.

Hay tui đăng vào 8h tối thứ 3 và 8h tối thứ 7 được không ? :3

Mọi người đoán xem tại sao nhỉ? :3

___

Mọi người ơi, có ai ship Hyakkimaru với Dororo không? :3 tui thích cặp này quá rồi nè huhu
À mà cũng ship Hyakkimaru với Tohomaru nhưng ít à tại tui thích họ ở hiện đại :vv đ hiểu luôn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro