#13 Tôi sẽ hận anh suốt đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hoseok mở điện thoại lên. Đã gần 7h sáng. Cậu đứng dậy, phủi bàn tay dính cát, sau đó từng bước đi ngược lại, trở về nhà Yoongi.

-- Hoseok ah! Hoseok!

Giọng Yoongi vang lên, Hoseok ngước đôi mắt của nâu nhìn hắn một thân sơ mi trắng, tay cầm áo khoác, quần tay đen, chân trần chạy về phía mình.

"Trông trẻ con thật!" - Hoseok nghĩ.

Cậu đứng tại chỗ cho đỡ khi Yoongi chạy đến. Hắn đứng nghiêm chỉnh trước mặt cậu. Mái tóc xanh lam bay bay trong gió.

-- Em đi ra đây làm gì thế? Biết lạnh không hả?

Giọng Yoongi trách móc, chân mày nheo chặt tỏ vẻ không hài lòng. Kèm theo lời nói là động tác choàng áo khoác lên vai cậu.

Hoseok từ chối.

Yoongi thấy vậy vẫn mặc kệ, khoác áo lên vai cậu rồi kéo cậu đi sát bên mình. Hoseok cũng không lên tiếng hay bày tỏ thái độ khó chịu. Cả quãng đường dài chỉ nghe tiếng sóng vỗ.

Mắt Hoseok đăm chiêu nhìn ra ngoài biển xa, còn ánh mắt Yoongi thì luôn đặt trên người cậu.

Về đến nơi, Yoongi muốn dìu cậu lên phòng nhưng Hoseok lắc đầu không muốn, cậu muốn ra ban công ngắm nhìn xung quanh. Yoongi dù không muốn nhưng thấy cậu quyết liệt quá nên đành chiều theo. Hắn lấy một cái ghế mây đưa cậu ngồi cùng một ly trà ấm. Hoseok khách sáo cảm ơn. Yoongi đi xuống bếp nấu một ít đồ ăn cho cậu.

Hoseok cầm ly trà uống từng ngụm nhỏ. Vị trà thanh, ngọt vừa phải, thơm dịu. Nuốt xuống cổ họng vẫn còn dư âm vị trà trong miệng, làm người ta muốn uống tiếp.

"Banbokdwen shiso shisogeim
Ijjeum dweni jigueow..."

Tiếng chuông điện thoại vang lớn làm Hoseok giật mình. Cậu cầm điện thoại lên xem, người gọi đến là Namjoon.

-- Alo Namjoon?

"Hoseok, Hoseok, nguy rồi! Bệnh viện--- èeeee--- jungkook -jung - jungkook--- RẦM"

-- Alo! Namjoon! Jungkook làm sao? Alo!!!

"Túttttt"

Giọng namjoon đầu dây bên kia vô cùng hoảng loạn. Cậu nghe thấy tiếng gì đó, sao đó cuộc gọi kết thúc chưa đến 15 giây.

Hoseok lo lắng. Chuyện quái quỷ đang diễn ra bên kia thế? Con mẹ nó, cậu phải đến bệnh viện chỗ jungkook.

Hoseok đứng bật dậy, để ly trà lên lan can, tay mò quần áo tìm chìa khóa xe. Cậu chạy vụt ra ngoài sân với đôi chân trần đỏ lên vì đạp trúng gạch, gương mặt tái đi vì đau cùng khẩn trương, lo lắng.

-- Hoseok đứng lại!

Yoongi lớn giọng kêu cậu, gương mặt không còn ôn hòa như ban đầu. Thay vào đó là khuôn mặt trầm lạnh, không chút cảm xúc. Ánh mắt sắc bén nhìn cậu, trên tay còn mang theo cây súng.

Hoseok đứng lại, quay người nhìn Yoongi. Không hiểu sao cậu run hai vai lên. Có khi nào Yoongi lại hại Jungkook? Một cỗ tức giận trào phúng trong cậu.

-- CÁI QUÁI GÌ NỮA MIN YOONGI!?

Mặc kệ cơn đau rát ở cổ, cậu gào lên một tiếng to, vô cùng bức xúc. Chân mày chau lại, ánh mắt thể hiện rõ thái độ căm phẫn tột độ.

-- Em bước chân nào ra, tôi liền bắn gãy chân đó. Thử xem!

Yoongi giơ nòng súng chĩa thẳng vào một bên chân của cậu. Gương mặt không chút tình cảm, lời nói tựa dao cắt một đoạn vô cùng dứt khoát.

Hoseok nhìn Yoongi, cậu nhớ lại hình ảnh Yoongi tận tâm chăm sóc cho mình, người hôm qua và người đứng trước mặt cậu cùng là hắn sao? Cùng là một Yoongi sao? Hình ảnh Yoongi ôn nhu trong tâm trí cậu nhanh chóng bị xóa mờ và thay thế bởi một kẻ mang tên Yoongi đánh mất lí trí, là kẻ vô cùng tàn nhẫn, ra tay không rướm máu, có thù ắt báo. Hoseok bật cười trong vô vọng, cậu tự thốt lên với lòng: đúng là giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời.

Hoseok liếc mắt nhìn vào Yoongi, ánh mắt cậu kiên định đến sợ, gương mặt không biểu lộ vẻ lo sợ hay đau đớn gì nữa, mà nó vô cảm xúc đến lạ. Không nhìn nổi cậu đang có ý nghĩ gì.

-- Được, tốt lắm Yoongi. Hôm nay anh cản tôi, còn muốn bắn tôi, anh thử bắn một viên, tôi hận anh một đời. Jungkook có mệnh hệ gì, tôi nhất định bị một đòi mười. Yoongi nhớ đó, đừng làm cho tôi thêm ghê tởm con người xấu xa và nhân cách thối nát của anh nữa!

Nói xong, Hoseok quay đầu sang một bên nhổ một bãi nước bọt xuống dưới chân, tỏ vẻ khinh thường và kinh tởm khi nói chuyện với hắn. Đoạn cậu cười khinh dằn mặt Yoongi, sau đó lên khởi xe rồi nhanh chóng quay đầu xe, đạp ga lái vụt đi.

Yoongi cười nhạt, thấy Hoseok đi xa lập tức ném mạnh cây súng xuống đất không chút thương tiếc. Hắn tức giận vào nhà ném tất cả đồ đạc ra ngoài, rồi ánh mắt hắn đặt lên tô súp trong phòng bếp. Đây là tô súp hắn đích thân nấu cho cậu, bây giờ không còn cậu thì vô dụng rồi.

-- AAAAAAA!!! JUNG HOSEOK!

Yoongi cầm tô súp trên tay rồi cũng ném xuống sàn. Tiếng vỡ của thủy tinh vang lên liên tục. Hắn thấy thứ gì liền thẳng tay đập đi, phòng bếp tan hoang, hư hỏng nặng.

Mấy người hầu ai nấy run rẩy ra ngoài đứng, không muốn vạ lây. Từ trước đến giờ hễ cậu chủ của họ cầm súng, không ai còn mạng trở về. Mà lần này vì Hoseok gì đấy, cậu chủ phá lệ, còn vô cùng tức giận với thái độ của cậu ta. Một mình Yoongi trong phòng bếp cùng những tiếng vỡ không dừng.

"Choang"

"Choang"

-- MẸ KIẾP!

"Choang"

Vừa chửi hắn vừa cầm mấy cái ly sứ thiết kế tinh xảo quẳng ra xung quanh. Mảnh sứ vàng mạnh mẽ đâm vào lòng bàn chân và mu bàn chân trắng trẻo của hắn, máu chảy loang lổ, dính vào mọi thứ hắn đụng đến. Có lẽ cái đau đớn giờ đây chẳng còn là gì khi có một con quỷ của sự thù hằn khống chế hắn.

-- Em muốn coi Min Yoongi làm được gì sao Hoseok? Con mẹ nó, là em ép tôi!

Yoongi nắm chặt bàn tay, đấm liên tục vài cái rất mạnh vào vách tường. Các đốt ngón tay rướm máu, tróc cả da thịt, dính lên bức tường xám. Yoongi vẫn đang quay cuồng trong tức giận và luôn miệng gọi tên Hoseok trong cái căm phẫn tột độ.

Để tôi cho em biết Min Yoongi này chỉ cần phẩy tay một cái thì cũng có họa giáng xuống đầu!

Đừng trách tôi ác, là do em ép tôi làm tất cả, Hoseok.

______

End chương 13.

Ố là la, tui vừa đăng ký nhập học nè mấy bạn. Cầu cho cấp ba vô ngay lớp mà mn ai cũng hòa đồng, vui vẻ, không bao giờ sân si, vô cùng đoàn kết. Hãy cho tui một chút kỉ niệm về cấp ba đi, pls, cấp hai đã như cái l rồi
:(((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro