#2 Cảm tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoseok nhìn người đàn ông đứng trước mặt mình, trên người là bộ complet chỉnh tề màu đen. Ánh mắt thâm sâu nhìn vật dưới chân cậu.

Dùng mũi giày đá chiếc nhẫn ra xa, Hoseok nhận được luồng gió lạnh phóng từ người đối diện. Cậu nhún vai, đồ của ai người đó tự lấy, không có cái định nghĩa lấy giùm.

Yoongi khom người cầm chiếc nhẫn bị cậu đá đến chân mình phủi phủi, xong nhét lại vào túi quần. Bước tới nắm lấy cổ cậu, bóp chặt.

-- Cho cậu biết, cậu làm cả đời cũng chưa mua được chiếc nhẫn này đâu!

Hoseok nghẹt thở, mắt trưng trưng nhìn, không một tiếng mở miệng cầu xin.

Yoongi thấy cậu như vậy thì buông ra, Hoseok ho khù khụ vài cái rồi ngay lúc yoongi quay đi không để ý thì cậu dùng cẳng chân đá vào hạ bộ của anh.

-- A! Tên điên này!

Yoongi mặt nhăn nhó, muốn đánh Hoseok cho mấy cái. Nhưng vì thật đau, cũng chỉ có thể nhịn xuống bước chậm lại ngồi ghế. Hoseok nhanh chóng chạy đi mất, để lại bầu không khí u ám trên đầu yoongi.

Cậu đi dạo vào một tiệm bánh ngọt gần đó, vừa bước vào cửa là có thể ngửi thấy mùi thơm của trứng, sữa, và những loại mùi ngon ngọt khác. Cậu chọn một cái bàn gần cửa ra vào, tiệm này có xảy ra trục trặc thì chạy cho nhanh.

Mà hôm nay đã đi mất cả buổi rồi mà vẫn chưa gặp được tên công sở khanh kia, tiếc thật. Chiếc bánh pudding dâu được đặt lên bàn cậu, Hoseok nở nụ cười mỉm lộ ra hai đồng điếu xinh xắn, nói tiếng cảm ơn xong thì người phục vụ lùi xuống.

Hoseok không còn tâm trạng ăn nữa, lấy đĩa dầm dầm cho nát xong uống trà đá. Bỗng sét đánh "rầm" một cái, mưa ùn ùn trút nước xuống. Từng giọt mưa trong suốt nhỏ trên mặt kính cửa sổ, cây lá đung đưa trong cơn mát lành. Những cành bông hồng nhảy múa, tung tăng, thích thú dưới bầu trời ngả màu xanh đen.

"Ting"

Chuông reo lên, cánh cửa mở bật ra. Hoseok chống tay lên cằm, mắt bỗng dưng mở trân trân ra. Min Yoongi vừa bước vào cũng dừng bước vài khắc, sau lại bước qua bàn cậu, đi xuống bàn dưới cậu ngồi xuống. Ánh mắt vẫn còn xen lẫn tức giận nhìn bóng lưng của Hoseok.

"Rầm"

Hoseok đứng dậy một cách hoảng sợ, tay đập mạnh lên bàn. Xong lại ngượng ngùng ngồi xuống. Cậu lầm bầm trong vô vọng: "Trời ơi, cậu đâu nhớ đường về nhà!T nhiên ai xui khiến mà cậu lại  đi kiếm tên công thối tha, mắc dịch, lương tâm chó tha kia làm bây giờ lạc đường rồi. Giờ cậu làm sao đây!?"

Min Yoongi khẽ "hắt xì", anh nhớ là có dính nước mưa đâu ta. Hoseok ngồi mà trong lòng khó chịu, trong đầu không biết làm cách nào để về nhà. Đến khi trời tạnh mưa đã là hơn mười giờ, Hoseok thanh toán tiền rồi bước nhanh ra ngoài cửa, không chú ý rằng Yoongi cũng trả tiền rồi đi theo sau cậu.

Yoongi cũng không biết vì sao phải đi theo cậu, như có trời xui đất khiến vậy đó. Anh nhìn xung quanh mà mặt mày đen kịch, sao mà tên đấy đi lòng vòng chỗ này quài vậy. Hơn ba lần rồi đấy!

Hoseok bực mình, càng đi càng rối. Cái cây kia nhìn quen thế, kìa tiệm bánh cũng quen quen... Thật là... nãy giờ vẫn chưa đi khỏi cái đường này thì làm sao biết đường về nhà. Cậu móc điện thoại từ túi quần ra, bấm vào danh bạ. Lướt xem nào!

-- Namjoon? Hình như là người lúc sáng đem quà cho mình. Hừm, mà giờ này mình gọi có làm phiền không nhỉ? Nhưng mà mình không gọi thì không về được nhà.

Đấu tranh lí trí một lát thì Hoseok bấm gọi, tiếng nhạc nghe... phê phê. Gọi hơn 4 cuộc vẫn không ai bắt máy, mà cậu thì đã thuộc luôn bài nhạc rồi. Hoseok đi qua ghế đá ngồi, vẫn kiên trì gọi cho namjoon, vừa gọi vừa hát theo nhạc chờ.

-- I'm so sick of this fake love, fake love, fake love. I'm so sorry but it's fake love, fa--

"Alo?"

Hoseok dừng việc hát lại, cậu hỏi.

-- Namjoon hả?

" chuyện gọi tôi nhiều vậy?"

Namjoon bên đầu dây đáp một cách khẩn trương. Hoseok "ưm a" gãi gãi đầu, nhẹ giọng.

-- Ờ thì, hình như tôi đi lạc rồi thì phải. Cậu đưa tôi về nhà được không?

"Ha ha, cậu đi lạc...haha, giỡn với tôi hả? Cậu một tên nhìn đường một lần nhớ rất . Hôm nay đi lạc chắcmưa lớn lắm rồi."

Namjoon không tin, cười lớn vài tiếng không dứt. Hoseok nhìn lên trời thở dài.

-- Mới mưa thật. Giờ anh lại chở tôi về được không vậy?

"Khụ, cũng được. Nhưng cậuthể miêu tả chỗ cậu đang lạc không để tôi tìm cho dễ."

-- Có hai cái cây xanh bên hai cái ghế đá chỗ tôi ngồi. À mà ghế đá màu vàng nhé. Có một bà cụ chống gậy, mặc áo xanh quần xám đi ngang tôi, bên phải có tiệm bánh ngọt, tôi vừa từ trong đó đi ra thì phải.

"... Cậu xem gần đấy biển hiệu tên đường không?"

Anh cảm thấy trong đầu như nhảy ra mấy dòng số nhị phân. Nghe Hoseok nói mà chả thông não được chút gì.

Nhìn xung quanh một lát, Hoseok lắc đầu nói vào điện thoại.

-- Ở đây... Ừm không có tên đường đâu, chỉ có tiệm bánh ngọt tên là "Keep going" thôi.

"À, được rồi. Cậu ngồi đó đi, tôi đến ngay".

Tắt máy, Hoseok ngồi im trên ghế đá không nhúc nhích. Cậu không hề biết rằng cậu đang làm trò cười cho Min yoongi.

Ngoại trừ con em gái Yoonji thì đây là người thứ hai anh biết rằng ngốc hơn em anh nữa. Nhưng mà, khụ, cái cậu này... khá dễ thương chứ nhỉ?

"Bíp bíp"

Namjoon hạ cửa xe xuống, nhấn kèn gây sự chú ý cho Hoseok. Cậu nhanh chóng nhận ra, chạy lại mở cửa xe leo lên ghế phụ ngồi. Cài dây an toàn lại thì Namjoon lái xe đi.

Yoongi dựa lưng vào thân cây anh đào, cầm điện thoại gọi cho một người trong danh bạ, tên được viết tắt "th".

-- Tôi muốn hồ sơ của người nãy giờ tôi đi theo.

"2 tuần nghỉ phép? Ok tất"

-- Được.

Nắm chặt điện thoại trong tay, ánh mắt yoongi trở nên sắc bén hơn bao giờ hết. Một chiếc Lamborghini chạy lại dừng bên hè, yoongi bước đến. Lập tức có người mở cửa xe cho anh bước lên.

_____________________________________

End chương #2.

( chương này xàm quá :v )

Hôm nay cúp điện từ sáng đến chiều, giờ này mới rảnh để đăng _(._.)_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro