#3 Này cô gái! Cô ngộ nghĩnh nhỉ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Namjoon lái xe đưa Hoseok về nhà, cậu cảm ơn namjoon vài tiếng rồi chạy thẳng vào phòng. Uống cốc nước đặt sẵn trên bàn, sau đó ngồi vào ghế xoay bấm cộc cộc vào máy tính. Ở đây cũng có cả máy tính, google đầy đủ nè. Hoseok bấm lên facebook, gõ vào hình nhân qua trang cá nhân xem thử. Cậu thốt lên đầy ngạc nhiên.

-- Chín trăm ngàn người theo dõi? Cái gì vậy? Hack à?

Lướt chuột xuống phần album ảnh, Hoseok cảm thán.

-- Đúng là mình và người này giống nhau y chang luôn.

Hình ảnh được chụp ở nhiều góc khác nhau, mỗi bức là một nơi nổi tiếng ở các địa điểm du lịch. Ôi, sáng tác nhạc nữa cơ đấy. Bấm vào phần video, Hoseok há mồm.

-- Đùa nhau à? Nhà giàu, bạn bè tốt, người nổi tiếng, hát hay, nhảy giỏi. Thế quái nào để thằng công kia chà đạp vậy?

Thế là Hoseok dạo một vòng trang cá nhân xong, không một bài chia sẻ nào cả chỉ toàn đăng ảnh của cậu ta thôi, nhàm chán chết được. Bấm qua mục bản tin, Hoseok dừng lại trước một bài báo có nhan đề làm cậu vừa tò mò, vừa giật mình.

"Chủ Tịch Tập Đoàn JE dẫn bạn gái dự thảm đỏ vào tối nay."

Hoseok lẩm bẩm, JE sao? Chủ tịch? Còn hình người này... là người lúc sáng vừa gặp nè. Ủa là sao? Tại sao lấy hình tên này? Chủ tịch JE? Tên công... Tên công là hắn ta! Chủ tịch JE cũng là hắn ta! Holly shit!

Vậy là cậu đã gặp tên công rồi, còn đụng độ với hắn nữa! Nhưng mà... hắn ta với cậu nhóc thụ này yêu nhau mà? Hắn là đồng tính nam, sao lại có bạn gái? Định che mắt thiên hạ à?

Hoseok không hề biết rằng, Min Yoongi đã điều tra tất cả mọi thông tin về cậu, còn biết rõ, cậu là đang đọc bài báo này.

Hơn 4 giờ chiều, namjoon dẫn theo seokjin vào phòng hoseok thì thấy cậu đang ngủ. Hai người bèn kêu cậu dậy.

-- Hoseok à.

Cậu buồn ngủ, đáp qua loa.

-- Sao?

-- Đừng quên tối chúng ta phải dự thảm đỏ đấy.

Nghe seokjin nói xong, cậu bật ngồi dậy trong tức khắc. Chả hiểu sao nghe đến thảm đỏ, cậu nghĩ ngay đến Min yoongi và cô bạn gái bí ẩn đấy.

-- Của JE sao?

-- Ừ, bên đấy cho người gửi thiệp qua đây rồi. Ba mẹ em kêu hai tụi này dẫn em theo.

Seokjin nói trong khi hoseok vẫn ngây ngốc người. Nếu đi thì sẽ được gặp bạn gái hắn, nhưng mà lỡ hắn nhận ra mình rồi trả thù mình không ta? Có nên đi không? Dù gì thì giới truyền thông cũng đăng ảnh cô gái đó thôi, nhưng mà đi được ăn miễn phí...

-- Này, cậu đi không vậy? Làm gì thừ người ra thế?

-- À..ừ...k..đi.

Nghe namjoon kêu, hoseok ban đầu định bụng nói không đi. Nhưng chữ phát ra đến miệng liền đổi thành chữ đi.

-- Mặc vest nhé, tụi này đi trước. Bảy giờ tối sẽ lại đón.

Seokjin và namjoon thông báo cho hoseok xong thì bước khỏi phòng cậu, không quên đóng cửa lại.

Hoseok ngồi dậy bước lại tủ quần áo, cậu mặc đồ vest hiệu thì như thế nào nhỉ? Trông thật đẹp!

Đi tắm rửa, sửa soạn các thứ đến 6h45 thì có tiếng kèn xe của namjoon. Hoseok bước nhanh xuống nhưng đi nửa đoạn cầu thang lại quên mang ví tiền. Cậu lại lật đật chạy lên, cầm ví nhét túi rồi bước nhanh ra xe. Cậu ngồi ghế sau, tài xế kiêm chủ xe là Namjoon, ghế phụ là seokjin. Đi một đoạn dài đến một tòa nhà rất lớn, cao chừng mười mấy hai mươi tầng. Xe dừng trước cổng, seokjin và hoseok vào trước, namjoon bước vào không lâu sau đó vì phải đỗ xe.

Bảy giờ bữa tiệc mới bắt đầu nhưng người người đông đúc, chủ thảm đỏ vẫn chưa đến. Đồng hồ tích tắc từng giây, đúng khi kim giây chỉ số mười hai liền có chiếc Cadillac đen tuyền chạy đến. Min yoongi bước xuống, sau đó đỡ tay một người con gái bước ra. Khán thành ồ lên xôn xao. Phóng viên liên tục chụp hình, ánh đèn flash nháy lia lịa làm hoseok choáng váng. Nói với namjoon vài câu thì cậu vào bên trong, cầm dĩa gắp thức ăn xong cầm một ly rượu vang thượng hạng. Hoseok ngồi trên ghế ăn uống như thể ngoài kia và trong này là hai thế giới khác nhau.

Yoongi vừa bước vào liền gặp một bóng dáng cặm cụi ngồi ăn, vẻ mặt cậu vô cùng vô tư và vui vẻ. Yoongi cười gượng, nụ cười méo xệch một bên. Namjoon và seokjin nhìn thấy hoseok như vậy thì làm ra vẻ không biết cậu là ai. Yoongi bước vào, lên bục phát biểu vài câu nhưng hoseok không nghe rõ, cậu vẫn chăm chú ăn. Hết gắp món này lại gắp món kia. Mỗi món đều ăn thử một ít. Ba ly rượu vang hết sạch không còn một giọt nhưng cậu vẫn không có dấu hiệu say. Yoongi từ đầu chỉ chú ý đến cậu, lẽ ra thảm đỏ hôm nay gia đình cậu không được mời đâu. Nhưng vì điều tra gia thế cậu, yoongi mới cho người phát thiệp tận nhà họ Jung. Lại còn dặn dò rất kỹ, chỉ kêu con trai ông bà đi.

Ăn uống nó nê đủ kiểu, hoseok mới ngước nhìn cô gái đi chung với min yoongi. Đẹp nghiêng nước nghiêng thành nhưng nhìn giả tạo thế nào ấy.

Nhận ra được sát khí đùng đùng của hoseok, yoongi bật cười khi đang nói chuyện với "bạn gái hờ", sau đó lạnh nhạt xin lỗi. Cô ta ngay từ đầu đã nhận thấy ánh mắt anh chỉ có cậu trai kia nên khó chịu. Lựa lúc yoongi bị quay quanh bởi đám phóng viên, cô đi lại chỗ hoseok.

-- A!

Cô la lên, lập tức thu hút mọi ánh mắt của mọi người. Chiếc đầm trắng nay nhuộm một màu đỏ của rượu vang. Hoseok ngồi đấy, tay áo vest cậu cũng nhuốm rượu thành một mảng, gương mặt trắng trẻo dính vài giọt rượu đỏ tưởng như máu. Một nụ cười khinh bỉ hiện rõ lên khuôn mặt của cậu. Đám nhà báo chụp hình, cô ta ủy khuất khóc thút thít chạy lại ôm yoongi.

-- Cậu ta đổ vào người em...em...

Namjoon và seokjin định bước lên thì bị mọi người chen lấn nên bị đẩy lùi ra phía xa. Yoongi nhìn hoseok, cậu không nói lời nào vẫn bình thản cầm khăn giấy lau lau.

-- Cút ra! Dơ đồ tôi!

Dứt lời, tâm điểm chú ý là lời nói của yoongi. Hoseok có ngước lên, nhưng là ánh mắt khinh bỉ nặng nề nhìn anh. Cô gái đang ôm yoongi vội buông tay, nước mắt dường như đứng yên không rơi vì ngạc nhiên.

Lau người xong, hoseok cầm ly rượu khác bước lại. Cậu khều vai "bạn gái hờ" của yoongi, cô ta vừa quay qua liền hứng trọn một ly nước đỏ thẳm từ đỉnh đầu xuống tận gót chân. Ánh mắt yoongi thoáng vài tia ngạc nhiên xen lẫn thú vị. Mọi người đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác thì im lặng lắng nghe tình hình.

-- Cô nói tôi khi nãy đổ rượu vào người cô? Vậy chắc khi nãy tôi nhìn lầm con ruồi mặc đầm trắng cầm ly rượu trong tay tôi tự hắt vào người rồi nha. Còn ly này nè, là tôi làm đúng ý cô thôi. Thấy cô khổ sở nói dối như vậy cũng rất tội, nên bây giờ làm thật cho nó kịch tính ha? Thấy sao? Mát không?

Mọi người khẽ cười, con ruồi sao? Khụ khụ!

Yoongi cười nhếch môi, còn ánh mắt hoseok đầy ngạo mạn.

-- Cậu!

"Bạn gái hờ" của yoongi không thể nói được gì nữa, cậu ta ra đòn lia lịa làm cô ta chống đỡ không được.

-- Cậu gì cơ? Tưởng là mang danh bạn gái người có tiếng thì muốn làm gì thì làm à? Ông nội cô đang đứng đây nè, cô dám làm càng à?

Nói rồi hoseok cười ha ha lớn, còn cô gái đấy thì đỏ mặt tía tai, ngúng nguẩy cầm cánh tay yoongi khóc lóc.

-- Anh phải làm chủ cho em...huhu...cậu ta bắt nạt em...huhu...

Yoongi bật cười tươi, đoạn xoay qua nói lớn nhưng không biết nói với ai.

-- Hôm nay tâm tình tốt, cho tập đoàn Woon phá sản đi.

-- Anh ơi, anh... Anh... đừng mà..

Woon Yeong khụy người cầu xin, dáng vẻ thấp hèn hơn bao giờ. Vừa lúc nãy mọi người còn dùng ánh mắt ngưỡng mộ nhìn cô kia mà, sao bây giờ lại khinh bỉ và thương cảm nhìn cô?

Hoseok che miệng cười đầu lắc lắc tỏ vẻ nuối tiếc. Mọi người lại dùng ánh mắt đánh giá cậu.

-- Tại sao xin lỗi tôi? Người cô nên xin lỗi là cậu ấy.

Woon Yeong hốt hoảng bò lại chỗ hoseok. Cô ta xấu hổ cầu xin.

-- Xin cậu... tha cho tôi. Tôi... tôi biết lỗi rồi...

-- Ừm.... đéo.

Hoseok giật chân lại làm Woon Yeong như nằm sấp xuống nền nhà, cô ta trợn mắt nhìn cậu. Người người hoang mang, "đéo" sao?

Phá xong mọi thứ ở thảm đỏ xa hoa, hoseok đi ra cửa liền bị namjoon và seokjin nắm tay lôi về.

-- Hoseok à, cậu căng thật đấy!

-- Không phải đâu! Là oai, cực kỳ oai.

Namjoon liếc nhìn hoseok còn cười tươi phía sau ghế nói. Seokjin liền phản bác lại, đoạn đường về nhà trở nên vui vẻ. Facebook rầm rộ câu nói "Đéo" của Hoseok và một câu trở thành hit của giới trẻ là "Hôm nay tâm tình tốt, cho tập đoàn Woon phá sản đi."

__________________________

End chương 3.

( đăng hôm qua. Dạo này tay nghề xuống cấp nặng nề, sắp đi móc bọc rồi :< )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro