#4 Min Yoongi có phải thủ phạm ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoseok vừa tắm ra, trên người vận bộ đồ ngủ màu xanh nhạt hình chú ngựa tên Mang. Với thân hình gọn gàng cân đối của cậu, khi khoác lên mình bộ đồ ngủ đáng yêu như thế lại thêm phần xinh xắn, dễ thương.

Cậu leo lên giường đắp chăn, cầm chiếc điện thoại và bấm vào twitter. Mục tin nhắn reo một tiếng rồi tắt lịm.

@yhir : tôi có thể mời cậu bữa ăn ?

Hoseok ngẩm nghĩ mười phút đồng hồ vẫn không biết là ai, đành seen xong rồi tắt điện thoại đi ngủ.

Trong khi cậu đang say giấc mộng ban đầu thì bên kia có ai đó đan nắm chặt điện thoại trong tay, vò đầu bứt tóc vì không được rep tin nhắn.

___

"Tập đoàn Woon Yeong phá sản, ông Woon Jin Kim Seok phải ra nước ngoài, con gái bị cưỡng hiếp trong đêm. Tất cả mọi người đều nói do chủ tịch Min Yoongi làm, tôi cũng nghĩ vậy."

Namjoon đọc thầm trong miệng những dòng chữ trên laptop mà cười miễn cưỡng, viết báo mà cũng phải có một chút muối mới chịu.

-- Ê hoseokie, chiên hộ cái trứng và đem ổ bánh mì ra giùm với.

-- Ô cê.

Hoseok từ trên cầu thang đi xuống liền bị namjoon sai vặt, cậu nhanh chóng vào bếp, chưa được bao lâu lại có tiếng hét vọng ra.

-- Ối mẹ ơi trứng nó mọc lông. Ối ba mẹ ơi, đéo chiên nữa đâu.

Namjoon nghe xong hoảng hồn chạy vào bếp thì thấy hoseok đang đặt bàn tọa trên bàn, cửa tủ lạnh mở toang ra. Cậu vội vàng hỏi ngược lại :

-- Chuyện gì vậy ? Làm gì mới sáng sớm là la lên rồi ?

Hoseok chỉ tay vào ba quả trứng gà trong tủ lạnh và một trong số đó là quả kiwi bị hộp đồ che khuất một góc, nhìn lướt ngang tưởng trứng gà. Thảo nào hoseokie của cậu la lên là đúng. Cười vào mặt hoseok mà nói :

-- Quả kiwi ông nội ơi hahaha, vãi cả trứng mọc lông, tao cười tao ỉa.

Hoseok leo xuống bàn, đẩy namjoon đi ra ngoài, mặt cậu đỏ phừng phừng, nhục quá xá nhục mà. Thế là hoseok cầm luôn quả kiwi quăng vào sọt rác.

Đang chiên trứng thì namjoon từ ngoài hớt hải chạy vào lần nữa, lần này gương mặt xanh như tàu lá của cậu đã lấm tấm mồ hôi. Hoseok chưa kịp hỏi thì namjoon đã tắt bếp, kéo tay hoseok vào xe. Giọng nói gấp gáp của cậu là hoseok giật mình.

-- Jungkook, jungkook, jungkook... jungkook... bị... tai nạn rồi.

Không gian trong xe yên ắng đến đáng sợ, như thể nghe thấy từng tiếng kim giây chậm chạp lướt qua. Đầu hoseok đau, mắt cậu nhòe đi, tay cậu run run nắm chặt gấu áo.

-- Không phải chứ ? Em ấy,... không thể nào đâu...

Từng tiếng nghẹn liên tục làm tim cậu đau thắt, bỗng hoseok run người một cái, nước mắt ngừng rơi nhanh chóng khô lại, mặt cậu thoáng chốc bình tĩnh đến lạ.

Vừa nãy là thân chủ trở về sao ? Người đó không biến mất ? - Hoseok tự hỏi với lòng mình.

Đậu xe xong xuôi, namjoon cùng hoseok một mạch chạy vào bệnh viện. Chẳng may thang máy đang trong quá trình sửa chữa, hai người phải leo ba tầng lầu thì mới đến phòng của jungkook. Chưa đến cửa phòng phẫu thuật thì đã nghe tiếng một người nam hét lớn, vẻ tuyệt vọng và giận dữ đan xem trong giọng nói và cả gương mặt anh ta.

-- Jungkookkkkkkk !!!!

-- Taehyung à, chú bình tĩnh đi, em ấy... sẽ không sao đâu... không sao...

Jimin đứng cạnh vỗ vai an ủi bạn mình, nhưng thật ra khóe mắt đỏ hồng và mí mắt sưng bụp đã tố cáo anh. Anh biết chứ, jungkook bị thương rất nặng, có thể sẽ không qua khỏi, nhưng anh phải dằng lòng lại, anh phải cố gắng lắm để không chạy thẳng vào phòng mổ để nắm lấy tay jungkook, giữ chặt em ấy.

Taehyung vẫn phớt lờ lời nói của jimin mà đập tay vào tường. Người ta nói, đàn ông không khóc khi gặp chuyện khó khăn, không nản lòng trước thử thách phía trước. Còn taehyung bây giờ thì có cả hai cái.

Anh khóc vì người anh yêu, anh không vì không đến sớm hơn cứu cậu. Anh nản vì thử thách của ông trời dành cho anh quá lớn, có lẽ anh sẽ không thể vượt qua.

Namjoon bước đến thì jimin mới nhận ra sự hiện diện của hai người. Jimin khều taehyung, anh xoay người lau nước mắt rồi nhìn namjoon, hoseok.

Cả bốn người lặng thinh ngồi ở chờ đợi. Một phút bây giờ còn quý báu hơn hẳn bao nhiêu vàng bạc ngoài kia. Tính mạng của jungkook đang nguy kịch, cậu đang chạy đua với thần chết.

Jin từ phòng mổ bước ra, theo sau là hai vị bác sĩ khác và ba cô y tá đẩy giường jungkook đi qua hướng phòng hồi sức. Anh kéo khẩu trang xuống, thở dài.

-- Não em ấy bị va chạm mạnh, mảnh thủy tinh găm vào rất sâu, toàn bộ thân thể đều chảy máu nhiều khiến jungkook mất máu, nhưng anh đã cho người truyền máu lại rồi. Em ấy đã ổn nhưng việc em ấy tỉnh lại và trí nhớ của em ấy thế nào thì anh vẫn không chắc.

Taehyung ôm jin đầu tiên. Cậu khẽ giọng: cảm ơn anh rất nhiều.

Sau đó chạy vụt vào phòng hồi sức của jungkook.

Taehyung đi xong thì cả namjoon, hoseok và jimin cũng đi theo. Dọc đường, hoseok không ngăn nổi tính tò mò của mình mà hỏi:

-- Này cậu, em ấy bị gì thế ?

Jimin và namjoon dừng bước trước cách xưng hô của hoseok. Jimin nói một cách vắn tắt nhất có thể:

-- Có người cắt thắng xe em ấy, jungkook đã gọi cho taehyung nhưng taehyung đã chạy xe lại không kịp. Xe jungkook bị đâm vào một chiếc xe continer khác, taehyung lại ngay lúc jungkook bị tông nên chứng kiến tất cả và nghĩ đó là lỗi của cậu ấy. Vào đến đây thì cậu ấy gọi cho em, em mới gọi lại cho hai anh.

Hoseok có linh cảm không lành, chuyện này chẳng lẽ là do tên chủ tích kia làm sao ? Cậu nhớ có một chi tiết trong truyện viết rằng yoongi đang nói điện thoại về việc anh cho người cắt thắng xe ai đó, trong giọng nói có sự khinh bỉ và vui vẻ. Không lẽ, người anh ta hại là jungkook ?! Nhưng nếu anh ta cắt thật thì phải có lý do chứ ! Vậy lý do ở đây là gì ? Và người cắt có phải Min Yoongi ?

_________

End chương 4.

Hey everyone, i'm comeback.  ❤ truyện vẫn nhạt như thường, haizzz.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro