#5 Nhất định sẽ đòi lại công bằng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hoseok cảm thấy có điều gì không ổn ở đây. Cậu đặt tay lên vai Namjoon, mắt nhìn qua một góc bệnh viện, Namjoon hiểu ý, cả hai người cùng qua một bên để nói chuyện.

-- Việc của Jungkook, tôi thấy có điều gì không ổn ở đây.

Namjoon thấy Hoseok có vẻ biết được gì, liền sốt sắng hỏi:

-- Không ổn gì sao ?

Hoseok ra hiệu cho Namjoon im lặng. Cậu ngẫm nghĩ một lát rồi mới nói.

-- Cậu biết trước đó Jungkook đi đâu và làm gì không ?

Đột ngột hỏi vậy Namjoon cũng chẳng nhớ, anh chỉ im lặng vẻ trầm ngâm.

-- Ah, hình như Jungkook có đi ăn với jimin, nghe Taehyung nói em ấy có gọi với cậu ấy bảo rằng sẽ đi rửa xe rồi mới về nhà. Chỉ là chưa được một tiếng thì Kook gọi về và mọi chuyện như thế này.

Hoseok lắng nghe kĩ từng câu chữ, trong não vụt qua một tia sáng. Cậu đưa tay sờ cằm mình, đôi lông mày nheo chặt tỏ vẻ suy luận.

-- Nếu đi với jimin thì jungkook sẽ phải gửi xe, nhưng nếu họ cắt thắng lúc đó thì jungkook không thể nào chạy đến chỗ rửa xe. Vậy chỉ còn khả năng duy nhất là một trong những nhân viên vệ sinh xe cho em ấy là người đã cắt thắng. Chúng ta cần hỏi taehyung chỗ em ấy rửa xe, đi đến đó và kiểm tra camera.

Namjoon nghe những lời nói đầy tính logic của Hoseoj thì vô cùng ngạc nhiên. Sao anh không nghĩ đến việc này ?

Rồi không để mất chút thời gian nào, cả hai nhanh chóng tìm phòng hồi sức của jungkook.

Đến gần cuối hành lang thì Namjoon và Hoseok thấy Jimin đứng ngoài cửa ra vào của một căn phòng. Chắc Taehyung và jungkook đang ở trong đó. Hoseok chạy lại trước mặt Jimin, cậu ấy tránh qua một bên cho Hoseok bước vào.

Hoseok bước đến gần jungkook và taehyung, thật nhẹ hết mức có thể. Cậu lặng lẽ nhìn kĩ người tên jungkook. Đầu và mặt cậu bé đều bị băng lại, mũi và miệng thì chụp ống oxi, tay trầy xước không hề nhẹ nên được khử trùng và băng cẩn thận. Tay trái truyền nước biển, tay phải truyền máu. Từ đầu gối đến bàn chân cũng chẳng kém, miếng băng trắng bỗng dưng nổi bật khi có màu máu.

Còn taehyung, hắn ngồi đó với đôi mắt bạc vô hồn, nước mắt đã dần khô trên má hắn. Hai tay đang chặt vào nhau như đang kìm chế gì đó. Chỉ hắn biết, trong lòng ngực hắn bây giờ rất đau, vừa đau vừa tức giận. Căm phẫn, uất ức, đau đớn, nghẹn ngào,... bao nhiêu từ cũng không thể nào diễn tả hết được tâm trạng nặng nề của hắn.

Áo thun chẳng nhìn rõ màu ban đầu bởi vì nó đã bị vấy bẩn bởi vết máu loang lổ, nhưng taehyung không hề để tâm đến. Hắn mặc kệ nó ra sao. Người hắn lo, là jungkook của hắn, cậu bé của hắn, người hắn yêu, cả trung tâm vũ trụ của hắn.

Thật là... nhìn cảnh này dù không phải thân chủ, Hoseok cũng thấy đau nhói không kém và chỉ muốn rơi nước mắt. Jungkook à, tôi sẽ giúp cậu đòi lại công bằng.

Taehyung nhận ra sự hiện diện của Hoseok, nhưng hắn chỉ biết ngước nhìn Hoseok rồi đảo mắt ra cửa nơi có Jimin và Namjoon đang đứng. Hiện tại hắn đang rất trống rỗng, thật sự trống rỗng.

Hoseok hiểu tâm trạng taehyung hiện giờ. Khi còn ở thế giới thật, hoseok đã không biết bao lần lâm vào tình cảnh này, chỉ biết nhiều đến nỗi khi ấy lòng cậu đã chai sạn đi. Nhưng chẳng hiểu sao, gặp tình trạng của taehyung và jungkook, lòng cậu lại không còn chai sạn như trước, nó bắt đầu có cảm xúc.
Hoseok chậm rãi cất lời nhưng thật ra trong đầu cậu đang rất muốn hỏi thật nhanh để tìm ra đáp án. Chỉ sợ chậm mộ bước sẽ có người tìm camera để tẩy trắng.

-- Taehyung à... tôi hỏi cậu một câu nhé ?

-- Dạ hyung, anh cứ hỏi.

Taehyung chậm chạp trả lời, hai cánh môi cứ như muốn khép chặt lại. Hắn cảm thấy ngay cả sức trả lời hắn cũng chẳng có. Đôi mắt bạc lạnh lẽo cứ chăm chăm vào người đang nằm trên giường không rời.

-- Cậu có biết trước đó jungkook đã rửa xe chỗ nào không ?

Hoseok đã cất tiếng nhưng vẫn không thấy taehyung trả lời, cậu lo lắng hỏi lại lần nữa.

-- Taehyung ?

Hắn giật mình, ậm ừ trả lời trong lúc đang lục lại trí nhớ.

-- Em không biết tên, chỉ nghe gần đó hình như có tiếng tàu.

Hoseok nói cảm ơn và mong taehyung giữ gìn sức khỏe, cậu có việc phải đi trước.

Taehyung chỉ im lặng gật đầu.

Hoseok ra ngoài chào jimin mặc dù chưa biết tên cậu ấy. Rồi kéo tay Namjoon chạy vụt đi.

-- Nhanh, mau lấy xe, chúng ta không có thời gian.

Trong lúc đợi Namjoon lấy xe, hoseok ước gì mình quen một người nào đó để kêu họ tìm trước địa chỉ để cậu có thể đến thẳng đó.

"Bíp bíp".

Tiếng kèn xe của Namjoon, không chần chừ phút giây nào, Hoseok bước vội vào. Chưa ngồi xuống cậu đã nói một mạch.

-- Tìm những tiệm rửa xe gần bến cảng và gần nơi jungkook xảy ra tai nạn. À, gọi cho cảnh sát để họ vào cuộc luôn.

Namjoon "" một tiếng, nhanh chóng gọi, đầu dây bên kia liền bắt máy. Namjoon kể sơ lược tai nạn của jungkook, nói luôn cả biển số xe của jungkook rồi kêu họ bố trí trước ở những nơi có tiệm rửa xe gần cảng, Namjoon và hoseok sẽ đến liền.

Với gương mặt hầm hầm của mình, hosoek thu hút được sự chú ý của namjoon. Anh biết tại sao cậu lại vậy, chỉ biết mở lời khuyên cậu trước sau gì cũng phải giữ được bình tĩnh. Nhưng hoseok dường như không hề nghe thấy, mặt cậu có chút đỏ lên, cậu chửi một tiếng.

-- Mẹ kiếp, tôi mà biết được tên chó tha nào hại jungkook, tôi không đánh hắn rụng răng và gãy mũi thì tôi không tên Jung Hoseok!

Lời nói của hoseok đều chứng tỏ cậu rất thương và mến jungkook, bên cạnh đó là vô cùng tức giận với việc làm xấu xa của tên cắt thắng.

"Im so sick of this fake love, fake love, fake love..."

Chuông điện thoại của namjoon reo lên cắt ngang sự bức xúc của hoseok, anh nhanh tay cầm lên nghe máy. Cuộc đối thoại diễn ra chỉ chừng ba mươi giây, tắt máy, Namjoon lái xe đi vun vút. Anh nói với hoseok.

-- Tìm được một nơi gần chỗ jungkook bị tai nạn, nhưng xem camera thì không ai có hành động mờ ám cả.

Hoseok im lặng, mắt đăm chiêu nhìn qua cửa sổ.

-- Không có chuyện gì là hoàn hảo cả, nhất định phải có một cái gì đó mà cảnh sát chưa nhìn thấy.

_____________

End chương #5.

Mọi người ơi, chương mới TvT. <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro