#6 Xảy ra chút ẩu đả.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Namjoon và hoseok cứ trầm ngâm, mỗi người theo đuổi một suy nghĩ riêng của mình. Rồi xe dừng lại trước một tấm biển lớn, đề chữ màu đỏ thật to "SJ". Một tiệm rửa xe có tiếng nhất thành phố.

Cảnh sát đã có mặt, họ cho tất cả nhân viên đứng chung với nhau. Khi namjoon và hoseok xuống xe, bọn họ dẫn hai cậu vào phòng quản lý để xem camera.

Những hình ảnh chậm chạp trôi qua. Xem đến lúc xe jungkook rời đi vẫn chưa phát hiện điều gì khả nghi, lòng hoseok rối bời. Cậu kêu vị cảnh sát trẻ tua lại khúc jungkook vừa chạy xe vào. Mọi người đều cố gắng nhìn kĩ từng chi tiết trên màn hình.

-- Dừng lại!

Namjoon nói lớn, đủ làm giật mình những người ở đó. Vị cảnh sát trẻ tuổi nhanh chóng làm theo. Anh chỉ tay lên góc phải màn hình của camera số bốn, bắt đầu nói.

-- Không đúng, thời gian hiển thị có chút đáng nghi. Mọi người xem!

Rồi namjoon khều vai ý muốn đổi chỗ với anh cảnh sát. Xong xuôi, namjoon cầm chuột di chuyển mũi tên, tua đi tua lại thời gian cho những người còn lại xem. Anh phân tích.

-- Nhìn xem! Khoảng thời gian từ 8h45 đến phút 56 đều bị rè và chạy rất chậm. Trong khi đó, sáu camera còn lại đã chuyển sang chín giờ. Thời gian giây chạy chậm lại, nếu như không biết chút ít về công nghệ thông tin sẽ khó nhìn ra thời gian này đã bị chỉnh sửa. Khả năng thứ hai là sẽ có một người đảm nhiệm việc cắt thắng xe, người còn lại sẽ vào đây để ngắt camera. Nhưng vì đây là loại camera không thể ngắt nên người đó chỉ có thể dùng chút thủ thuật để chỉnh thời gian này. Khi chỉnh thời gian, mọi hành động của người ngoài kia sẽ chậm lại ở một số phút nhất định. Lúc này thì người ngoài kia cũng tranh thủ cắt thắng xong rồi. Chỉ cần bốn phút, mọi việc diễn ra thật nhanh!

Namjoon phân tích xong, mọi người đều gật đầu đồng ý. Hoseok quan sát hình ảnh trong camera tiếp lời.

-- Đúng, mọi người xem những cam còn lại này. Từ lúc jungkook đến, tức 8h38 phút thì có một người đàn ông bịt khẩu trang đen, tay trái có đeo nhẫn, dáng vẻ trông rất kì quái. Hắn ta lại nhìn trước nhìn sau vô cùng cảnh giác. Và từ 8h48 thì anh ta lại đứng im bên cửa xe jungkook. Đến 8h55 thì anh ta đã đi thật nhanh vào trong. Chỉ có thể chính anh ta là người cắt thắng trong khoảng thời gian này.

Lời nói của hosoek vô cùng thuyết phục mọi người. Vài vị cảnh sát ra ngoài hỏi quản lý vài điều. Một viên cảnh sát tầm bốn mươi tuổi bắt đầu tra khảo từng nhân viên, có lẽ ông ấy là đội trưởng. Còn namjoon và hoseok vẫn chú tâm xem camera để coi còn sót manh mối nào không.

Chừng mười lắm phút, vị cảnh sát nọ vào phòng kêu hai cậu và ba người cảnh sát khác ra ngoài. Ông hạ giọng nói với hoseok và namjoon.

-- Người quản lý nói nhân viên đeo nhẫn là JungJi. Gần chín giờ thì anh ta có vào xin về nhà vì có việc. Còn phòng cam chỉ có những người có chìa khóa mới được vào. Mà người có chìa khóa là ông ta và Kim Hoon, Kim Hoon đã nghỉ phép được hai ngày.

-- Có thể trước khi nghỉ Kim Hoon đã giao chìa khóa cho jungji thì sao ? Được rồi, ông lo phần Kim Hoon đi, bọn tôi sẽ lo phần jungji.

Người cảnh sát gật đầu với lời nói của hoseok. Ông đi qua chỗ đồng đội phân chia nhiệm vụ.

Namjoon lúc này đã được quản lí cho địa chỉ nhà jungji. Thế là anh và hoseok phải đi một chuyến nữa rồi.

Nhà jungji gần trung tâm thành phố nên xe qua lại rất đông. Đã vậy, đường nhà hắn còn rất khó tìm nên namjoon và hoseok phải vừa đi bộ vừa hỏi người đi đường.

Khuất sau những căn nhà to đồ sộ là nhà jungji. Nhà hắn nhỏ nhưng sân lại rộng. Trước sân để một chiếc xe máy cũ. Namjoon tiến lên trước gõ cửa.

Người ra mở cửa là một tên đàn ông người gọn nhìn qua liền thấy dơ bẩn. Quần áo, tóc tai xốc xếch, râu rỉa lởm chởm. Gương mặt chữ điền, lông mày rậm mọc chèn xuống mí mắt, đôi mắt lại sáng quắc tựa một con đại bàng già. Tay chân to và thô kệch như người trên camera.

-- Chúng tôi đến tìm jungji.

Namjoon ngẩng đầu nói. Quả thật namjoon và người này đúng là khác xa một trời một vực.

-- Tôi là Jungji đây, tìm gì ?

Giọng hắn ồ ồ như người hút thuốc lâu năm, vừa nói hắn vừa gãi sột sột đầu. Hắn đứng chắn ngang cửa, không có ý mời hai cậu vào nhà.

Hoseok không thèm ý kiến về việc vào nhà hắn, cậu nôn nóng tra hỏi.

-- Nói đi! Anh là người đã động chạm đến chiếc xe của jungkook phải không ?

Đồng tử của hắn như nhỏ lại. Hắn vội vàng nói kèm theo động tác xua tay.

-- Ôi không, tôi còn không biết jungkook là ai.

Namjoon thì đang chú ý đến chùm chìa khóa trên bàn trong phòng khách của hắn. Trong đó có chiếc chìa khóa màu đỏ, là chìa khóa phòng camera! Khoan đã, còn cái vali đồ kia là sao ? Hắn định bỏ trốn ?!

Anh quắc mắt nhìn jungji một cái rồi đẩy hắn qua một bên, sải chân dài đi vào nhà cầm chùm chìa khóa giơ lên.

-- Vậy chìa khóa phòng quản lý này từ đâu mà có ?

Khóe mắt hắn có chút giật giật, jungji không nhanh không chậm trả lời.

-- Là Kim Hoon đưa tôi, anh ấy sợ làm mất.

Ngay lúc này, jungji đã để lộ sơ hở. Trước đó, trên đường đến đây, ông đội trưởng đã hỏi quản lý về Kim Hoon và nói với Namjoon lẫn hoseok. Người tên Kim Hoon rất nhút nhát và ít tiếp xúc với những người làm việc ở đây. Anh ta thường ở phòng cam suốt những giờ làm việc. Và tinh thần làm việc của anh ta rất cao. Vậy thì không lí do nào phải đưa chìa khóa cho jungji cả.

Hoseok kéo bâu áo hắn ta lại gần mình và dùng sức đấm cho một cái thật mạnh vào mũi hắn.

-- Con mẹ nó, mày đừng hòng lừa tao. Kim Hoon nói với cảnh sát rằng mày đã đi chìa khóa và đe dọa anh ta. Mày nghĩ mày là ai mà dám lừa tao ? Tao là ông cố tổ mày đây, hôm nay mày tới số rồi. Dám đụng cả jungkook à, hay lắm, quả báo của mày tới rồi đây!

Hoseok vừa nói vừa chỉ vào mặt hắn ta, xong hắn cũng không chịu xúc phạm nên cũng đánh trả lại hoseok. Hai người bắt đầu xảy ra ẩu đả.

Cậu đánh ba cái vào mắt và mũi hắn, jungji cũng không vừa, đánh liên tục vào bụng cậu. Namjoon chạy lại can ngăn cũng bị tên jungji cho hai phát vào gò má và vài cái vào sau đầu. Namjoon hơi chao đảo. Lúc này hoseok và jungji dừng tay. Cả hai thở hộc hộc như những con chó hoang. Môi hoseok chảy máu, gò má xây xát mạnh, tróc da rướm máu, bụng đau âm ỉ. Còn jungji bị hoseok đánh vào mũi và miệng liên tục làm máu mũi chảy ra, rách cả môi, nướu răng tróc mảng thịt to.

Trong khi hoseok đang đỡ namjoon thì hắn ta không nói không rằng rút con dao bấm từ túi quần ra, toan chạy đến đâm hoseok. Hắn trợn mắt hung tợn nhìn trân trân cậu như muốn ăn tươi nuốt sống.

-- Hoseok! Cẩn thận!

-- Á! Ah!

Người bị đâm không phải hoseok mà là namjoon. Anh đau đớn, gương mặt nhăn lại. Hoseok vịnh vai namjoon, cậu vô cùng hốt hoảng. Mẹ kiếp tên khốn jungji này! Cậu đỡ namjoon dựa vào tường, tay cậu cầm một lọ hoa gần đó được jungji đặt trên kệ đập bể đi phân nửa, miểng sứ văng lung tung. Má nó! Hôm nay hắn không đổ máu thì người đổ máu là cậu!

Namjoon gắn sức gọi cho cảnh sát đã bố trí bên ngoài đi vào. Vừa vào họ đã thấy cảnh hoseok hùng hổ chửi rủa một tràng dài.

-- Đã là rác của xã hội còn học đòi làm giang hồ, sao không biết tự lượng sức mình? Rồi em tao đụng đến sợi lông, sợi tóc nào của mày chưa mà mày ra tay không chút lương tâm như vậy? À mà quên, rác sao có lương tâm nhờ, haha. Thôi hôm nay tao ra tay giúp xã hội bớt một phần gánh nặng vậy.

Rồi hoseok chạy ào đến chỗ jungji đang cầm con dao dính đầy máu. Vị cảnh sát trẻ tuy có chút hoang mang nhưng vẫn nhanh chóng khống chế được hai tay cậu, giúp cậu không làm ra hành động dại dột trong lúc mất bình tĩnh.

_________

End chương #6.

Trời đất ơi Nem chun của tuiiiii :(((

Bình luận để Nem Chun hồi phục nha :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro