#7 Thân chủ xuất hiện.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-- Buông ra để tôi đánh tên khốn mày một trận no đòn !

Hoseok không kiêng dè nói lớn, gương mặt cậu đã biểu hiện lên những tức giận trong lòng. Jung Ji định bỏ trốn. Hắn quay đầu định chạy đi thì đã bị cảnh sát khống chế. Người giữ hoseok lúc này mới từ tốn lên tiếng.

-- Anh bình tĩnh đi chứ, mọi việc đau còn có đó, jungji cũng bị còng tay rồi còn gì ? Nếu anh đánh hắn bị thương nặng, hắn sẽ khởi tố ngược lại anh đấy !

Nghe xong hoseok mới kìm lại lửa giận đang bùng phát của bản thân. Cậu thở hổn hển, lồng ngực phập phù theo từng nhịp. Vị cảnh sát buông tay cậu ra. Tay hoseok thả lỏng, bình hoa cũng vì thế rơi xuống, lần nữa vỡ tan tành. Cậu chạy lại chỗ namjoon.

-- Namjoon à, cậu sao rồi ?

Giọng hoseok dịu lại, hiền hòa pha chút ân hận. Viền mắt cậu nhanh chóng đỏ lên, đôi mắt long lanh. Namjoon đỡ vết thương đã được băng bó bởi đội trưởng ban nãy, anh an ủi hoseok.

-- Tôi không sao mà, vết thương nhỏ vậy, mai sẽ hết ngay thôi !

Hoseok gật đầu, gục lên vai namjoon, hai tay cậu như đang vấu vào bắp tay của anh.

-- Xin lỗi, tại tôi,... tại tôi nên cậu mới bị thương...

Namjoon cười, má lúm đồng tiền đánh yêu xoa dịu hoseok.

-- Đúng rồi đấy, giờ thì giao jungji cho cảnh sát đi, chúng ta sẽ về nhà.

Rồi namjoon đứng dậy từ từ, hoseok choàng tay anh lên vai mình rồi dìu từng bước ra xe.

Một ngày dài lại trôi qua.

Sau khi jungji được đưa về đồn cảnh sát, đích thân đội trưởng bắt đầu thẩm vấn. Nhưng hắn ta thực sự trung thành với người chủ mưu. Bắt hắn khai ra người kêu hắn làm thì hắn chỉ im lặng, hỏi tại sao ra tay với jungkook thì hắn nói có ân oán, lại hỏi ân oán đó là gì thì hắn không đáp.

Mà jungkook trước giờ đều thân thiện, vui vẻ với mọi người, chưa từng gây thù chuốc oán với ai cả. Tên này quả thật có vấn đề !

Chỉ tiếc hắn quá kín miệng, cảnh sát cũng đành bó tay. Hắn ta bị giam chờ ngày xét xử.

Việc của jungji tạm gác một bên, trước hết tất cả mọi người đều rất lo cho giungkook đang nằm im trên giường bệnh.

Gần chín giờ sáng hôm sau, seokjin gọi điện cho namjoon. Anh nghe xong liền cùng hoseok lái xe đến bệnh viện.

Hoseok thấy seokjin đang ngồi ở ghế bấm điện thoại, cậu bước đến hỏi:

-- Có chuyện gì sao ?

Seokjin ngẩng đầu, thở dài bất lực.

-- Hai cậu vào khuyên jimin lẫn taehyung đi, họ đã ở đây hai ngày rồi đó, thẩm chí còn không rời bước khỏi phòng jungkook cơ. Anh hơii lo rồi đấy !

Lồng ngực hoseok nóng ran, cậu vội gật đầu, bảo:

-- Ừ, để tôi xem taehyung và jimin cho, còn anh mau lại xem vết thương cho namjoon đi, hồi tối băng lại rồi vẫn chảy máu.

Xong rồi cậu đẩy namjoon với gương mặt tái xanh lên trước mặt seokjin. Namjoon chỉ biết nhìn hoseok với ánh mắt cầu cứu. Seokjin sẽ chửi anh đến chết mất !

Hoseok tỏ vẻ không quan tâm. Cậu nhún vai đi về phía có phòng của jungkook.

Jimin vẫn ngồi đấy, ngồi ở cái ghế trước phòng jungkook. Hoseok tự nghĩ không lẽ cậu ta đã ngồi nguyên như vậy suốt hai ngày sao ? Rồi cậu đặt tay lên vai jimin.

-- Này, cậu đi rửa mặt cho tỉnh táo, rồi về ăn uống, tắm rửa, nghỉ ngơi cho lại sức. Chuyện ở đây cứ để tôi lo.

Jimin lắc đầu nhẹ nhàng, đôi mắt lại buồn bã nhìn vào bên trong phòng.

Đầu hoseok đau nhói, cả người như kim châm rất nhỏ chích vào. Cậu có thể nghe được tiếng "teng teng" trong đầu. Cái quái gì thế này ? Chã nhẽ là thân chủ xuất hiện ?

Cơn đau dịu đi.

-- Jimin à, nghe anh lần này thôi. Em nhìn lại bản thân xem, jungkook tỉnh dậy thấyem như thế chắc chắn vừa buồn, vừa tức giận. Em không nghĩ cho em, cũng phải nghĩ cho jungkook chứ ?

Jimin bỗng cảm thấy có gì đó sai sai. Cách xưng hô của hoseok lại thay đổi sao ? Jimin ngước đôi mắt sưng húp của mình nhìn hoseok. Đôi mắt này thật khác hôm qua, cả giọng nói nữa !

Đôi mắt của hoseok hôm qua có chút xa cách, lạnh lùng nhưng bên trong lại chất chứa sự quan tâm, lo lắng cho jungkook. Còn hôm nay thì vô cùng trìu mến, dịu dàng, trong sáng. Vừa nãy thôi, trong cách xưng hô và giọng nói đều như không biết tên cậu, lời nói vừa cứng rắn, vừa nhu mềm. Hiện tại thì ngọt ngào, nhẹ nhàng và thuần khiết. Thật là... Hoseok à, đây có phải là anh ?

Jimin đứng dậy, gạt bỏ những suy nghĩ vẩn vơ đó ra khỏi đầu mình. Có lẽ do cậu nhạy cảm quá thôi, hoseok vẫn là hoseok mà. Cậu cúi đầu chào hoseok.

-- Vậy nhờ anh nhé, em xin phép!

Chưa kịp đáp lại jimin, đầu hoseok lần nữa phát ra tiếng "teng teng". Cái âm thanh làm người ta vừa đau đầu vừa chói tai. Lúc này lại vang lên giọng nói của một người.

"Cậu khuyên taehyung giúp tôi nhé. Tôi không thể trong thể cậu quá lâu được, tạm biệt."

Hoseok từ từ mở mắt ra. Con ngươi nhỏ lại, đôi mắt trở nên lạnh lẽo, u ám. Cậu đẩy cửa vào, lấy một cái ghế đem qua chỗ taehyung và ngồi cạnh hắn.

-- Ây taehyung, đến lúc cậu nên về rồi đó.

Taehyung nhìn hoseok, chân mày nheo nheo lại tỏ vẻ không hiểu. Bây giờ thì hoseok mới nhìn cận mặt hắn.

Đôi mắt có chút lờ đờ, mệt mỏi, xuất hiện quầng thâm. Râu lún phún mọc dưới cằm, mái tóc rối lòa xòa trước mi mắt, đôi môi khô lại bong tróc da. Bàn tay hắn gầy đi trông thấy, vô cùng xanh xao.

Hoseok hạ giọng.

-- Tôi vừa kêu jimin về nghỉ ngơi rồi, cậu cũng nên nghỉ ngơi một chút đi, tôi sẽ lo cho em ấy, có chuyện gì liền gọi cho cậu, được chứ ?

Taehyung không đáp, chỉ im lặng.

-- Thôi nào, khi jungkook tỉnh dậy, tôi không muốn người mà em ấy thấy đầu tiên lại là một taehyung xấu xí bốc mùi đâu. Cậu cũng đâu muốn, đúng không ?

Hắn vẫn chọn cách im lặng nhưng hoseok biết trong lòng taehyung lại đang ngầm thừa nhận.

-- Này taehyung, ở đây đã có tôi, namjoon và seokjin cùng rất nhiều bác sĩ khác lo cho jungkook rồi, cậu sợ gì. Còn cậu kìa, không ai chăm sóc cậu đâu nhé, nên tôi khuyên cậu nên về nhà nghỉ ngơi chút đi, chiều đến cũng được mà.

Trong khi jimin nghĩ rằng lời nói của hoseok vừa cương vừa nhu thì taehyung lại chả biết từ bao giờ mà hoseok trở thành một người dẻo miệng đến thế. Hắn nhìn jungkook, đôi mắt luyến tiếc. Rồi hắn ôn nhu chạm môi lên trán jungkook, sau đó ra về theo ý hoseok.

Taehyung không biết rằng, khi môi cậu đặt lên trán jungkook, ngón tay cậu bé đã giật lên một cái. Hoseok chứng kiến toàn bộ.

__________

End chương #7

Lịch đăng: thứ ba hàng tuần.

<3


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro