Chap 1: Chân tướng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì phải giúp cha sang Anh để kí hợp đồng hết sức quan trọng với Lãnh gia, chuyến đi này có vẻ rất lâu nên cô không thể về sớm để ăn mừng sinh nhật của Hiểu Tùng Lâm ban trai cô...
Thành phố London thật đẹp mà,  cô đi dạo ngắm cảnh hít không khí sau thời gian dài ở máy bay, nhìn trước mặt cô,  tấm lưng của một chàng trai rất cao, rất quen thuộc... Cô gọi theo bản năng
-Lãnh thiếu
-Hàn tiểu thư ~anh đáp
-Đã lâu không gặp ~cô
-Đúng, rất lâu~anh
-Cha tôi thường nhắc anh và Lãnh tiên sinh ~cô
-Đã 3 năm ~anh
-Tôi có thể mời anh một bữa tối? ~cô mở lời
-Được chứ! ~mép môi anh hơi nhếch lên
Tại quán ăn LH, cô đã chọn chỗ ngồi thích hợp để trò chuyện.
-Vẫn nhớ ư? ~anh
-Ừ,  ngày xưa chúng ta thường ngồi đây mà ~khoé mắt cô thoáng buồn
Ngày xưa,  anh,  cô,  Dương Vy Lam, Trang Hoàng Nhật,  Bạch Gia Vĩ, Âu Dương Vân Du là một nhóm chơi chung rất thân với nhau. Lúc còn nhỏ,  bọn họ thường được các bật phụ huynh dẫn đến đây ăn. Nhưng không may,  hơn 3 năm trước,  mẹ cô -Ngọc Minh Băng đã bị Mạc Lộ cha của Mạc Tuyết Linh mưu xác,  khiến cho cô đã bế tắc trên đường đời,  nuôi hận trong lòng chờ ngày báo thù.
-Ngày mai cô có thể gặp tôi ở Trung Thành để bàn về hợp đồng Chelly được không? ~anh cố đánh trống lãng để cô không nhớ lại quá khứ đau thương
-Được, ngày mai 9h ~cô
-Ừ ~anh
-Haha ~cô cười
-...~anh cau mày chỉ ý muốn hỏi chuyện gì
-Thật sự tôi cũng không nghĩ,  anh là bạn thanh mai trúc mã của tôi từ nhỏ đến lớn ~cô
-À ha ~Anh ghì gục công nhận
-Tôi không nghĩ tương lai chúng ta có thể còn là bạn ~anh nhếch môi
-Ý anh?~cô cau mày
-Không có gì,  ăn đi ~anh trấn an cô để cô không nghĩ tiêu cực
Sau khi ăn tối xong,  anh đưa cô về khác sạn.
-Tôi vào trước, cám ơn đã đưa tôi về ~cô
-Ừ ~anh
Anh nhìn tấm lưng thanh mãnh của người con gái anh thầm yêu suốt 10 năm qua... Thử hỏi sao ngày hôm nay lại được gặp cô sau 3 năm xa cách... Dù gì cũng nằm trong lòng bàn tay anh,  sỡ dĩ anh kí hợp đồng với Hàn gia, thứ nhất là được gặp cô,  thứ hai là Hàn Ngọc và Lãnh Phong là bạn của nhau từ xưa đến nay rất dễ làm việc, thứ ba là kí hợp đồng với Hàn gia thì lợi nhuận rất cao,  Anh thật.... Thật thâm hiểm mà.... Một mũi tên trúng ba đích.... Tuyệt
Cô nằm dài trên giường nghĩ về câu nói của anh : "tôi không nghĩ tương lai chúng ta sẽ còn là bạn" ý gì đây??? Không sao, Thiên Phong sẽ không hại cô... Cô chắc chắn... Nằm trên giường cô bổng nhớ Hiểu Lâm Tùng... Người yêu của cô... Hazzz... Thật mệt mỏi mà....
Hôm nay cô và anh đã kí xong bản hợp đồng... Nhanh hơn rất nhiều so với dự tính ban đầu của cô...
-Lãnh thiếu ~cô
-Hử? ~anh
-Nếu không ngại thì đến Thượng Hải một chuyến? ~cô
-Được ~anh
-Tôi sẽ giới thiệu anh cho bạn trai của tôi ~cô
-Vinh hạnh ~tim anh đau thắt,  vội quay mặt đi chỗ khác
Dù lúc nói chuyện với anh, anh luôn kiệm lời như vậy,  nếu là người khác,  cô sẽ không tiếp xúc nữa... Nhưng với anh là khác,  cô biết anh đã rất coi trọng cô trong khi nói chuyện,  vì sao cô biết ư,  vì cô hiểu anh...
Đã hơn 3 giờ đồng hồ ở máy bay,  giờ cũng đã 9h tối,  cô lắc nhẹ tay anh
-Ta đi
-Đi đâu? ~anh
-Nhà bạn trai tôi, hôm nay là sinh nhật anh ấy ~cô
-Được,  đi ~anh rất muốn gặp người cô yêu
Đến nhà Hiểu Tùng Lâm,  cô tìm chìa khoá nằm ở bụi cây hoa hồng,  sau đó bước vào nhà... Nhưng... Gì đây... Áo quần đầy sàn.... Còn là đồ của phụ nữ...cô lặng người bước vào... Phòng ngủ... Thấy hai con người đang vật lộn thế kia.... Cô khóc nức... Anh đau lòng xiết chặt người cô vào lòng.... Bỗng nghe
-Anh không sợ Hàn Ngọc Minh Châu biết ư? ~giọng nói của Mạc Tuyết Linh nhẹ nhàng
-Cô ta sẽ không biết, ở bên cô ta thật nhàm chán,  lúc nào cũng bám vào anh,  nhưng đến một nụ hôn cũng không đáp ứng được, anh bên ả,  chỉ vì gia tài,  em biết không? Vả lại từ trước đến nay,  đêm nào em chả đến mà hỏi kì??? ~Hiểu Tùng Lâm tuông một tràng
-Em yêu anh Tùng Lâm ~ả dịu dàng hôn hắn
-Anh yêu em,  thật sự rất yêu,  Tuyết Linh ~anh
Cô ngã quỵ,  Tuyết Linh là em nuôi cô,  dù nó có là con gái của kẻ thù nhưng nó rất tốt,  thực sự rất tốt với cô.... Cô hận... Hận bản thân ngu muội không biết gì,  nuôi ong tay Áo, cô... Cô đau... Khi người cô thương nhất phản bội cô... Tim cô đau thắt... Như bị hàng ngàn con dao đâm thẳng vào tim... Không ngờ... Cô lại bị đâm sau lưng... Một nhát thật sâu như thế này... Cô khóc... Khóc nhiều lắm.... Nhưng cố gắng không bật ra tiếng... Cô kiệt quệ nhìn hai người trong phòng ngủ say sưa... Họ hăng say đến mức có người vào nhà 2,3 tiếng rồi vẫn không biết... Cô nắm tay anh khẽ:
-Về
Anh bất ngờ nhìn cô,  cô khác quá,  rất khác, nếu là ngày xưa cô sẽ xông vào quậy lên,  sẽ chửi rủa,  sẽ gọi Âu Dương Vân Du và Dương Vy Lam làm loạn nơi này, cô sẽ trừng phạt Hiểu Tùng Lâm nhưng sẽ không buông bỏ hắn... Cớ sao hôm nay, cô chỉ khóc trong vô vọng rồi buông tay ra đi,  hay cô lụy tình không tin vào sự thật mà muốn tiếp tục với Hiểu Tùng Lâm...
-Ổn không?  ~anh
-Ổn, chuyện này dù gì cũng xảy ra ~cô
-Cô biết trước? ~anh
-Nhìn ánh mắt họ nhìn nhau,  tôi không ngốc đến thế ~cô
-Sao cô còn ở bên,  cô yêu nhiều đến vậy ư? ~Anh
-Không hẳn là yêu nhiều,  mà tôi tưởng hắn sẽ thay đổi ~cô
-Cô còn yêu? Còn tin tưởng?  ~anh
-Tôi đã đi thì không nhìn lại. ~cô
-Nhưng tình cảm không phải nói quên là quên được ~anh
-Thứ nhất:nguyên lí của tôi là không luyến tiết kẻ phản bội, vả lại tình cảm của tôi cũng lu mờ khi hắn và ả kia có tình ý~cô
-Cô vẫn đau lòng đấy thôi ~anh
-Khóc hết đêm nay thôi ~cô cười nhẹ
-Ừm ~anh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mâyyy