Chap 2: Ở chung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô đã bình tĩnh hơn, tim cô đau nhưng kèm theo hận,  tình yêu cô bây giờ đã phai nhoà khi nhớ đến khoảnh khắc đó,  cô nhàm chán ư,  bám theo hắn ư, hn dám quan hệ với con nhỏ em nuôi con của kẻ thù cô ư,  đêm nào cũng đến ư...  Thù này cô phải trả, Mạc Gia,  Hiểu Gia, để tôi xem,  các người sẽ sống thế nào khi sự lương thiện trong tôi chết đi.... Cô trở lại hiện tại,  thấy anh đang nhìn mình,  cô cười:
-Sao,  lâu rồi không thấy người đẹp à?
Cô không hiểu vì sao bản thân mình lại dịu dàng với hắn,  hay khoảng trống của cô khi Hiểu Tùng Lâm tạo ra hắn đã lắm đầy,  hay... Hắn chính là người có hình vương miệng hoàng đế ??
~Hồi tưởng 3 năm trước lúc mẹ cô gần qua đời
-Châu Nhii ~mẹ cô
-Dạ mẹ ~cô
-Trên người con có xăm vương miệng nữ hoàng,  sau này hãy cưới người có hình xăm vương miệng hoàng đế con nhé ~mẹ cô bất ngờ nói những điều tưởng chừng là vớ vẫn
-Là sao ạ?  Người đó là ai ạ? Lỡ người con yêu không phải hắn thì sao ạ ~cô
-Mẹ muốn giữ bí mật người đó là ai để con không trốn tránh, nếu mai sau gặp,  con sẽ có cảm giác muốn bên người đó,  hãy nghe mẹ, và mẹ tin chỉ người đó mới đem lại hạnh phúc trọn vẹn cho con ~mẹ cô
-Dạ vâng ạ ~cô tin lời mẹ răm rắp
-Đấy là ước nguyện cuối cùng mẹ cần con thực hiện,  Châu Nhii,  mẹ ở trên thiên đường vẫn dói theo con.... Mẹ... Yêu... Yêu... Con....~mẹ cô
-Mẹ.... Mẹ đừng bỏ con.......
~Kết thúc hồi tưởng
Anh búng trán cô rồi quay sang chỗ khác
-Đi về ~cô
-Về đâu??? ~Anh
-Khách sạn ~cô
-Làm gì?  ~anh
-Chứ anh ngủ đâu? ~cô
-Nhà cô ~anh
-Hả? Anh nghĩ sao?  ~cô
-Cô lôi kéo tôi đến Thượng Hải,  thì tôi theo cô ~anh
-... ~cô câm nín với lí luận của anh
-Được,  về ~cô
Đến nhà cô,  đây là một khu chung cư Trung tâm thành phố khá đắc đỏ, cô dẫn anh lên tầng 8 phòng 88
-Vào đi ~cô
-Ừ ~ anh thầm khen cách trang trí nhà của cô,  chủ yếu là đen trắng, chỉ có một vài thứ có màu xám và những màu sắc khác để tạo điểm nhấn. Anh nằm dài trên ghế sofa
-Thiên Phong ~cô nhẹ nhàng
-Hử ~ đã lâu anh không nghe cái tên này từ miệng của cô
-Vào phòng kia kìa,  ngày trước khi vào phòng anh thấy kiểu trang trí rất đẹp nên học đòi làm theo,  giờ nó thuôc anh sỡ hữu ~cô
-Được -anh xoa đầu cô
-Này! Tôi không phải con nít ~cô
-Nhưng cô lùn ~ anh
-Tôi 1m75 ~cô cau mày
-Nhưng chỉ ngang vai ~anh nhún vai
-Anh chắc là quái thai mới cao đến vậy ~cô
-Nói nhiều ~anh
Cô ngồi đợi anh xắp xếp đồ đạt vào phòng mà ngủ thiếp đi, anh kho xong việc thì đã thấy chú mèo nhỏ say giấc ngủ rồi,  anh nhẹ nhàng ẳm cô vào phòng,  đặt cô xuống,  kéo chăn lại nhìn cô rồi nói:
-Vẫn dễ thương như ngày nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mâyyy