Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một buổi tranh luận thì đâu cũng đã sắp xếp vào đấy, chị được anh bày cho chơi game lúc chiều xong thì bây giờ nó như có ma lực hút chị, vì không cam tâm bị nói là gà mờ nên bây giờ chị đang tập trung hết sức lực để luyện, mà đời thì không như ý muốn luyện mãi mà trình thì vẫn ở con số 0 tròn chỉnh.

- Nếu biết cô sẽ ghiền thì tôi sẽ không bày nó cho cô chơi?

- Không phải tôi ghiền mà tôi bị ấm ức.

- Ấm ức?

- Mấy người chơi chung cứ nói tôi gà này gà nọ tôi muốn chơi cho quen tay để không bị nói nữa.

- Mỗi trận đều ghép khác mà.

- Thì mỗi trận đều bị.

Nghe xong thì anh cũng đành phải chịu thôi chứ chơi thắng hay thua là do kĩ năng.

- Mời họ chơi lại đi, tôi giúp cô.

- Ừm.

Không chịu khuất phục bị nói gà nên đành phải nhờ sự trợ giúp, người biết nhờ vả mới là thức thời.

- Mà tôi hỏi anh một việc.

- Cô hỏi đi.
Đang tập trung chơi giúp cô nhưng anh vẫn chú tâm nghe chị nói

- Anh là hacker đúng không?

- Sao lại hỏi vậy?
Anh cũng hơi bất ngờ khi nghe chị hỏi.

- Thì không phải hacker thì làm sao anh lại có được tài liệu của tôi.

- Thì cũng xem là vậy.

- Nếu vậy thật thì anh có đang cài phần mềm theo dõi tôi không?  Chị hiện tại như thám tử đang truy lùng hung thủ.

- Nhìn tôi nguy hiểm lắm sao? Mà cô lại bày ra gương mặt đó.

- Thì cũng không nguy hiểm lắm, trong điện thoại tôi cũng không có gì quan trọng, thẻ ngân hàng thì chắc chắn tiền ít hơn anh nên không sợ, mà kể tôi nghe chút ít được không?

- Lúc còn đi học vì khá thích thú về máy tính, viết code nên tôi cũng có tìm hiểu để học, càng ngày cũng thấy nó hữu ích trong công việc của tôi. Bật mí cho cô một việc, tôi là một trong top những hacker bí danh trong giới nhưng họ chỉ biết tôi với cái tên là H còn lại thì ít ai biết tôi là ai lắm.

- Có từng ai truy lùng danh tính anh chưa.

- Cô nói truy lùng nghe như tội phạm ấy. Thường thì có mấy cuộc so tài trong giới để phân thứ hạn. Nhưng tôi ở ẩn cũng một thời gian rồi.

- Nghe thú vị thật. Mà anh có thể làm như mấy hacker trên phim đúng không. Kiểu như ngồi ở nhà rồi hack mọi thứ.

- Hmm. Chắc tôi cũng có thể làm được vậy. Nhưng trên phim hơi hướng phóng đại lên. Chung quy thì cô có thể hiểu tương tự vậy cũng được.

- Thích thật. Có cơ hội nhớ trổ tài cho tôi xem nha.
Chị khá thích thú khi nghe anh nói về khả năng công nghệ của mình.

-  Nhắc nới nhớ, đừng nói là lúc anh có số điện thoại tôi cũng là...

- Thông minh thật. Trường hợp của cô là ngoại lệ làm tôi phải phá nguyên tắc, chưa được phép mà tự ý mở điện thoại người khác. Còn bình thường tôi chỉ tạo hệ thống bảo mật cho công ty chứ không có làm gì bậy bạ. Có gì làm cô không thích thì cho tôi xin lỗi được không?

- Không sao, chuyện qua lâu rồi. Mà giới kinh doanh người ta thường sài những trò dơ bẩn lắm sao?

- Vì lợi ích mà người ta có thể bất chấp mọi thứ, bạn bè thì ít mà đấu đá thì nhiều.

- Mà biết nhau đã lâu nhưng không biết anh từng học ngành gì?

- Tôi học Kinh tế.

- Anh nói nhiều thêm một chút không được hả? Hay là anh tự giới thiệu bản thân cho tôi rõ đi? Ví dụ như kể về thế mạnh nè, sở thích nè.bla..bla

- Tôi đâu biết cô hỏi sao tôi trả lời vậy thôi.

- Tôi hoàn thành Tiến sĩ ở Đại học Harvard lúc 22 tuổi, ngoài ra thì có học về máy tính, còn thế mạnh thì biết nấu ăn, biết chơi vài loại nhạc cụ, nói được tiếng Anh, Pháp, Nhật, Tây Ban Nha, Trung một ít tiếng Thái Lan, Hàn Quốc, chơi được hầu hết mấy môn thể thao cơ bản. Sở thích thì về xe, thời trang, thử rượu. Cơ bản bấy nhiêu thôi. Nên là cô khỏi lo về gen của con sau này.

- Nói điên khùng gì vậy. Bệnh xong não có vấn đề luôn hả.

- Hahaha chọc cô tí thôi, thấy nảy giờ cô chơi game căng thẳng quá. Xong rồi này có cần tôi bật mic nói họ gà không.

- Không cần.

- Nghe xong profile của anh tôi bị sốc.

- Vậy trong mắt cô lúc trước như thế nào?

- Thì thấy anh cũng giỏi, nhưng bây giờ nghe anh nói thì không ngờ tôi lại có thể gặp người ưu tú như anh.

- Cô có nghe câu mây tầng nào gặp mấy từng đó chưa. Đối với tôi cô cũng rất giỏi.

- Ủa mà anh nói tối anh có thể sốt lại hiện tại anh thấy sao?
Chị đổi sang chủ đề khác.

- Không biết khuya có bị không chứ hiện tại bình thường.

- Tôi đang nghi ngờ những gì anh nói. Anh từng nói khi bệnh thì anh bệnh rất dai mà theo hiện tại thấy thì không giống.

- Nói mới nhớ nếu như những lần trước là hiện tại tôi không thể xuống giường.

- Mà tôi nghĩ là chắc có cô chăm sóc nên vậy đấy.

- Không nói chuyện với anh nữa tôi chuẩn bị đi ngủ. Ngủ sớm đi.

- Ừm. Ngủ ngon.

- Ngủ ngon.

Như lời anh nói chắc do có sự chăm sóc của chị mà ngay hôm sau anh đã hết bệnh, ngay cả anh cũng không nghĩ là sẽ nhanh khỏi đến vậy. Sáng hôm sau chị đi làm sớm thì anh cũng đến công ty.

- Chào Tổng Giám Đốc.

- Chú tôi đã đến chưa?

- Dạ Giám Đốc đã đến rồi ạ.

- Cảm ơn cậu.

Cọc cọc cọc

- Mời vào.

Cạch

- Bệnh đã đỡ chưa mà đến công ty?

- Con khỏi bệnh rồi.

- Ngồi đi. Chuyện có một không hai. Kỳ tích.

- Chú có nói quá không?

- Chuyện gì quá chứ chuyện này không quá. Sau khỏi nhanh vậy? Chú khá tò mò đấy.

- Con cũng không biết tại sao nhưng không lẽ là nhờ cô ấy chăm cho con.

- Định mệnh rồi. Chú thấy nên đi sắm đồ chuẩn bị ăn cưới là vừa.

- Chú cứ thích đùa.

- Chú định gặp để nói chuyện này với con. Con có tình cảm với người ta không? Hay chỉ là muốn đùa giỡn.

- Chú nói trước chú thấy cô bé đó dễ thương, hiền lành đừng có mà làm tổn thương, không yêu thì đừng làm người ta ngộ nhận. Dù mới tiếp xúc một lần nhưng qua cách nói chuyện với hơn 50 năm kinh nghiệm thì chú nhận thấy cô bé đó là một người con gái rất tốt.

- Chú nói như con giống mấy thằng tệ bạc thích trêu đùa người khác không bằng.

- Chứ sao nói nghe thử? Chứ tình sử của con trên báo đồn đầy kia kìa.

- Con thú nhận là trước kia con không ra gì thật nhưng con cảm thấy thích cô ấy ngay từ cái nhìn đầu tiên không biết chú có tin không.

- Chú tin
Chú tin vì chú cũng đã từng thích mẹ con ngay từ lần gặp đầu tiên mặc dù khi ấy mẹ con còn là một cô bé rất hồn nhiên.

- Có định bày tỏ không. Con bé ấy tốt như vậy con không nói coi chừng bị người ta cướp mất bây giờ.

- Chắc phải chờ một thời gian nữa đi chú, theo con tìm hiểu thì cô ấy thuộc kiểu người cần thời gian để tiếp xúc con muốn từ từ tiến vào trái tim cô ấy, cho cô ấy danh phận rõ ràng không để ai làm tổn thương cô ấy, con không muốn đi nhanh quá nhỡ làm cô ấy bất an không còn tin vào con nữa. Còn việc sợ người khác cướp thì chú không cần lo.

- Tùy con, mà từ trước giờ con có sợ ai bị tổn thương đâu. Bây giờ nói ra câu đó rồi mà còn cần xác với chả định.

- Chuyện đó chú cứ an tâm, hôm nay con qua đây để bàn với chú về dự án sắp tới.





Thời gian thì vẫn cứ trôi chỉ là anh hiện tại đang bận rộn để hoàn thành dự án còn chị thì cũng đã vào mùa thi nên cũng bận rộn không kém, thời gian cả hai gặp nhau cũng không nhiều nhưng vẫn hay nhắn tin cho nhau dù những dòng tin nhắn đó nội dung không có gì nổi bật nhưng người đọc vẫn cảm nhận được sự quan tâm trong những dòng tin nhắn ấy. Nhưng hôm nay là một ngày đặc biệt dù cho có bận rộn thì anh vẫn tranh thủ sắp xếp để hôm nay phải làm một việc khác quan trọng hơn.

Tút tút tút

- Tôi nghe.

- Hôm nay cô rảnh không?

- Sáng nay có tiết nhưng hiện tại thì đang chuẩn bị về.

- Vậy chiều nay cô có bận gì không?

- Hôm nay tôi có hẹn bạn đi ăn chắc tầm 20h sẽ rảnh.

- Vậy giờ đó gặp tôi một chút được không?

- Ừm. Cũng được.

- Mà có việc gì vậy?

- Tôi định nhờ cô sang phụ tôi xếp lại phòng sách, tôi cần tìm vài tài liệu gấp mà một mình làm không xuể. Mấy hôm nay hơi bận nên không có thời gian để làm.

- Chuyện nhỏ mà, khi nào xong tôi sang.

-  Cô nhờ bạn chở đi để khi nào xong việc tôi sang đón cô cho tiện.

- Vậy cũng được.


Tối đến. Dưới hầm xe chung cư nhà anh.

Cạch. Anh đến mở cửa xe cho cô. Không phải vì muốn người kia phải làm cho mình nhưng từ khi quen biết đến giờ mỗi khi đi với anh thì anh luôn giành làm những việc này, có nhiều lần chị nói để tự chị làm nhưng anh nhất quyết không chịu.

- Mà công việc anh sắp xong chưa?

- Cơ bản thì đã hoàn thành, tôi còn xem xét vài chỗ nữa là ổn.

- Vậy tốt rồi.

- Còn cô.

- Tụi nhỏ cũng sắp thi rồi nên cũng khá bận.

- Đến hè cô định làm gì?

- Sẽ về quê. Cũng lâu rồi không có về thăm ba mẹ.

- Thích nhờ.

- Hửm.

- Không gì đâu.

Ting

- Đi thôi.

Cạch

Cửa vừa mở đèn nhà không được mở nhưng thay vào đó là những ánh sáng loe lói của những ngọn nến, trên bàn có thêm một cái bánh kem được bao quanh bở những ánh nến. Anh mang đoá hoa baby màu xanh dương đã chuẩn bị từ trước mang đến tặng chị những cảnh tưởng trước mắt khiến chị khá bất ngờ.

- Đây là...

- Diễm Hương sinh nhật vui vẻ. Chúc cô tuổi mới thật nhiều hạnh phúc.

- Cảm ơn anh.

- Là anh chuẩn bị hết sao?

- Cô thích không?

- Ừm. Tôi thích lắm. Thật sự tôi rất bất ngờ làm sao anh biết.

- Cô quên là tôi biết hết thông tin của cô hay sao?

- Còn nói nữa. Nhưng tôi không nghĩ là anh sẽ nhớ.

- Về mãng trí nhớ thì tôi rất tự tin.

- Nào ước rồi thổi nến đi.
(Anh bưng bánh lên để cho chị cầu nguyện và thổi nến)

Phù

- Ước nhanh vậy?

- Đây có mơ ước gì cao xa mà ước cho lâu.

- Có muốn cùng tôi ăn tối không Cô chắc đã ăn rồi nhỉ?

- Anh nấu sao?

- Ừm.

- Khi nảy có ăn nhưng do anh nấu chắc sẽ rất ngon nên không thể từ chối được.

Phòng bếp cũng có những ánh nến và hoa hồng, trên bàn thì có hai phần beefsteak và hai ly rượu vang.

- Tôi biết cô uống không được nhiều nhưng vang này uống ít không say đâu yên tâm.

- Cảm ơn anh đã chuẩn bị những điều này cho tôi.

- Anh là người đầu tiên làm những điều này cho tôi đấy.

- Nói cô biết, cô cũng là người đầu tiên mà tôi làm những việc này.

- Vậy hân hạnh cho tôi quá.

- Tôi cũng vậy.

Nói xong thì cả hai cùng bật cười, trong bữa ăn cả hai cùng nhau trò chuyện đã lâu rồi không gặp nhau nên hiện tại có rất nhiều đề tài để chia sẻ.
Ăn uống xong xuôi thì cả hai cùng ngồi ở sofa để dùng thử bánh kem.

- Bánh này anh mua ở đâu mà vị ngon vậy? Đây là chiếc bánh kem tôi thấy ngon nhất từ trước đến nay đó.

- Cần gì phải mua.

- Anh làm?

- Bất ngờ lắm hả?

Nghe anh nói cô gật đầu liên tục.

- Cô gái ngốc, tôi không chỉ biết nấu ăn mà còn biết làm món ngọt nữa.

- Lúc làm ở nhà hàng anh làm ở vị trí nào?

- Bếp phó.

- Thảo nào.

- Nhà hàng tôi làm không chỉ chuyên về những món âu mà còn có các món về bánh ngọt nên tôi cũng có biết vài loại.

- " Giỏi thật".

- Hửm. Cô vừa nói gì tôi không nghe rõ?

- Tôi nói bánh ngon.

- Ừm.

Nói xong anh bỗng đi vòng ra sau lưng chị, chị thì đang cậm cụi ngồi ăn nên không hay, đến khi anh đeo lên cổ cô sợi dây chuyền thì cô mới ngỡ ngàng.

- Anh làm gì vậy?

- Tặng quà sinh nhật.

- Anh đã tặng rồi còn gì?

- Cái này là khác.

Cô nhìn sợ dây chuyền, mặt dây là chữ H trong tên cô. Theo đánh giá của cô thì món quà này không hề rẻ.

- Món quà này tôi không nhận đâu.

- Tại sao? Cô phụ tấm lòng của tôi sao?

- Tấm lòng của anh tôi nhận nhưng món quà này có vẻ đắc lắm tôi không dám nhận nó.

- Không có gì cả, tiền của tôi kiếm ra tôi sài theo ý tôi muốn thôi. Khái niệm của tôi không có mắc hay rẻ mà nó có hợp hay không.

- Nhưng...

- Không có nhưng, bình thường cô nói gì tôi cũng có thể nghe nhưng việc này cô phải nghe tôi.

- Không nhận thì cô không về được đâu.

- Tôi chẳng làm gì được cho anh tại sao lại làm nhiều thứ cho tôi vậy?

- Cô làm rất nhiều chuyện cho tôi đấy chứ, cô chịu làm bạn với tôi đó là thứ đáng giá nhất đối với tôi. Đừng nghĩ ngợi gì nhé.

- Đừng quan tâm nhiều đến giá trị thay vào đó là tôi muốn tặng cho cô chỉ vậy thôi. Nhận nó nhé.
Nghe anh nói chị cũng gật đầu chấp nhận với anh. Quen nhau một thời gian thì cũng rõ tính anh, chuyện gì anh muốn làm thì không ai cản được, dần dần chị cũng phải tập làm quen với cái tính này của anh.

- Cảm ơn anh.

- Cô vui là tốt rồi.

Ánh mắt cả hai vừa lúc chạm nhau không còn nói gì với nhau cả chỉ đơn giản nhìn vào mắt nhau thôi nhưng cũng đủ để trái tim hiểu nó thuộc về ai.

End chap 11

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro