Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ngày hôm ấy thì đã qua nửa tháng, đến nay thì công việc của anh cũng đã được giải quyết xong. Một mùa hè nữa lại đến hôm nay chị có mặt ở trường để dự lễ tổng kết cuối năm.

Lúc ra về

- Hương ơi, Hương ơi đợi anh với.
Nghe tiếng thì chị quay lại nhìn xem ai đang gọi mình.

- Chào thầy. Có chuyện gì không thầy?

- Em rảnh không? Anh mời em đi uống nước.

- Bây giờ sao thầy?

- Đúng rồi. Anh có chút việc muốn nói với em.

- Dạ vậy đi sang quán gần trường cho tiện được không thầy?

- Được.



Trong quán

- Xin hỏi anh chị dùng gì ạ?

- Em uống gì?

- Cho tôi ly nước ép dưa hấu.

- Tôi ly cà phê. Cảm ơn.

- Thầy hẹn em ra đây có việc gì thế?

- Ra ngoài trường rồi em đừng xưng thầy với anh nữa.

- Dạ xin lỗi thầy...À anh trong trường xưng hô riết nên quen.

- Dạ cho em gửi nước ạ.

- Cảm ơn.

- Hè này em có định làm gì chưa?

- Dạ em tính về nhà với ba mẹ vài hôm.

- Ừ thì...Ừm...Ừm hôm nay anh hẹn em ra là để nói với em vài chuyện.

- Có gì anh cứ nói em đang nghe đây.

- Thật ra...thật ra thì anh thích em cũng được một thời gian rồi nhưng mà anh không dám nói ra.

Anh trai này là Hiếu lớn hơn chị 1 tuổi giáo viên dạy thể dục chung trường với chị. Bình thường trong trường thì cũng có nói chuyện với chị nhưng chị phân biệt khoảng cách rõ ràng cũng chỉ là nói chuyện xả giao, chị và anh ta cũng đã từng đi ăn với nhau nhưng là đi chung tập thể giáo viên. Nên là chị chỉ xem là đồng nghiệp bình thường chứ không có ý nghĩ sâu xa.

- Hôm nay cũng tổng kết năm học rồi với lại anh cũng đã xin chuyển công tác nên anh mới mạo muội để bày tỏ với em.
Nhìn vẻ ngoài thì có vẻ Hiếu hơi nhút nhát nhưng cũng có vẻ ngoài ưa nhìn và tính cách cũng ôn hoà vui vẻ.

- Không biết em có thể cho anh cơ hội để tìm hiểu, được quan tâm chăm sóc cho em không? Dù anh chuyển công tác về gần nhà nhưng anh không ngại lên đây gặp em. Với lại khoảng cách nó cũng không xa nên em đừng sợ yêu xa.

Nghe anh ta tỏ tình thì chị cũng khá bất ngờ, chị không nghĩ là anh ta để ý chị. Nhưng hiện tại thì trong trái tim cũng như tâm trí chị đã có hình bóng ai kia mất rồi.

- Em cảm ơn anh đã dành tình cảm cho em. Nhưng mà em không đáp lại được.

- Có thể cho anh biết lý do không?

" Nếu mình nói hiện tại không muốn yêu ai thì anh ta sẽ vẫn tiếp tục theo đuổi không, mà hiện tại mình có được coi là đang yêu không nhỉ? Mình với anh ấy đâu có xác nhận đâu? Nhưng mà mình cũng có tình cảm với anh ấy nếu mà chấp nhận thầy Hiếu thì tội người ta với có lỗi với bản thân lắm. Thôi nhận đại Quốc là người yêu mình vậy, anh ấy sẽ không biết đâu"

- Thành thật xin lỗi anh, em có người yêu rồi.

- Có phải cái người từng đưa em đến trường không?

Chị ngừng lại nghĩ một chút, chắc có thể một vài lần Quốc đưa chị đến trường thì anh ta đã nhìn thấy.

Im một lúc

- Em rất cảm ơn anh mong anh sẽ tìm người tốt hơn em.

- Không sao anh nghĩ chúng ta không có duyên có nợ cưỡng cầu cũng không được. Có lần anh thấy người kia đưa em đến trường, anh cũng có tự nhũ là người yêu em nên đành cất tình cảm đi. Nhưng ngày ngày tiếp xúc với em thì anh càng thích em hơn. Bây giờ sắp chuyển công tác nên anh thử vận may để bày tỏ với em với phần trăm nhỏ noi là người kia chỉ là anh em của em hoặc là bạn thân.

- Em cảm ơn anh đã dành tình cảm cho em. Nhưng em phải xin lỗi anh vì tỉnh cảm của em đã trao cho người kia rồi.

- Anh thấy hai người rất đẹp đôi, chỉ là anh cố chấp không tin thôi. Chúng ta vẫn làm bạn được chứ?

- Tất nhiên rồi, rất vui khi có thể làm bạn với anh. Mà anh định chuyển công tác về đâu?

- Anh chuyển về Bình Dương cho gần nhà, ba mẹ anh cũng lớn rồi nên để tiện chăm sóc họ.

- Vậy cũng tốt. Chúc anh luôn thành công.

- Mà không biết mấy anh chị có làm tiệc chia tay không anh?

- Mọi người nói làm hôm nay, mà anh có việc nên anh hẹn lại. Khi nào làm anh mời em nhé.

- Dạ có gì anh cứ cho em biết.

Trong cuộc sống này vẫn còn những người rất văn minh, tử tế. Họ tôn trọng người đối diện dù là không nhận được tình cảm của đối phương nhưng họ vẫn vui vẻ đón nhận, không cố chấp giành giật, không một chút oán hờn. Dũng cảm nói ra tình cảm dù không nhận được hồi đáp thì bản thân cũng rất dũng cảm khi dám đối mặt với nó. Có lẽ chị và Hiếu không có duyên làm người yêu thì chúng ta sẽ là bạn. Có thể định mệnh của Hiếu đang đợi cậu ấy ở một thời điểm nào ấy trong tương lai sắp đến.

Reng...reng...reng

- Xin lỗi anh em đi nghe máy đã.

- Em nghe đi.





- Con nghe nè mẹ.

- Con đang ở nhà hay ở trường?

- Con đang ở trường cũng sắp về rồi mẹ. Mẹ gọi con có gì không?

- Mẹ định hỏi khi nào con về.

- Dạ chắc ngày mốt con về.

- Việc mẹ nói con sao rồi?

- Việc gì mẹ?

- Con nhỏ này mau quên như bà già. Bà 6 Huê cứ ba bốn ngày là qua nhà mình hỏi con khi nào về để bả với con bả sang để hỏi cưới con kìa.

- Con nói con có người yêu rồi mà cô 6 chưa từ bỏ nữa hả mẹ?

- Nếu bả bỏ thì mẹ nói làm gì.

- Bả không tin con có người yêu, mà bả nói nếu có rồi thì chưa chắc đã cưới nên về đây bả qua hỏi cưới con luôn.

- Rồi vậy con làm sao? Hay con không về luôn.

- Rồi cô định không về thăm hai thân già này sao? Hết thương hai thân già này rồi chứ gì?

- Hông có hông có. Con về chứ con nhớ ba với mẹ muốn chết đây nè.

- Hay là con dắt người yêu con về cho bả thấy chứ mẹ mệt bả quá.

- Con...

- Lúc trước bây nó có rồi mà. Đừng nói là nói xạo nhe.

- Con có rồi. Mà ảnh bận lắm sợ không về được.

- Bận thì bận chứ nó yêu bây không lẻ nghe bây bị người ta hỏi cưới nó cũng không về.

- Để con nói ảnh có gì con cho mẹ hay sao nha. Bây giờ con đang ngoài đường tối con điện cho mẹ.

- Ừ tranh thủ sắp xếp đi, không thì về cưới chồng luôn.

- Mẹ này cứ chọc con, thôi mẹ cúp máy đi.

- Tạm biệt cô giáo sắp có chồng.

Bên ngoài

Không biết vì lý do gì mà anh biết chị ở đây, hình ảnh chị và anh ta ngồi nói chuyện vui vẻ lại bị anh ngồi ngoài xe đã thấy hết.

" Hai người nói nói cười cười làm mình khó chịu quá, để nhớ lại cô ấy có khi nào như vậy với mình chưa ta?... Ừm thì cũng có. Mà hôm trước có hẹn với mình là đi ăn mà bây giờ cho mình đợi ở đây. Nhìn là biết tên kia thích cô ấy, nói chuyện cứ nhìn chầm chầm là sao?"

- Xin lỗi để anh đợi, em có chút việc chắc em xin phép về trước.

- Vậy em đi đi.

- Để em mời anh buổi cà phê này.

- Anh trả rồi, đã nói làm bạn mà khách sáo quá.

- Vậy em cảm ơn anh. Có dịp em sẽ mời lại.

- Không có gì, khi nào có thời gian thì hẹn em cà phê nhé?

- Dạ, tạm biệt anh.

- Tạm biệt.

Vừa ra khỏi quán cà phê định lấy xe, về nhà mới gọi cho anh nhưng lại thấy anh gọi đến.

- Tôi nghe đây.

- Cô còn nhớ hôm nay có hẹn gì không?

- Ấy chết tôi quên mất. Anh đang ở đâu để tôi qua.
Chị có hẹn với anh 12h đi ăn nhưng bây giờ đã 12h30.

- Tôi đang ở đối diện, cô nhìn qua đây đi.

Nghe anh nói thì nhìn sang đường thấy có một chiếc Mercedes - Benz màu trắng đang đổ ở đấy. Dù mỗi lần đi với nhau anh điều đi vài chiếc khác nhau nhưng chị vẫn nhận ra đó là xe anh.

Vừa thấy chị đi sang anh liền xuống mở cửa xe cho chị, có thể nói đây là thói quen mà anh dành cho chị từ lúc biết nhau đến giờ.

Trong xe

- Sao anh biết tôi ở đây?

- Khi nảy định đến trường đón cô nhưng thấy cô sang đây nên đợi cô.

- Xin lỗi anh nha, tôi quên mất cuộc hẹn, tôi còn định về sẽ gọi cho anh.

- Có chuyện gì mà làm cô quên hôm nay có hẹn với tôi thế? Bình thường trí nhớ cô tốt lắm mà.

- Thật ra cũng có một chút chuyện.

- Mới được tỏ tình hay sao mà làm tâm trí cô rối bời thế?

- Ơ sao anh biết.

Biết anh ta có tình cảm nhưng anh không ngờ mình đoán đại cũng trúng, nghe chị trả lời xong lửa trong lòng anh lại bùng cháy thêm.

- Đúng là cô giáo Hương, đi đến đâu cũng có người thích.

- Mà tôi từ chối anh ta rồi.

Nghe chị trả lời xong thì khoé mỗi anh có chút cong lên nhưng không để chị phát hiện.

- Đừng nói chuyện này nữa có chuyện quan trọng hơn muốn nói với anh.

- Vậy về nhà tôi nhé?

- Còn xe tôi?

- Tôi cho người mang về giúp cô.

- Vậy cũng được.
Chuyện nhờ người đem xe chị về cũng diễn ra được một vài lần, chị không muốn làm phiền người khác nhưng anh nói là làm vậy có thể tạo thêm thu nhập cho người khác, chị cũng đành chịu với anh.

Nói xong thì anh lái xe đưa chị về nhà anh, từ trong quán cà phê thì Hiếu đã thấy toàn bộ từ lúc chị gặp anh. Vừa thấy chị anh đã cười, còn chị vừa thấy anh cũng vui vẻ hơn hẵn. Thấy được cảnh này người đàn ông kia biết là dù anh ta có muốn cố chấp theo đuổi mối tình này thì kết quả cũng chỉ có một. Nhưng dù sau Hiếu cũng muốn chúc phúc cho chị vì gặp được người mình yêu và họ cũng yêu mình cũng không dễ dàng gì.

End chap 13

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro