CHAP 10: NOW OR NEVER

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Sáng sớm, khi những giọt sương ban mai vẫn còn đang đọng trên tán lá xanh ngoài ban công, một ai đó đã thức dậy không biết từ bao giờ nhưng vẫn nằm im, ngước nhìn người bên cạnh, đơn giản là ngắm họ, để chắc chắn người đó vẫn còn bên cạnh mình. Khuôn mặt đó, không biết từ bao giờ đã chiếm chọn tâm trí cô, hay nói đúng hơn nó đã cướp mất trái tim cô...

  Chi, Trúc...em

Trúc, em...Trúc
 
  Ngay bây giờ chúng đang rất muốn tìm được cụm từ thích hợp để điền vào những chỗ chấm kia, vì chưa ai chắc được thứ tình cảm kì lạ đó trong mình là gì, là mình đã thích người ta hay chỉ đơn thuần là tình cảm quý mến một người bạn. Chúng im lặng, để làm gì chứ,...để đợi cho đến khi họ có thể giải được bí mật nơi con tim rồi sẽ cho người kia câu trả lời chính xác.

Trúc mở mắt ra, chồm dậy, lay hay đi tìm cái đồng hồ đeo tay xem giờ thì giọng nói đó làm cô bủn rủn:
- Mới 7h sáng thôi dậy gì sớm thế!
- Sáng ở đất mới nên dậy sớm cho lạ!!
Chi nhìn Trúc cười, nhưng nụ cười ấy lạ lắm, không ngây ngô như mọi ngày nữa nó ánh lên một cách lạ thường khiến Trúc bở ngở, tỉnh luôn cả ngủ.
Tính từ cái hôm dạ hội tới giờ thì hôm nay cũng ngày 31 rồi, cuối năm. Những ngày cuối năm thì mọi người thường làm gì nhỉ? Nhưng với Gilenchi, chúng sẽ giành cả buổi sáng để đi shopping mua quà tết cho gia đình. Còn buổi chiều ư, họ sẽ đi ăn, uống, cà phê và đương nhiên không thể không đi xem phim.
Tại rạp phim, Trúc và Chi đang phân vân giữa việc chọn xem phim hoạt hình hay là phim tình cảm. Cô nhân viên thấy thế liền lên tiếng gợi ý:
- Hay là qúy khách xem phim "Em là bà nội của anh", chúng tôi đang có chương trình ưu đãi cho các cặp tình nhân đấy ạ!
Chi nghe cô nhân viên nói liền trợn tròn đôi mắt lên, tay giơ tay lên tính chối thì bị Trúc kéo xuống:
- Vâng, chúng tôi là người yêu.
- Vâng vậy anh chị sẽ nhận được phiếu ưu đãi miển một phần bắp nước ạ!- cô nhân viên tươi cười đưa vé cho Trúc.
Chi ngước lên nhìn Trúc khó hiểu, Trúc nhìn Chi cười:
- Xem như hôm nay tiểu thư hẹn hò với tôi một ngày đi!
- Ukm- Chi cười mỉm đáp lại.
Ngồi trong rạp, xem bộ phim đã chọn, nhưng Chi cứ loay hoay không thôi, chốc chốc lại cho tay vào túi xách như tìm tòi thứ gì đó. Kết thúc phim, đi ra khỏi rạp, Trúc thì cứ tắm tắt khen bộ phim, còn Chi cứ im lặng, lẻo đẻo theo sau, bỏ ngoài tai tất cả Trúc nói.
- Này!
- ...
- Này Nguyễn Thùy Chi!
- Hở??!!- Chi ngơ ngác nhìn người đối diện.
- Sao thế? Cứ như người mất hồn từ lúc xem xong phim tới giờ.
Chi không nói gì, nắm tay Trúc lôi chạy đi. Chúng chạy, chạy, chạy đi mãi mà chẳng biết được mình đang đi đâu. Cuối cùng cũng đứng lại. Chi đứng đó thở hì hộc, chúng đang ở đâu đây nhỉ, là công viên, tại một góc khuất, Chi đưa tay vào túi xách lấy ra một cái hộp nhỏ đưa cho Trúc. Cô nhận lấy cái hộp, mở ra, là một cái nhẳn, trông rất đẹp và hợp với Trúc. Cô nhìn Chi cười:
- Cảm ơn nhé! Nó đẹp lắm!
- Ùm! Lúc sáng đi mua đồ Chi thấy đẹp nên mua cho Trúc.Nhưng ngoài ra Chi muốn hỏi Trúc. Trúc...thấy thế nào nếu tụi mình...
- Sao?
-...mình...hãy...thử...quen nhau đi.
Nghe được lời tỏ tình của cô bạn thân mình, lòng Trúc như thắt lại, cô không nói gì, cứ ngây ra đó, bỏ mặt Chi mong ngóng câu trả lời.
- Chi thích Trúc! Vậy Trúc hiện giờ...có thích Chi không?
- Không.
- Trúc có bao giờ nghĩ về Chi chưa?
- Không
- Trúc đã từng thấy nhớ Chi chưa?
- Không
- Vậy trong tim có bao giờ có Chi chưa?
- Không
Chi ngậm ngùi, cố nuốt từng giọt nước mắt đắng cay vào trong lòng, trước những câu trả lời lạng lùng như gáo nước lạnh tạt vào tim cô. Chi nuốt tất cả đau khổ vào lòng, hỏi một câu cuối cùng trong đau đớn:
- Vậy mình còn làm bạn được nữa không?
- không thể nữa rồi.
Thế đấy. Những giọt mưa bắt đầu nặng hạt, nhẹ rơi,lất phất bay trong bầu không khí buồn đêm nay, ông trời đỗ mưa cứ như cố làm Chi đau thêm. Cô vô định bỏ chạy, chạy về nơi cô ở, nơi cô cho là có thể làm dịu đi cơn đau hiện giờ của cô. Chi mở cửa, vội vàng chạy lên lầu rồi gục ngã trước cửa phòng, khóc, cô khóc thật nhiều, cô cố khóc để sau này không thể khóc nữa, để không cần đau khổ vì tình cảm làm gì nữa, Chi khóc thật nhiều.
Một bàn tay ấm đưa ra, lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên má Chi. Chi ngước nhìn Trúc, bậm môi quay đi rụt người lại. Trúc nhìn Chi không khỏi sót xa:
- Hiện giờ Trúc không thích Chi vì...Trúc thích Chi lâu rồi. Trúc chưa từng nghĩ về Chi vì Chi luôn ở trong tâm trí tớ. Tớ chưa từng nhớ cậu vì tớ vẫn luôn luôn nhớ cậu dù cậu có ở bên cạnh. Và cậu chưa tứng có trong tim tớ vì cậu đã luôn ở đó rồi.
Chi từ từ ngước nhìn Trúc, nói:
- Vậy tại sao ta không thể là bạn?
- Vì Trúc thích Chi, và Chi sẽ làm bạn gái tớ, không được làm bạn nữa đâu!

************END**********
I'm back!!! Vote for me

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro