CHAP 11: TIN ĐỒN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Vậy tại sao ta không thể làm bạn?
- Vì Trúc thích Chi, và Chi sẽ làm bạn gái tớ, không được làm bạn nữa đâu!
----------------------------------------
Câu nói đó, giọng điệu đó khiến Chi vô cùng bất ngờ, nước mắt ngừng rơi, chỉ còn lại hai hàng mi ướt. Đôi môi nhỏ bé, đáng yêu đó của Chi lại nở lên một nụ cười.

Ngày hôm sau, Chi tỉnh dậy từ rất sớm, có lẻ là cô khó ngủ. Đúng là đêm qua rất khó ngủ với Chi, vì cô biết một điều, mà điều đó sẽ là dấu ấn mạnh mẽ trong đời cô- Chi trở thành người yêu của Trúc.

Còn Trúc thì sao? Ừ thì đã dậy từ sớm và đi tập thể dục, việc mà bạn sẽ chẳng bao giờ thấy Gil Lê làm. Sao nhỉ! Quan hệ của chúng nó đã thay đổi, trở thành một tầm cao mới, mà có lẻ nhờ đó mà sẽ ở bên nhau mãi.
Chi ngồi dựa lưng vào thành giường, ánh mắt nhìn vào khoảng không vô định trên trần nhà, suy nghĩ vẫn vơ về sau này, những viễn cảnh lãng mạn, hạnh phúc khi hai người bên nhau vô tình khiến đôi môi nhỏ đó vẽ lên một nụ cười. Nhưng không được lâu thì nó đã bị tắt đi, Chi đang nhớ về Trúc, và nhớ tới bản thân cô....cô đang yêu một người con gái, không biết gia đình sẽ nghĩ sao, rồi còn cái rào cản to bự của xã hội ôi thôi đã đủ khiến Chi nhứt đầu, xoa xoa thái dương Chi đi vào nhà tắm.
Vừa đi ra khỏi wc, mùi thức ăn thơm lừng bốc lên quyến rũ Chi chạy thật nhanh xuống nhà bếp, không biết sao sáng nay Chi lại hồ hởi đến vậy. Thanh Trúc đang đứng đó, loay hoay nấu nấu nướng nướng, hì hục cùng cái bếp. Chi rất thích thấy Trúc như vậy, những lúc như vậy trông cô thật đáng yêu.
Từ sau lưng, một vòng tay nhỏ bé ôm gọn lấy eo Trúc, cô có chút giật mình nhưng rồi lại mỉm cười hạnh phúc. Ăn sáng xong, ngồi bên bàn, Trúc hỏi Chi:
- Sao? Sáng nay tiểu thư muốn đi đâu? Còn mai thôi là vào lại Sài Gòn rồi đấy nhá!
- Ùm...tụi mình đi thâm ba mẹ tớ đi!

Tại nghĩa trang thành phố, trước hai ngôi mộ, có hai bạn trẻ đang đứng đó:
- Bố, mẹ à! Chi nhỏ bé về rồi đây! Bố mẹ có nhớ Chi không? Còn Chi nhớ bố mẹ lắm. Hôm bay Chi tới thăm bố mẹ, có một người đặc biệt cùng đi với con nữa. Cậu ấy là Lê Thanh Trúc, bố mẹ thấy sao, có vừa mắt không?
- Con chào cô chú- Trúc lễ phép.
- Hãy luôn theo sau tụi con và phù hộ cho chúng con nhé!
Chi dứt lời, từ đâu trên trời có một đôi bướm trắng bay lượn lờ qua rồi đậu lên bia mộ, Chi trông thấy, miệng vẽ lên một nụ cười gật đầu- cô được ba mẹ ủng hộ.
Hà Nội rộng lớn nhưng không đủ chỗ cho hai chúng nó, lúc nào cũng vậy Chi luôn là người nhỏng nhẹo còn Trúc luôn là người chiều theo ý Chi. Có lẻ đi chơi nhưng công việc vẫn luôn là cái đuôi dai dẳn bám theo sau. Ngay sau khi bước ra nghĩa trang, cả Chi lẫn Trúc đều nhận được cuộc điện thoại có cùng nội dung:" Mời đi chụp hình". Hai giờ chiều, chúng đến studio, hai đứa cũng vô cùng bất ngờ khi biết người chụp chung với mình lại chính là đối phương. Anh quản lí phổ biến nội dung:" Bộ ảnh sẽ mang tính chất u ám, lạng lùng, giống như một quan hệ mập mờ chẳng hạn, hai em sẽ tỏ ra làm sao cho nó càng khó hiểu càng tốt nhá!". Hai đứa gật đầu nhưng thật ra có hiểu gì đâu, chỉ toàn làm theo cảm hứng. Là hai hotteen nổi tiếng, lại hay hoạt động trong showbiz nên buổi chụp hình được kết thúc sớm và thành công ngoài mong đợi. Bước ra khỏi chỗ chụp hình, Trúc khoác vai Chi đi thong giong bên đường, nhưng rồi chợt nhớ điều gì đó, thì thầm vào tai Chi:" Cẩn thận paparazi". Chi chợt nhận ra, từ nảy tới giờ cô cứ có cảm giác như có ai đó theo sau, thì ra là chuyện này, haizz thật phiền.

Những ngày vui chơi của hai đứa tại Hà Nội rồi cũng đã hết, chúng phải trở về Sài Gòn học hành rồi còn phải cùng gia đình đón tết ta nữa chứ! Thứ hai, ngày đi học lại, Trúc và Chi đang ung dung cùng nhau đi vào trường, được một lúc thì mới để ý đến ánh mắt của mọi người, nó có vẻ gì đó rất kì thị, cứ xúm lại xì xà xì xèo gì đó mỗi lúc Trúc và Chi ngang qua. Rồi thằng Lâm- bạn Trúc chạy tới nhìn hai đứa vừa cười gian nói:
- Nè! Ấy ấy rồi mà dấu tao nha Thanh Trúc.
- Ấy...ấy? Ý mày là gì?- Trúc gãi đầu hỏi, mặt đỏ ửng ( au:í chụy Gil đen tối nhen/ Gil: ko có à)
- Bộ hai đứa bây yêu nhau hả? Ghê ghê
- Yêu cái đầu mày...à mà ừ tụi tao yêu nhau thì sao?- Trúc cười gian nhìn sang phía Chi, cô nàng đang đơ người đứng ngây ra đó, cố hiểu từng lời mà Lâm nói.
- Thì có tin đồn tụi bây yêu nhau đầy ra ở trên mạng ấy, còn có hình thân mật nữa- Lâm vừa nói, vừa rút điện thoại ra cho Trúc xem. Có hàng đống tip báo mang tính " dật gân" kiểu :"Gil Lê, Chi Pu và tình yêu vượt qua rào cản xã hội", " Quan hệ mập mờ của Gil Lê và Chi Pu"," Gil Lê và Chi Pu tình tứ bên nhau"," Bộ ảnh đầy ngụ ý về quan hệ của Gil Lê và Chi Pu", vân vân và mây mây. Trúc đọc thì biết ngay, hôm đó cô nhắt Chi cẳn thận mấy tên paparazi quả không thừa, may mắn không thể hiện tình cảm quá lố không thì sẽ còn những tip báo dật gân hơn vầy nữa. Chi lướt qua từng bài báo đọc xơ nội dung rồi văng cho một câu:
- Tin đồn! Nhảm nhí, mọi người nghĩ sao cũng được.
Nói rồi nắm tay Trúc đi vào lớp.

********END*********
VOTE+CMT CHO AU NHEN, PHẢI NHẬN XÉT MS BIK CHỖ SAI MÀ SỬA.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro