CHAP 13: NGƯỜI THỨ BA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bình yên trước cơn bão- có lẽ đó là câu nói làm biết bao người phải lo sợ về tương lai. Phải! Đó có lẽ là điều sắp sửa xãy ra.

Hôm nay, một buổi chiều có lẽ sẽ vô cùng bình thường nếu như anh Tuấn không mang điều bất ngờ về, anh ấy dẫn bạn gái về ra mắt. Chị bạn gái ấy tên Tâm, trông rất xinh lại còn là một bác sĩ tâm lí nữa nên mẹ Trúc rất ưng ý. Có lẻ lúc đi du học hai anh chị gặp được nhau nên mới yêu, chứ anh Tuấn mới về nước chưa đầy 8 tháng, gái đâu mà theo chứ nhỉ. Còn về phần chị Tâm, vì là một bác sĩ tâm lí nên lúc nào chị ấy cũng có một cái nhìn sắt bén và nhạy cảm, mới thấy Trúc và Chi đứng cạnh nhau đã rất hút tầm nhìn, hình như có gì đó đã lóe lên trong đầu chị.

Hôm nay anh Tuấn đưa bạn gái về ra mắt nên là phải tất bật làm tiệc lớn rồi. Vì quá bất ngờ nên chưa chuẩn bị được gì, mẹ Trúc, Trúc và cả Chi nữa, phải cuốn lên trong bếp mà chuẩn bị. Chị Tâm cũng sắn tay áo xin vào bếp phụ với mọi người liền bị đuổi ra, nhưng sao mà bỏ cuộc sớm như vậy được, chị ấy cứ kì kèo, rồi lại lén lén vào bếp làm mấy việc nhỏ nhỏ lặt vặt nên mẹ Trúc cũng phải bó tay, chị ấy thích thì cứ việc vào làm thôi. Mà cái chị này nấu ngon lắm nha, lại còn khéo léo, làm cái gì cũng gọn gàng, ngăn nắp mà còn đẹp mắt và có vẻ vô cùng ngon miệng. Chi đứng cạnh phụ bếp mà cứ tấm tắt khen chị không tiếc lời. Thấy thế, Trúc lại giở giọng trêu trọc:

- Đúng rồi! Chi phải học tập chị Tâm ấy, chị ấy vừa xinh, vừa giỏi. Chứ ai như cậu, chỉ có được cái mặt thôi, còn nấu nướng thì dở có mỗi ăn là giỏi

- Ờ thì tôi dở đây! Thế mà có người yêu hà!- Chi không kém gì, chua ngoa đáp lại.

Cả hai cứ thế vô tư nói chuyện, trêu chọc nhau mà đâu biết có một ánh mắt đang nhìn họ không dứt.

Dọn tất cả lên bàn, mọi người bắt đầu ngồi vào dùng bữa. Trong suốt bữa, anh Tuấn rất ân cần gắp thức ăn cho chị Tâm, còn Chi thì cứ gắp được món gì cũng chỉ bỏ vào bát mình, chẳng thèm đụng đũa, ngồi ngẩn ra cắn đũa nhìn hai anh chị. Liết qua Trúc, cái con thỏ tham ăn này, cứ châm chú gắp thức ăn cho vào mồm mà chả thèm để ý đến xung quanh. Đánh mắt qua bên cạnh, Trúc phát hiện ra cặp mắt cầu toàn của bạn gái mình, có lẽ là khi yêu nhau quá rồi thì chỉ nhìn nhau thôi cũng giao tiếp được nhỉ, nhìn sâu vào đôi mắt màu cà phê đẹp long lanh của Chi, Trúc có thể đoán được hết.

" Trúc, gắp thức ăn cho Chi đi"

" Tại sao chứ, Chi tự gắp đi"

" Ờ, Chi thích thế, gắp mau"

Đành chìu lòng nàng vậy! Bỏ thức ăn xuống, Trúc giướng đôi đũa, gắp cho Chi...một cọng rau muống xanh rờn:

- Ăn rau cho đẹp da nhé!- Trúc lên giọng rêu chọc sau hành động rất chi là "ân cần" quan tâm bạn gái mình.

- Vâng ạ! Em sẽ chân trọng điều đó!- Chi đáp lại có chút ấm ức

Cả hai rồi lại cấm cúi vào ăn, lâu lâu lại nhìn nhau cười khúc khích như hai đứa bệnh down. Nhưng cái ánh mắt sắt bén ấy vẫn cứ lâu lâu lại nhìn sang hai ngươi, dò tìm điều gì đó. Bữa tối kết thúc trong tiếng cười, chị Tâm nói chuyện rất hợp ý với mẹ Trúc, hợp luôn cả với hai đứa nhóc nhoi nhoi kia. Chị ấy nói gì cũng chúng ý Chi, đúng là bác sĩ tâm lý thì có khác nhỉ. Chị Tâm lại nhoi choi vào bếp phụ rữa bát, còn hai đứa mà mọi người cũng biết là hai đứa nào ấy thì lại ra vườn ngồi chơi, chẳng hiếu khách tí nào. Ngồi lên cái xích đu bằng sắt nhỏ, Trúc đang nghe nhạc, một tai cô mang, cái còn lại thì Chi mang, Chi đang ngồi ngắm cảnh vẫn vơ. Bỗng: "Trúc". Thanh Trúc quay đầu sang phía Thùy Chi, mặt đối mặt. Hai khuôn mặt đẹp như tượng tạt nhìn nhau đâm đâm, không ai dám thở mạnh, dấu nhem cả vào lòng. " Thình Thịch", ôi trái tim lại bắt đầu đập mạnh, cái cảm giác khó tả đến ngượng ngùng này đã lâu cả hai không còn cảm nhận được, cứ như được yêu nhau lại thêm một lần nữa, thật diệu kì. Trúc ghé sát khuôn mặt Chi, đặt lên đôi môi cherry ấy một nụ hôn, không say đấm như nhụ hôn kiểu Pháp nhưng cũng không quá nhẹ nhàng như nụ hôn phớt qua. Một nụ hôn ngọt ngào, chứa đậm tình cảm của cả hai. Dứt ra khỏi cái thứ mật ngọt chết người ấy, cả hai nhìn nhau cười, mặt Chi không khó nhận ra cô đang vô cùng ngượng, hai ghò má nhỏ đỏ ửng cả lên, đáng yêu thật.

" Chị biết rồi nhé!"

Quay đầu ra sau, là chị Tâm, tại sao chị ấy lại đứng đó và...có lẻ chị ấy đã chứng kiến hết tất cả...

********************************************************************************************

END CHAP 13. VOTE VÀ CMT THẬT NHIỀU NHÉ, TỚ MUỐN BIẾT Ý KIẾN CỦA TẤT CẢ CÁC BẠN ĐỌC.

Cho au xin lỗi nhé, tại không biết gì về nghề bác sĩ tâm lý hết nên trong truyện có gì sai sót thì mong mọi người bỏ qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro