CHAP 14: CÓ ĐÁNG TIN TƯỞNG?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chị biết rồi nhé!"
________________________________
Cả hai sửng sốt nhìn chị Tâm chầm chầm mà ko biết được thuật hư chuyện gì. Chị ấy chỉ mỉm cười rồi bỏ đi, như chưa có chuyện gì xãy. Một con người khó hiểu, kì lạ và vô cùng...nguy hiểm.
Vào trong nhà, ngồi ăn trái cây mà chị ta cứ cười nó, giả ngây ngốc làm cho Trúc và Chi cảm thấy thật ... giả tạo. Rồi:
- A bác này!- Chị Tâm nói vs mẹ Trúc mà cứ đánh mắt sang nhìn Trúc và Chi đầy nguy hiểm.
- Gì cháu?- Cả Trúc lẩn Chi chỉ biết nuốt nước bọt hồi hộp chờ đợi từng lời nói từ cái con người kia.
- Ùm...sau này cháu có thể tới chơi thường xuyên không ạ?- chị ta hồn nhiên hỏi, thật nhẹ nhỏm, chị ta cũng biết điều nhỉ.
Buổi tối kết thúc trong tiếng cười, cơ mà hai nhân vật chính không biết từ lúc nào đã biến mất. Chị Tâm không khó để nhận ra điều đó, xin phép được đi thăm quan nhà, chị ấy bước lên lầu, tới trước một căn phòng mà có lẻ mới nhìn thoạt qua cũng đủ biết là của Trúc." Cốc cốc cốc", tiếng gõ cửa làmTrúc và Chi có phần giật mình, mở của, chị Tâm đang đúng ở ngoài cười một nụ cười khó hiểu. Trúc trở mặt tức giận, nắm cổ tay chị Tâm có phần siết mạnh lôi vào phòng, chốt cửa lại:
- Nói đi, chị muốn cái gì?-dồn dập hỏi làm rõ chuyện
- Từ từ nào, chị không có ý xấu đâu!
- Chứ chị muốn gì?- Trúc hùng hằn hỏi
- Chị không có ý gì hết, chỉ là vô tình mà thấy được bí mật của hai đứa thôi.
- Vô tình!
- Ừ, mà hai em đừng lo, là một bác sĩ tâm lý học thì chị biết được chuyện này cũng có phần khó nói mà, nên chị sẽ giữ bí mật cho. Cơ mà hai đứa dể thương lắm đó, mới nhìn chị cũng hơi nghi ngờ, ai biết đâu là thật.
Chi nảy giờ đúng ở sau Trúc xem hai người đối thoại có phần vui vẻ hơn một chút
- Vậy phiền chị nhé, tụi em cảm ơn. Thật sự vẫn chưa đến lúc tụi em nói cho cả nhà nên...
- Các em yên tâm, chị hiểu mà!

 Thở phào nhẹ nhỏm, tuy có chút bối rối nhưng có vẻ chị Tâm có vẻ rất đáng tin cậy. Thầm mong trời những chuyện như thế này đừng bao giờ xảy ra nữa. Xuống nhà chào chị Tâm về, trước khi bước vào xe, chị ấy có xoay đầu lại vẩy tay cười tươi chào tạm biệt hai đứa làm tụi nó hơi bị bối rối.

  Có vẻ những ngày sau và sau đó nữa, Trúc, Chi và chị Tâm đã trở thành đôi bạn thân, đi đâu cũng có nhau. Việc có thêm một người nữa biết đến chuyện của hai đứa cũng không khó khăn mấy nhỉ, mà còn có thể coi đây là một sự may mắn. Có thêm một người liên minh, bao che và về cùng "chuồng" với mình thật tuyệt. Mà chị Tâm công nhận vô cùng đáng yêu mà còn đáng tin cậy nữa! Mỗi lần có chuyện buồn hay là hai đứa cải nhau thì chị ấy là người đầu tiên đúng ra mà "gở rối tơ lòng".

 Vui chơi thỏa thích vậy mà bây giờ cũng sắp đến mùa thi rồi! Đối với những học sinh cuối cấp như Trúc với Chi thì năm nay là một năm vô cùng quan trọng( vậy mà cứ thấy hai bé đi chơi). Trước mắt là một chồng sách vở cao hơn núi, Chi thở dài ngao ngán trước việc học tập mệt nhọc, còn Trúc ngồi bên không biết làm gì hơn là xoa đầu cô nhóc và động viên cô cố gắng. Vì thực sự cô cũng đang vô cùng mệt mỏi với cái cuộc sống bộn bề này của mình, mở mắt ra là chỉ biết có học và công việc, nhiều khi muốn buôn xuôi luôn tất cả công việc để chỉ tập trung vào việc học hành, có biết bao nhiều dự án mời tụi nó tham gia mà đã bị từ chối hết phân nữa. Trong cái không khí nghẹn thở này, anh Tuấn và chị Tâm đã quyết định dạy kèm không công cho hai đứa, giúp được gì cho tụi nó trong việc học hành là cảm thấy vui. Nhờ có hai anh chị giảng dạy mà việc học trở nên dể dàng hơn, chúng nó cuối cùng cũng có được vài lúc rổi rải nghỉ ngơi, chứ mà cứ gượng ép như trước thì có mà thổ huyết cả hai.

 Hôm nay, Chi sang nhà Trúc ôn bài để chuẩn bị cho kiểm tra cuối kì. Đang chăm chỉ làm bài tập thì Trúc bị cô gấu của mình kéo tay áo. Nhìn sang thì thấy nàng ta đang cắn bút, nhìn là biết ngay không làm được bài rồi. Trúc nhẹ nhàng xít lại gần, kéo cô gái đó lại gần mình nhẹ nhàng chỉ vẻ từng chi tiết nhỏ, từng bài tập một, đôi mắt sáng ngời kia lại lóe lên một tia sáng ngời ngợi thể hiện rỏ sự hiểu bài. Rồi Trúc hôn nhẹ lên trán Chi, thì thầm vào tai:" Cố gắng lên nhé gấu của Trúc!!! Trúc yêu em <3".

END CHAP 14

CMT VÀ VOTE CHO TỚ NHÉ!!! LOVE YA <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro