CHAP 15: KHÔNG TỰA (chap cuối)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái gì đến cũng sẽ đến, kì thi cuối cùng cũng đến và cũng nhanh chóng trôi qua nhanh không đứng lại chớ đợi ai.
Hôm nay sẽ là một ngày đẹp nhất nếu không có một chuyện xuất hiện. Chi tốt nghiệp cấp 3 và thi đậu đại học với một số điểm cao ngang trời. Còn Lê Thanh Trúc ư! Nó chẳng nhận được giấy báo điểm hay tin nhắn thông báo gì cả, chỉ vỏn vẹn một mẩu giấy nhỏ với nội dung...nhận được một xuất học bổng du học Mĩ. Đôi mắt sáng ấy bất chợt vô thần và không cảm xúc. Con tim như thắt lại hơn khi cô biết được tin gia đình sẽ chuyển sang Mĩ định cư, vì một lí do...mà cô cũng biết đó là gì.
Chậm rải lê bước chân nặng chỉu đến trước cổng nhà Chi. Chi vội chạy ra nở một nụ cười tươi như bao hôm để đón người thương, nhưng cô đâu hay chính nụ cười đó như đang giết chết người mình yêu. Trúc không biết làm gì, chẳng cầm được cảm xúc, cô chỉ biết lao vào lòng Chi và khóc thật nhiều như một đứa trẻ. Không hiểu được điều gì, Chi chỉ biết ngồi thần ra đó vuốt ve mái tóc vàng óng rối bời kia, ngắm nhìn người đó khóc thật nhiều, thấm ướt cả một mảng váy cô.
"Trúc Trúc ngoan sao vậy? Có gì thì nói cho Chi nghe đi!"
" Chi! Em chỉ cần biết là cho dù có bất cứ chuyện gì xãy ra thì Trúc chỉ mãi yêu mình em thôi"
Đôi mắt đỏ hoe, thấm đượm nước mắt nhưng lại đầy kiên định ấy nhìn thẳng vào Chi, cô chỉ biết gục đầu đồng thuận chứ chẳng dám hỏi gì thêm. Nhưng tận sâu trong trái tim, thấy Trúc như vậy cô đau lắm!
Thời gian để chuẩn bị đi vỏn vẹn một tháng ngắn ngủi. Thanh Trúc ngày ngày nhìn từng tờ lịch bị xé đi, lặng thầm đếm ngày qua trong tuyệt vọng." Bing Boong", chuông cửa vang lên. Trước cổng nhà Thuỳ Chi là một Thanh Trúc vui vẻ, nụ cười toả nắng nở trên môi. Suốt thời gian qua thấy Trúc sầu não Chi vô cùng lo lắng, bây giờ thấy người yêu mình vui vẻ như cô đã phần nào bớt đi nổi muộn phiền. Nắm chặt đôi tay nhỏ bé:
" Chi! Em đi chơi với Trúc đi!"
" Sao thế? Hết buồn rồi thì mới nhớ tới em sao?"
" Không có nha! Tại muốn...bên em thôi!"
" Cái đồ đáng ghét. Trúc biết em lo lắm không hả? Thấy Trúc vui lại em mừng lắm có biết không!"
Lấy đôi tay nhéo yêu cái mũi xinh xinh của Trúc, Chi tươi cười và không ngần ngại theo nó lên xe đi. Chúng nó đi chơi bời khắp nơi, chẳng phải đi mua sắm mà đi ăn, đi dạo, đi chụp hình kỉ niệm. Chi không hiểu Trúc bị gì, cứ mãi nắm lấy tay cô như níu kéo, không muốn mất đi. Bầu trời đổ bóng tà,trời bắt đầu sầm tối. Hai con người nhỏ bé tay trong tay đi bộ dọc theo bờ sông Sài Gòn. Trúc nắm chặc tay Chi, đôi mắt nhìn xa xâm về một chân trời vô định. Chi nhìn Trúc không nới gì hơn.
" Chi! Trúc có điều muốn nới!"
" Gì vậy?"
" Cuối tháng này...Trúc cùng gia đình sẽ...sang Mĩ đinh cư"

Tim Chi như ngừng đập, cô cười trong sự run rẩy
" Trúc đùa với em à! Không vui đâu Trúc"
Thanh Trúc chỉ im lặng, đôi mắt vô hồn nhìn chi không dứt như khẳng định chắc chắn điều gì đó trong Chi. Nước mắt bắt đầu chảy thành hai dòng trên đôi ghò má cao ửng hồng của Chi. Người ta nói rằng yêu nhau thì không bao giờ được để người mình yêu khóc, nhưng Chi đã vì Trúc khóc đến hai lần, phải rồi có lẽ với Trúc, việc cô ra đi có lẽ cũng tốt, Chi sẽ chẳng còn vì cô mà đau buồn nữa...
Tỉnh dậy sau một buổi tối mệt mỏi, đêm qua Chi đã khóc rất nhiều đên nổi hai con mắt xưng húp lên. Nhìn vào cái lịch nhỏ trên đầu giường, ngày 23 rồi, cô còn vởn vẹn đúng một tuần bên Trúc. Gạt bỏ hết muộn phiền đi, cô quyết định biến mỗi ngày trong tuần đều là ngày đáng nhớ để rồi khi chia tay không ai phải hối tiết. Chuông nhà Trúc kêu lên inh ỏi, Trúc đưa cái đầu ra khỏi cửa ngở ngàng thì bắt gặp hình ảnh bé nhỏ thân thương trước mặt, cô ấy đang cười với cô.
Rồi những ngày sau đó, mỗi ngày là một niềm vui, cả hai vui lắm. Một buổi tối có lẻ là cuối cùng chúng được bên nhau, Chi quyết định ngủ lại bên Trúc để tân hưởng giây phút này. Chi quay sang Trúc, nhìn cô có vẻ buồn
" Trúc...nói em biết đi, sao Trúc phải sang Mỹ chứ?"
Trúc im lặng nhìn Chi, có vẻ không muốn nói đến chuyện ấy mấy
" Trúc đã từng kể với em về ba Trúc chưa nhỉ"
Chi im lặng, nuốt từng đợt nước bọt vào cổ họng
" Ông ấy hiện tại đang ở bên Mỹ, và sẽ bảo lãnh cả gia đình Trúc sang đó, đã rất lâu rồi Trúc không được gặp ông, có lẽ là từ hồi cắp 2"
Chi không nới gì, chỉ ôm chặc Trúc và cả hai chìm vào giắc ngủ vì biết được ngày mai là ngày của sự cách xa.
Dọn dẹp quần áo vào vali. Hôm Trúc đi là một ngày nắng hạ không thể nào đẹp hơn, với người ta là thế còn với Chi, hôm đó là ngày đau buồn nhất với cô, chỉ sau cái ngày mà bố mẹ cô ra đi. Mẹ Trúc gọi một chiếc taxi, tất cả mọi người lên xe ra sân bay. Bước xuống xe, Chi níu tay Trúc lại ghé sát vào tai:"Em yêu Trúc, đi mạnh giỏi, hai ta hãy cùng thi xem ai trong chúng ta sẽ hạnh phúc hơn nhé". Nói rồi Chi quay sang ôm mọi người rồi tạm biệt ra về. Một tiếng sau, khi đang ở nhà, cô nhìn lên bầu trời xanh, có một chiếc máy bay đang cắt ngang qua các án mây để đi về một miền đất khác. Cô mỉm cười...ra nước mắt.
-Kết thúc-

Đây đã là chap cuối rồi, cảm ơn các đọc giả rất nhiều vì thời gian qua đã luôn ủng hộ và đón đọc truyện của mình. Mình không biết cái kết này là HE hay OH nữa, nhưng hi vọng nó sẽ là cái kết có tác dụng dẫn dắt câu truyện ở p2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro