CHAP 3 : BÀI TẬP.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Reng reng reng...", điện thoại Trúc kêu lên, dường như có ai đang gọi vào máy cô. Nó càu nhàu ngóc đầu dậy nhưng mắt vẫn nhắm tịt, hôm nay là chủ nhật mà, nên đánh thức nó vào lúc 7 giờ sáng như thế này là một cực hình với nó. Lướt điện thoại trả lời:
- Alo! - giọng ngái ngủ
- Alo! Bạn đầu gấu đấy à, tui đây, Chi đây!
- Gọi tui làm gì? Sớm quá!
- Bạn định không bày tui học hả! Tui đợi bạn ở dưới nhà mỏi chân quá đó nha. Tui bấm chuông đây.
- Ê khoang....-"Tút tút tút..."
Chưa kịp cho Trúc nói gì, Chi cúp máy rồi nhắn chuông cửa. "Píng Pong", em Trúc lon ton chạy ra( lớp 9 rồi mà còn lon ton) mở cửa, nó ngạc nhiên trố mắt nhìn Chi rồi gọi lớn mẹ nó từ trong nhà ra. Mẹ Trúc chạy ra, nhìn Chi ngạc nhiên một hồi lâu rồi cất tiếng hỏi:
- Cháu tìm ai thế?
- Dạ cháu chào bác! Cháu là bạn của đầu...í lộn Trúc ạ!
Câu nói của Chi làm cho mẹ Trúc và em nó mắt chữ O, miệng chữ A ngạc nhiên:
- Trước giờ Trúc nhà cô có bao giờ rủ con gái về nhà đâu! Cháu là người đầu tiên đấy!

Nói rồi bác gái đẩy Chi vào nhà, mời chào hỏi han Chi rối rít như vớ phải vàng. Chi tươi cười nói chuyện, đáp để bác rất lễ phép, còn nói chuyện pha cười với em của Trúc, thằng nhóc cũng có vẻ thích Chi lắm. Trúc đứng ở trên cầu thang nhìn xuống, cười thầm trong bụng rồi bước xuống dưới nhà:
- Chi, lên lầu đi, tui bày bạn học!
- Ukm! Mình lên ngay- Chi cười tươi trả lời.
Mẹ Trúc kí cho nó một cái lên đầu:" Bạn bè phải gọi bạn xưng tên chứ sao lại tui tui bà bà thế kia hả?" Trúc càu nhàu nhìn mẹ nó rồi bỏ lên lầu, Chi đứng sau lén khúc khích cười nép mình đi theo nó.

Chi bước vào phòng Trúc, cô vô cùng ngạc nhiên với căn phòng, nó được trang trí một gam màu tối như lại vô cùng nhẹ nhàng, gọn gàng ngăn nắp. Bỗng cô phát hiện ra một con gấu bông hình thỏ màu hồng to bự nằm chiểm chệ trên giường Trúc. Cô cười phấn khích chạy tới ôm con gấu bông vào lòng nhìn Trúc cười cười như có ý gì đó. Trúc nhướng mày nhìn Chi nhưng cũng có chút gì đó ngượng ngùng. Nó chỉ tay vào cái bàn học ra hiệu cho Chi ngồi vài rồi soạn ra một đống sách vật lí , từ cũ đến mới cuốn nào cũng có, chất cao hơn cả đầu Chi, nhìn mà phát mệt. Chi ngập ngừng nói:
- Bộ phải làm hết đống này hả? Chi phụng phịu hỏi.
- Không cần phải gắp vậy đâu, từ giờ tới khi thi học kì 1 làm hết cho tui là được rồi!
- Tui không ngờ bạn lại chăm làm bài tập đến vậy đó nha!- Chi nói trong ngưởng mộ.
- Đâu có! Của anh họ tui cho đấy, lâu lâu chán lấy ra xem cũng hay!
Chi nghe Trúc nói thế mà thấy tội cho bản thân mình, nó cố vùi đầu vào đống bài tập mãi mà vẫn không thể nào hiểu được bài lý nào, chả bù với Trúc, nó không thèm học bất cứ cái gì mà vẫn giỏi như thường. Chi bất đầu lấy bút viết, cấm cuối làm tất cả các bài mà Trúc đưa ra. Nhưng chưa được 10 phút thì cô quay lại, ấp úng :
- Trúc.....T..r..ú..c.......à!
- Chuyện gì? Trúc đang nghịch điện thoại.
- À ...ùm...có....cái...này...
- Không hiểu chứ gì! Đâu, đưa đây tui bày cho!
Chi chỉ tay vào cái bài mà cô không hiểu, Trúc chồm dậy liết nhìn rồi nhìn Chi cười khinh:
- Tui hỏi thiệt bạn nhé!
Chi mở to mất nhìn chăm chú.
- Bạn không làm được bài này làm sao mà thi cuối cấp vào được trường này thế?
Chi phụng phịu cuối mặt, chu mỏ nói nho nhỏ:
- Thì...thì tui ...tui...tui
Thấy cái biểu cảm đáng yêu đó của Chi làm Trúc hơi xiêu lòng, nó bước ra khỏi giường, chồm người từ sau ghế Chi ngồi tới cái bàn nhỏ, bày bày chỉ chỉ cho Chi, khoảng cách giữa hai đứa lúc này là không có, chúng gần nhau lắm, gần đến khó thở. Được một hồi thì Chi phát hiện ra điều này, mặt cô bắt đầu nóng rang, vì sao chứ! Vì thật sự Chi không xem Trúc là một cô gái bình thường, Chi xem Trúc như một cái gì đó khó nói, Chi xem Trúc như một người con trai ( người ta là tomboy mà đồ ngốc ). Chi quay nhẹ đầu sang liết nhìn Trúc, gần nhau như thế này Chi mới phát hiện được nhiều điều trên khuôn mặt bạn nó. Trúc có nước da trắng ngần, khuôn mặt thanh tú với sóng mũi cao và đôi môi ửng hồng đẹp đến lạ thường. Bây giờ Chi mới thấy cái gì đó nữ tính, dịu dàng ở con người này, Trúc quay sang Chi:
- Cậu hiểu không?
Cái xoay đầu của Trúc khiến cho khoảng cách giữa hai đứa còn gần hơn lúc trước, chỉ một tí nữa thôi thì...Chi gục nhẹ rồi xoay đi, trong đầu cô lúc này chỉ suy nghĩ:" Sao mà gần qua vậy".
Thấy được sự hiểu bài của Chi, Trúc quay ra nhảy lên giường nghịch tiếp cái điện thoại của nó, nhưng Chi đâu biết rằng, đằng sau cô , trên má của ai đó cũng ửng đỏ một màu hồng! Mỉm cười nhẹ, lâu lâu lại liết nhìn cô với một nụ cười nhẹ.

**************************************END***************************************

Au sấp ôn thi học kì rồi nên đăng chặm lắm nhe, sorry every body very much!!!🙏🙏🙏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro